Chuyện Ma Quê Em – Tác Giả xoài xoài

Em xin tự giới thiệu,em là 1 nữ, đang làm văn phòng nên có thời gian rảnh,em phát hiện ra cái group này cách đây 10 ngày,và em đã luyện hết 332 trang trong 10 ngày trừ thứ 7,cn.Hihi,may mà sếp em rất bận không quan tâm đến em nếu không chắc sếp cho em ở nhà đọc truyện ma luôn khỏi cần làm nữa. Em đọc hết có những chuyện em tin có thực còn có nhiều chuyện mang chiều hướng chém gió hài hước.Riêng bản thân em tin,em thực sự rất tin vì xung quanh em từ gia đình đến bạn bè ai ai cũng đã ít nhất 1 lần nhìn thấy ma,riêng em thì được chiêm ngưỡng vài lần.Nói chung là chuyện ma của em nhiều lắm,mà toàn chuyện thật thôi nhé,để em rảnh là kể cho các bác nghe từ từ.

ma-vung-nui

Thật ra hồi giờ em học ban A cũng chả viết văn chương gì,văn thì chẳng bao giờ trên 6.5 cả nên lời lẽ có hơi lủng củng tí em cũng chưa từng tham gia bất kỳ diễn đàn nào.Nhưng em viết ra để các bác đọc giải trí cũng như nếu tin thì sống “tốt đời đẹp đạo” hơn một chút. Hạn chế tối đa việc chế nhạo cũng như chống đối việc trên đời có ma hay là không.

Hihi,trên đây chỉ là những suy nghĩ của riêng bản thân em.Bây giờ em xin giới thiệu về lịch sử hình thành của quê em một chút. Quê em là một miền đất miền trung nghèo khó,giờ vẫn còn nghèo.Chung quy ngày xưa ông bà nội em dỡ được miếng đất khá rộng bên sườn đồi và có vài cái mộ người ta chôn từ trước,ngày xưa thích chôn đâu thì chôn chứ chẳng có quy hoạch gì cả, nên chia ra con cái mỗi người có một miếng đất để ở vừa phải để xây 1 cái nhà và 1 khoảng sân đủ để trồng rau nuôi gà,nhà nội em thì nhiều con trai đến 5 người lận,mà ba em là con trai út.

Mà ngày xưa ông bà ta sinh chả kế hoạch j cả,bà nội em đẻ mười mấy người con nhưng còn sống được 5 người đó.May mà khu vực nhà em chẳng có cái mộ nào,nhưng kế bên em là nhà bác trưởng tộc thì vẹn nguyên gần chục cái mộ nhấp nhô,từ nhà em nhìn lên là thấy.Kế bên nhà em là bác thứ tư của em.Ba mẹ em là tuýp người nặng vía nhất là mẹ em,ba em thì cũng thấy vài lần rồi,còn mẹ em là thấy thường xuyên luôn.

Mẹ em là người có căn được ƠN TRÊN cho phép nhưng mẹ em từ chối vì mẹ em chỉ muốn là một người bình thường nuôi con khôn lớn như người ta thôi, chứ không muốn trở thành thầy bói,thầy bóng j nên mẹ em chỉ đi xem phong thủy giờ ngày xây nhà hay ngày giờ cưới hỏi thôi chứ không đi xem bói về đường tương lai,hậu vận gì cả.Đến giờ mẹ em vẫn thỉnh thoảng bị quở phạt vì dám từ chối bề trên.Hồi còn trẻ có 1 lần,mẹ em nghe người ta đồn đoán về 1 bà thầy nổi tiếng,mẹ em đến coi thử cho biết mà chưa xem,mẹ thấy bà ta xem cho người ta mà lên nhập hồn nhập bóng j đó đang khóc lóc chà giãy dưới sàn nhà,mắt trợn ngược,miệng sùi bọt mép……mẹ em lại nói nhỏ vào tai bà thấy bói là “tỉnh lại đi,đừng giả vờ nữa,không có ai nhập vào bà đâu, bà thỉnh thoảng có ngày có giờ mới được xem được vài người thôi,đừng như thế nữa”.

Bà thầy bói giật mình ngồi dậy,đuổi hết mọi người ra và mời mẹ em ở lại nói chuyện.Nói xin lỗi mẹ em,nhưng tại người ta tín ngưỡng nhiều quá nên kiểu như k thể từ chối được.Bà ta còn xin mẹ em đừng tiết lộ với ai và bà ta còn hỏi sao mẹ em biết được về bà ta hay zậy.Kaka,có 1 lần mẹ em đi xem bói chỗ khác cũng nổi tiếng lắm,mới vào người thầy bói đó nói với mẹ em” mời chị về đi,em không coi được gì cho chị,căn của chị còn lớn hơn căn của em,em không coi được cho chị gì đâu,nhưng em có thể giúp chị để chị mở cái căn đó ra để cứu giúp đời nếu như chị đồng ý thì chị ở lại”. Mẹ em lại cắp nón ra về vì con vẫn là trên hết.Từ đó đến giờ mẹ em không đi coi bói thêm lần nào nữa,…Vì thế có một số người gặp ma thường kể mẹ em để được mẹ em xác nhận rằng đó có phải là ma không hay thần hồn nát thần tính.Em được cái giống mẹ,nên con gái mà tính rất là cứng và cương quyết.

