CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)
Chap 6
Chuyện 2: Trường ma
Cõi âm- chỉ đơn giản là nơi người chết rồi sẽ về đó, nó có thể ở xa chúng ta, nền văn minh hôm nay thật nhiều ánh sáng, buổi tối cũng có nhiều đèn, thì chẳng còn sợ nó, hoặc nó có thể ở rất gần chúng ta, tồn tại ngay bên cạnh chúng ta,mà chúng ta chẳng thể biết được. Ngày xưa, cái thời đèn đóm chập chờn, một tuần cúp điện không biết bao nhiêu lần, thì cõi âm là một nổi sợ hãi của nhiều người, nó chập chờn mờ ảo, chỉ chờ bóng tối đến là hiện ra, có người thấy được, người lại chỉ nghe tiếng nói, hoặc nghe làn hơi lạnh phát ra từ cõi âm.
Chuyện tôi kể hôm nay, là về cõi âm, không phải là về một người chết đi sống lại để kể cho chúng ta về thế giới bên kia, mà chính từ người đã chứng kiến những con ma, những con quỉ hiện về trong đêm tối, trong 1 ngồi trường học cũ kĩ, lâu năm.
Con người có 1 cái hay, họ sợ những gì không nhìn thấy. Những thứ chuyện ma hằng ngày ám ảnh họ, có lẽ vì họ chưa thấy ma hoặc là nó xuất hiện mơ hồ. Họ sợ chính những hình ảnh diễn ra trong đầu họ khi 1 mình trong đêm tối. Một ông giám đốc công ty giàu có, ngay cả chủ tịch thành phố ổng còn chẳng kiên nể, chẳng cúi đầu chào hỏi, vậy mà ông thầy cúng nói ổng quỳ là quỳ, đứng là đứng, vì ông giám đốc sợ, sợ thế lực ổng không nhìn thấy có thể hãm hại ổng, đó là những gì tôi muốn nói đến trước khi bước vào câu chuyện tối hôm nay.
Ba tôi, như đã kể nhiều lần, là một giáo viên, bây giờ là hiệu phó một trường trung học, cuộc sống đã bớt cực khổ rồi. Hồi trước, khi mới vào nghề, ba tôi dạy địa lý. Với tính chất dũng cảm không sợ ma, mà có khi là chai lỳ với mấy chuyện ma quỉ rồi, ổng xung phong trực đêm ở trường, mới ngày đầu tiên về trường, chẳng biết gì về nó mà lại dám ở lại trực đêm thì quả là liều thật, giáo viên trong trường có qua nói với ba tôi là trường có nhiều chuyện ghê lắm, đừng có dại mà trực đêm, đến lược phân công rồi hãy trực, vậy mà ba tôi hôm đó chứ quả quyết xung phong, ổng đáp:
-Ma cỏ chi em cũng chẳng sợ, trực với ông Hồng cho vui, cũng tại vì tối ni thầy
Q bị cảm nên em trực dùm.
Ra là tối nay thầy Q nhờ ba tôi trực dùm vì ổng bị cảm nhẹ, ở lại trường chăn mền không đủ ấm, vả lại phải ngủ trên cái giường nhỏ xíu, mà 2 người ngủ thì sợ lây bênh cho ông H là bảo vệ trường.
Đêm đó, đúng 7h tối, ba tôi đạp xe lên trường. Ông H đã ở sẵn trong trường chờ ba tôi, ổng bắc cái ghế ngồi co ro ở cổng trường, trời thì lạnh, vậy mà ổng cứ ngồi đó cho đến khi ba tôi tới rồi cả 2 vào trường. Trường chỉ có 1 dãy thôi, 3 tầng hẵn hoi, nhưng cũng đa cũ lắm rồi, xây cách đây đã lâu, bây giờ thì nó được xây mới, khang trang lắm. Phòng trực nằm bên cạnh phòng họp hội đồng, phòng này chỉ đủ kê cái giường, có 1 cái tivi mini cho ông H xem buổi tối, giường được kê sát cửa sổ nhìn ra dãy phòng học để tiện ngồi trên giường nhìn ra cũng có thể quản lý được. Đêm đó, trời lạnh, ba tôi với ông H ngồi quánh cờ tướng, bất phân thắng bại, có ăn có thua đều cả, rồi cũng tới 10h đêm. Ông H nói với ba tôi:
-Xách theo cái cây gỗ đi thầy, hai tụi mình đi 1 vòng quanh trường rồi vào ngủ.
Nền trường ở phía trước xây bằng xi măng, nhưng phía sau lại là bãi đất, bên cạnh trường là một cái chùa, đêm đêm ở bên chùa vẫn nghe văng vẵng tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, ai nói nghe tiếng đó thầy yên tâm chứ tôi mà đêm đêm nghe tiếng đó càng sợ hơn, cảm giác huyền bí làm tôi sợ.
