Chuyện Ma Thành Viên Kể Lại Chap 14
Ngày Hôm qua lúc 15:19
Vừa đọc ma nhập hồn xong mình có chuyện muốn kể và nhân vật chính là mình
Vẫn là mình năm nay 26t. Mình chơi với thằng bạn rất thân từ năm lớp 6. Nó mất năm lớp 11 bị nhiều bệnh ” nó là con xin thế nên theo các cụ nói, con xin thường đoản mệnh. Và cũng có thể nó mất trẻ nó rất thiêng”
Hàng năm ngoài việc giỗ nó thì nhà nó có làm thêm sinh nhật cho nó nữa. Vì thương nó quá mà. Nó hợp nới con nhỏ giúp việc nhà nó nên cúng giỗ hay sinh nhật nó đều về và nhập vào con nhỏ giúp việc. Vài lần thì con nhỏ giúp việc sợ và nghỉ việc. Giỗ và sinh nhật nó mình vẫn tới cùng bạn bè và không hề biết sợ. Nhưng vừa rồi hôm sinh nhật nó. Ai cũng uống say và ôn lại kỷ niệm về nó. Nó là người tốt và thảo tính. Và ai cũng khóc kể cả mình. Mình khóc nhiều và mọi người khoác vai nói. Thôi! Số rồi, ai cũng phải chết không tránh được. Lúc đó không hiểu sao mình lại mở mồm nói ” nó tốt em thương nó lắm” vừa dứt lời người mình nó nghiêng ngả như say rượu nhưng không ngã. Mình ngồi khoanh chân vừa khóc người vừa lắc. 1 lúc sau chị ruột của nó thấy vậy nên nghi ngờ ” chị nó chứng kiến nó về nhiều nên nhìn là biết sắp có chuyện”. Chị nó nói” thằng Đưc nó về hay sao đấy”. Vừa dứt lời tự nhiên mình khóc ầm lên tiếng khóc nghe rất ghê.
Cảm giác gầm lên như oan ức chuyện gì đó. Mình biết mình khóc nhưng không phải mình. Tiếng khóc đó không phải của mình, mình như kiểu chỉ ngồi bên cạnh và chứng kiến, không tự kiểm soát được mình. Và rồi mình cứ khóc ầm lên gọi mẹ ” mẹ đâu rồi, mẹ ơi, con nhớ mẹ”. Mọi người biết là nó về và nói, mẹ đi làm rồi, mẹ không về được. Mình gào lên gọi mẹ về, gọi mẹ về.
Nhớ mẹ. Mng xúm lấy ôm mình vf an ủi. Thôi để lần sau mẹ về nói chuyện mẹ đi làm rồi, để mẹ đi làm nhé. Nói mãi nó cũng xuôi. Rồi mọi người bắt đầu hỏi ở dưới đó có buồn không? Nhớ anh chị, bạn bè không? Mình gật, mà chẳng hiểu sao lại gật. Không phải là mình. Rồi hỏi tiếp các bạn các bạn đi chơi có biết không? Mình nói chúng mày đi đâu tao chả đi theo :((. Nhưng tao toàn đi theo mẹ tao thôi. Nói tới đó nó lại gầm lên gọi Mẹ. Mãi về sau thật sự là mình cảm thấy mình mệt lắm rồi, người cứ nghiêng bên này đổ bên kia. Chin nó mới nói” Đức ơi! Bạn em nó mệt rồi thôi để cho nó nghỉ” thế là em đổ cái rầm. Ngất tới tối ở nhà nó luôn. Lúc tỉnh dậy bị bọn bạn trêu có căn có quả -.-“.
Mình tức nói” mk, căn quả nó vào tao từ lâu rồi, sao phải chờ tới bây giờ”? Mặc áo dắt xe đi về. Trên đường về đi qua đường Văn Cao ” hải phòng” bạn nào ở hp biết biết đường Văn Cao hồi xưa ở đó có nghĩa địa. Mình đi trên đường về mà lạnh run người ” lúc đó mùa hè”. Chắc tại mình vừa bị nhập nên người mệt. Về tới nhà chạy ngay lên phòng ngủ. Và từ hôm đó đêm nào mình cũng nằm mơ 1 giấc mơ. Cứ có cái bóng đen xì ngồi dưới chân giường nhìn mình và cười. Mắt nó đỏ sọng vf hàm răng trắng muốt. Mình giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm. Mồm liền lẩm bẩm niệm ” Nam mô a di đà phật” cứ thế mà ngủ thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt nó lại xuất hiện dưới chân giường. Nó lại cười, mình nghĩ thôi xong rồi, quả này nó theo mình mãi rồi. Liền nghĩ trong đầu mai sẽ nói mẹ lên nhờ sư thầy trên chùa. Mình chỉ mới nghĩ trong đầu, vậy mà nó nói ” mày tính nhờ sư ấy hả?? Tao chấp cả sư” :(((.
Vậy là e dậy bật hết đèn lên và thức tới sáng. Hôm sau em đi lên chùa và có kể cho sư thầy. Sư thầy nói, đáng lẽ con không hợp với nó, nó sẽ không vào con được. Nhưng con lại nói con thương nó. Con mở lòng với nó, nó có con nương tựa nên nó theo con. Thầy nói: hỏi ngày tháng năm sinh – năm mất của nó. Nhưng không được nói cho nhiều người biết, chỉ thầy và con. Cúng nó lên chùa, không nó theo con cả đời. Con lấy vk nó cũng lấy vk, con ăn nó ăn, con chơi nó cũng chơi. Và thế là thầy cúng nó lên chùa từ đó mình không gặp lại những giấc mơ đó nữa …..!!!