Thôi không nói dài dòng nữa,để em kể cho các bác nghe một chuyện về bác dâu thứ 4 ruột của em nha.

Năm 2007, bác dâu của em đang vào mùa gặt nên đang bưng lúa vào nhà,Ở chỗ em có một khu phơi lúa tập trung người ta hay phơi mà chỗ đó lại gần nhà chị 2 của em,chị ấy là con ruột bác thứ 4 của em,nên bác em bưng vào nhà chị hai em cho tiện.Không hiểu sao bác ấy đang bưng vào giữa sát bên chỗ móc cái võng thì thả thúng lúa ngã đùng ra bất tỉnh.

Sau đó mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu,nhưng tới bệnh viện thì máu tai chảy ra,thế nhưng bác sỹ vẫn cạo đầu bác để mổ với hy vọng nhỏ nhoi,nhưng vẫn không qua được,7 ngày sau bác trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 53 tại bệnh viện,mọi người ai cũng ngỡ ngàng và thương xót cả.Mai táng xong xuôi Mẹ em thấy thế mới bảo vợ chồng anh chị 2 là tụi bây coi cúng cầu hồn má tụi bây về nhà Ba Má tụi bây đi,bã ở trong nhà tụi bây đó,lúc bã ngã xuống là hồn bã đã lìa khỏi xác rồi,chứ không phải là đã chết ở bệnh viện đâu.Nhưng vợ chồng anh chị 2 thì mỗi người 1 lý do,chị 2 thì nói là dù j cũng là mẹ ruột của con mà sợ j,mà chắc bã cũng không hiện ra nhát con,nhát cháu đâu.Anh rể thì hùng hồn hơn “trên đời làm j có ma,chết là hết thế thôi”.

Ảnh nói thế cũng có lý do của ảnh,tại vợ chồng anh chị buôn bán sỉ nông phẩm nên cứ ngày nào cũng 1-2 giờ sáng đã dậy đi mua bán quen rồi,nên có biết sợ ai,sợ cái gì đâu.Nhưng mọi chuyện không đơn giản là thế…Nếu như không có việc chị gái em hay thường xuyên nhìn thấy Bác ấy ngồi yên lặng không nhúc nhích ngay cái chỗ bà té xuống bên cái võng giữa nhà ấy với cái đầu trọc lóc,và cứ ngồi là ngồi thế thôi vì chị ấy hay thức dậy đi buôn sớm hay là đi vệ sinh j đấy.Nhưng dù j cũng là mẹ ruột của chị ấy,chị ấy cũng sợ nhưng cũng không làm j,cứ như thế cũng gần vài năm.Bà cũng ít về dần và ngồi ở chỗ đó hơn.

Cách đây 3 năm bà về,lúc đó chị em mới sinh con nhỏ nên tâm trạng và sức khỏe yếu hơn nên sợ. Chị 2 mới đem chuyện này kể cho chồng chị ấy.Anh ấy nghe xong hùng hổ lên bảo”ma từ cái miệng em ra đó,ma đâu ma đâu zìa đây tao coi,nhà mình ở mà cứ ma ma vớ vẩn”.Ổng nói thế và hai hôm sau, mới sáng sớm chạy xuống nhà em,mặt tái mét,kể lại chuyện kinh hoàng của ổng tối hôm trước.Ổng kể lại tối hôm đó 2h giờ sáng ổng nằm ngủ trên võng cho mát thì tự dưng ổng tỉnh dậy hoàn toàn,ổng từ từ mở mắt ra và thấy (gõ tới khúc này da em vẫn còn nổi y như lần buổi sáng hôm ấy ổng kể cho mẹ em nên em nghe ké) Một cái bóng đen với cái đầu trọc lóc nằm sát kế bên ổng đang nằm nhưng dáng nằm y chang lúc bác ấy mới té xuống dưới nhà năm ấy (anh là người thấy bác ngã xuống và bế bác lên xe đi cấp cứu)từ từ thu chân ngồi dậy cứ ngồi yên như thế một lúc xong từ từ chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng,nhẹ nhàng rồi từ từ đi chầm chậm xuống phía nhà dưới rồi rẽ vô phòng vợ chồng anh chị rồi mất hút…..

Anh ấy kinh hoàng nằm cứng đơ luôn vì sự việc diễn ra quá lâu ảnh nói cảm giác như thời gian ngừng trôi ấy,anh không biết phải làm j ngoài trợn hai con mắt ra nhìn về hướng đó và tim thì gần rớt ra ngoài, anh ấy biết rõ anh ấy gặp chuyện này bởi chính cái miệng anh phát ngôn bừa bãi mấy hôm trước,anh đã biết sợ và nói lời xin lỗi vì đã dám thách thức.Rồi sau đợt đó,bác ấy k biết có về hay không em cũng không có hỏi nhưng em thấy năm nào giỗ Bác mấy anh chị cũng mời Thầy Chùa về cúng kinh siêu độ cho Bác ấy cả. 🙂 🙂 🙂

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com