Chuyện Ma ở Trường Mình – Tác Giả raindrop_tita
Trường cấp 3 của mình là trường Minh Khai á, đc xây từ thời Pháp thuộc, đến giờ gần cả trăm năm tuổi rồi. Cũng nổi tiếng nhìu ma nhất nhì SG này đó haha.
Hồi mình chuẩn bị thi vào trường thì đc ông chú kể cho nghe. Chuyện này là chuyện đưa tên tuổi trường MK trở nên nổi tiếng nè. Theo như chú mình kể thì từ cái hồi trường vẫn có tên cũ là Trường nữ sinh Gia Long, có 1 nữ sinh, mặc đồng phục áo dài tím của trường trốn lên tháp đồng hồ (ngay cổng chính mặt tiền đường Điện Biên Phủ ấy) treo cổ tự tử. Lần cuối mọi ng` nhìn thấy cô gái đó, tóc chỉ dài tới ngang vai, nhưng sau gần mấy tháng đi tìm, cuối cùng ng` ta mới thấy xác cô gái ở tháp đồng hồ đó, thì tóc đã dài tới chấm đất. Hix. nghe nói, sau khi thấy sự việc như vậy, thì mọi ng` đã giữ lại bộ áo dài, và bộ tóc của cô gái đó ở lại phòng và lập 1 bàn thờ ngay tại đó.
Sau đó, khi mình đậu vào trường, chuẩn bị đi học, thì lại đc nghe cô hàng xóm kể về chuyện này. Cô hàng xóm nhà mình vốn có đứa con gái từng học MK trước mình 3 năm, cô kể do 1 lần cô đi họp phụ huynh cho con gái (con gái cô làm lớp trưởng, lại học lớp ngay dãy tháp đồng hồ), trong khi chờ con gái cô làm việc riêng với cô giáo chủ nhiệm, cô tò mò đi tham quan 1 vòng dãy phòng đó và bị thu hút bởi cái bảng “Cấm học sinh” ngay chân cầu thang dẫn lên cái phòng tháp đồng hồ đó. Hồi đó cô hàng xóm mình chưa bít gì về vụ cô gái treo cổ trên đó. Chỉ thấy tò mò, sau đó thì thấy 1 cô lao công mở khóa đi lên căn phòng đó nên cổ len lén theo sau (ko để cho cô lao công bít). Lên tới trên, cô ko dám lên thẳng, mà chỉ đứng phía dưới cầu thang ngước nhìn lên, thì thấy 1 cánh cửa gỗ bên ngoài khóa chặt, sau khi mở ra thì bên trong có 1 cánh cửa kiếng lớn, nhìn qua cửa kiếng, cổ thấy có 1 cái bàn thờ, bên cạnh có treo 1 bộ áo dài tím. Cổ thấy ớn lạnh nên bỏ đi xuống lại. Tới lúc về cổ kể lại cho con gái nghe, thì đc cô con gái kể lại cái chuyện ma nổi tiếng lâu đời ở trường này.
Mình thì đc nghe nói nhiều về chuyện đó, nhưng cái bảng cấm nó làm mình sợ hơn là tò mò, nên học ở đó 3 năm mà ko dám leo lên xem thử, vì sợ bị đuổi học haha. Nhưng nghe nói mấy anh chị khóa trc, vì tò mò, nên lợi dụng ngày trại truyền thống của trường dành cho lớp 12 đc ngủ lại qua đêm ở trường mà lén lút tổ chức các cuộc khám phá. Có ng` nói là thấy, có ng` nói là ko thấy gì cả. Mà thấy gì thì mình cũng ko rõ, chỉ nghe nói có nhìu ng` nhìn thấy rùi ngất xỉu lun. hihi Mấy nàng nào từng học MK chắc bít hen.
Tiếp chuyện ở trường MK, hồi mình còn học hơn 2/3 trường vẫn giữ nguyên kiến trúc thời Pháp. Nó khác so với mấy trường mới xây bây h đó là các phòng học thông với nhau giống như kiểu nhà ở vậy đó. Tới khi nhà nc sửa lại cho tiện bằng cách cắt 1 phần diện tích phòng học ngăn lại và làm thành cái hành lang. Nên hành lang của các dãy nhà rất nhỏ (chỉ đủ 2 ng` đi) và rất tối (vì nằm trong nhà chứ ko phải nằm bên ngoài như mấy hành lang trường học bây giờ), vì vậy mà hành lang nhìn rất sâu và hun hút >”< Và chuyện đc kể rằng, có 1 lần, sau giờ tan học, tất cả các học sinh đã ra về, dãy hành lang lúc này do đã đóng hết cửa sổ và tắt đèn nên tối thui. Bác bảo vệ như thường lệ cầm cái đèn pin nhỏ đi kiểm tra các phòng ốc xem các bạn đã tắt hết quạt, điện và kiểm tra xem học sinh đã về hết chưa (hay lỡ có cặp nào trốn ở lại làm chuyện ng` lớn ). Bác ấy vào 1 phòng và bất ngờ thấy 1 bóng ng` ngồi 1 mình ở cuối lớp. Bác ấy mới rọi đèn pin lên thì thấy 1 học sinh nam đang ngồi quay mặt vào góc tường, bác liền lớn tiếng hỏi “Đứa nào mà giờ nà còn chưa chịu về? mún bị phạt hả?”, ko có tiếng trả lời. Có 1 linh cảm hết sức ko hay, bác ấy liền quay đầu chạy 1 mạch ra đầu dãy hành lang để bật đèn lên và chạy ngược vào lớp học khi nãy. Lúc này, lớp vắng tanh, ko 1 bóng ng`, ko thể là học sinh chơi khăm bác đc, vì dãy hành lang rất nhỏ, lối đi cuối dãy đã bị khóa từ bên ngoài. Tất cả cửa phòng của các lớp cũng đều đc bác sau khi kiểm trả đã khóa lại cẩn thận. Lối đi duy nhất là chỗ khi nãy bác chạy ra bật đèn. Sau lần đó, bác xin nghỉ lun Bây h nghĩ và kể lại mấy chuyện ở MK này mà mình nổi hết cả da gà, còn 2 chuyện xảy ra vào niên khóa của mình nữa, để mai rảnh kể cho mấy nàng nghe tiếp nha. H phải mần ăn rùi hihi