Chuyện ma Quê Mình – Tác Giả kimdungdung9
Mình có 1 câu chuyện ngắn muốn kể cho các bạn:
Quê mình có 1 chị bị điện giật chết. Do chết trẻ nên mọi người tổ chức đám ma và tiến hành chôn cất trong ngày hôm sau.
Mọi đồ đạc đều được gói gém và để vào trong quan tài ( kể cả điện thoại). sau khi chôn cất gần 2 ngày thì ai cũng bất ngờ là số điện thoại của chị đấy gọi về liên tục. mọi người sợ quá ko dám nghe. Người bố không tin ma quỷ nhấc máy thì nghe giọng thều thào đáng sợ ” Cứu con với con không thở được “.
Hóa ra chị đấy chưa chết và đang bị chôn sống. Mọi người lập tức ra đào mộ lên.
Tuy nhiên khi đào lên thì còn khủng khiếp hơn nữa. chị gái vì ngạt thở quá nên đã cào cấu rách hết mặt mũi và cổ họng. máu toe toét khắp quan tài. cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. mẹ chị vì quá sốc nên đã chết tại chỗ.
Mọi người lại vội vàng an táng lại cho chị và chuẩn bị cho đám tang người mẹ.
sau đám tang 1 tháng thì người bố cũng chết do uống thuốc sâu tự sát.
Giờ hơn 12 năm rồi căn nhà + mảnh vườn rộng hơn 500m2 vẫn bỏ hoang không ai dám đến. ngày trước có họ hàng đến dọn dẹp giờ vào Nam hết rồi nên chẳng ai đến.
Nghe nói trong nhà toàn máu của người bố viết khắp tường.
Cửa vs cổng có người thuê thầy pháp về dán đầy bùa. Nơi này rất lạ là hay có bọn mèo kéo đến. đêm cứ kêu ầm ầm. rất khiếp.
Em xin kể tiếp một chuyện nữa. Quê em có nghề làm nón và chuyện xảy ra với dì ruột em, em nghe dì kể lại. Số là trong làng em có một nhà nọ có một hòn đá xanh rất đẹp nằm gần cổng. Dì em thấy đẹp quá mới bê hòn đá về nhà, rồi đặt dưới 1 gốc cây để làm cảnh. Tối hôm đó dì đi ngủ sớm nên chưa có việc gì xảy ra ạ. Nhà dì em cách nhà bà ngoại em vài căn nhà. Tối tối dì em thường thắt nón và mang qua nhà bà ngoại em để hun nón. Sự lạ xuất hiện vào một buổi tối dì đi về nhà, dì thấy có một con chó trắng tinh ngồi gần cổng nhà nhìn dì, dì kể con chó có lông màu trắng muốt và nhìn rõ hai mắt nó rất sáng dù nó ngồi trong bóng tối. Nó xuất hiện liên tục vào mấy tối sau đó cũng y cái chỗ nó ngồi hôm trước và nhìn dì em.
Lúc đầu dì em bảo cũng không để ý lắm, sau cứ thấy nó ngồi đó nhìn thì bắt đầu thấy lạ xong cũng kệ… Rồi hôm đó dì em có đơn hàng nhiều, phải thắt nón đến hơn 12h khuya mới xong. Dì nhìn ra ngoài cổng thì con chó trắng ngồi giữa cổng nhìn dì (nhà dì em có cổng nhưng lại không có cửa cổng ạ). Dì em bắt đầu thấy sợ xong vẫn phải mang hàng qua nhà bà ngoại vì người ta đặt không thể không làm.
Dì mang qua nhà bà ngoại em xong thì quay ra đi về. Rồi dì bảo dì chỉ nhớ là trên đường về thì gặp con chó trắng, xong dì cứ đi theo con chó đó vòng vòng quanh làng. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang đứng ở chỗ mà trước kia là chỗ của hòn đá xanh mà dì đã bê về nhà. Hoảng quá dì em chạy ù về nhà. Xong ngày hôm sau phải bê trả hòn đá xanh lại chỗ cũ, từ đó thì không thấy con chó trắng đâu nữa ạ. Các mẹ có tin đó là hòn đá trấn yểm không ạ 🙁