2 ông trên tay cầm đèn pin và thanh gỗ, hùng hổ tiến lại phía dãy phòng học, mọi thứ đều im lặng. Cây cột cờ giữa trường đứng sừng sững, gió làm ngọn cờ bay trên đỉnh cột, cứ lất phất từng hồi mệt mỏi, bên cạnh dãy phòng học là một cây bồ đề lớn, táng lá che khuất 1 góc phòng học, chổ đó buổi sáng mát mẻ lắm. Tiến vào kiểm tra ổ khóa từng phòng học ở tầng 1 thì thấy an toàn, chẳng có dấu hiệu nào của trộm cắp, còn cầu thang lên tầng trên đã khóa cẩn thận rồi, ông H mới yên tâm, nói với ba tôi là vòng ra phía sau, kiểm tra cửa sổ nữa là đi ngủ. Ra phía sau trường, thì mọi thứ tối mịt mù, lá cây ở ngoài sau ít ai quét, rơi kín cả đường đi, lần mò mãi mới tới được dãy cửa sổ, rọi đèn pin vào thì thấy cửa số cũng đã khép, không có gì khả nghi hết. Ba tôi quay đèn pin sang xung quanh xem thử có ăn trộm nào trốn không thì vô tình ánh đèn lia vào cái giếng đã được bịt nắp bằng một tấm bê tông tròn, buộc miêng ba tôi hỏi:
-Cái giếng đó ở đây làm gì vậy bác, sao không đạp để đó nguy hiểm cho học sinh.
Ông H im lặng, làm lơ rồi nói ba tôi:
– Chút vào phòng tui kể cho nghe.
Rồi như sợ điều gì đó, ông H giục ba tôi vào trong phòng. Vào phòng, hình như ngủ ở chổ lạ nên ba tôi không có cảm giác buồn ngủ, ổng rủ ông H chơi cờ tướng 1 trận rồi đi ngủ, ông H đồng ý, dễ gì có ông thầy quánh cờ tướng giỏi đến giao lưu. Vừa đánh, ông H vừa kể chuyện của ngôi trường này.
Lúc trước không có trường này đâu, sau đó cách mạng về, xin đất của Chùa mà xây cái trường này, cái đất này là của chùa bên cạnh ấy, nên bao quanh trường là những bức tường lớn, có điêu khắc chạm trổ đủ thứ là vì vậy, đó là cái tường chùa, khi xây trường người ta không dám đập, để đó lâu năm meo mốc tùm lum mà cũng chẳng ai thèm đề nghị quét vôi lại, nên giờ nhìn trường vào những buổi chiều ghê lắm, cảm giác thật quạnh hiêu. Cái giếng sau trường là giếng lấy nước của chùa, sau khi xây trường, năm đầu tiên dạy học ở đây thì có tai nạn, thằng nhỏ nào đó nghịch ngợm gần chổ giếng rồi bị rơi xuống, cứu được nhưng nó giờ tưng tưng, khùng khùng vậy đó. Nên người ta mới quyết định lấy tấm bê tông chèn giếng lại, nghe nói cái giếng đó vì không có ai dùng nên đã khô cạn rồi. Giếng nước có 1 điểm hay, khi có người dùng, dùng bao nhiêu nó lại đầy bấy nhiêu, nhưng khi người ta bỏ rơi nó, sau thời gian nó cạn khô, như biết thân phận của mình là một cái giếng hoang vậy. Ông H còn nói ở trường này ban đêm luôn có những thứ ghê rợn, mới vừa hôm qua thôi, chính ông H chứng kiến ngay chổ cái cột cờ, có ngọn lửa bốc cháy dữ dội, ổng tưởng cháy nên vào nhà vệ sinh lấy nước đem ra, thì quay lại nó đã không còn nữa. Ổng kể xong dặn dò ba tôi:
-Tối ni cũng như mọi hôm thôi, có gì bất ổn thì tôi với thầy cầm cây chạy ra nghe, nhớ là bình tĩnh đó.
Ba tôi cười, ổng đâu có sợ những cái đó, chỉ sợ có thằng ăn trộm nào liều mạng mới mệt thôi. Ổng dạ rồi đi ngủ, ba tôi nằm sát cửa sổ, ông H nằm bên cạnh, đặt lưng xuống đã ngày ầm ầm, làm ba tôi cũng là dân ngáy chuyên nghiệp mà ngủ còn không nổi với ổng. Ba tôi cứ nằm thao thức, những mối lo cơm áo gạo tiền lúc nào cũng bám lấy người đàn ông ấy, giờ thì đã tha cho ổng rồi. Ba tôi lo cho má tôi với anh tôi ở nhà, lo tối nay lỡ anh tôi mà có khóc thì má chỉ có một mình, thức trắng đêm với ông anh, chứ không được thay phiên nhau trông con nữa, lo cái lưng của nội tôi mấy ngày trở gió lại đau nhức, lo những khoảng vay mượn để xây chuồng heo, không biết đợt heo này có trả được hết nợ không. Ổng trằn trọc không tài nào ngủ được. Dòng suy nghĩ của ổng bổng bị ngưng lại bởi tiếng nước. Nó phát ra từ cái giếng khô, ở phía sau trường, có người đang múc nước tắm, tiếng cái gàu nước chạm vào mặt giếng rõ ràng là giếng đầy nước lắm, nhưng chẳng phải lúc nãy đi kiểm tra, miệng giếng đã đóng rồi mà. Ba tôi lay người ông H, ổng ngủ nhanh nhưng lay 1 cái là ổng dậy ngay, theo thói quen, ổng với cái tay sang bên cạnh cầm lấy cái cây gổ. Ba tôi mới hỏi:
-bác có nghe thấy tiếng dội nước ào ào ở phía sau giếng không bác?
-Uhm, nó lại tới đó thôi.
Nghe vậy là đủ hiểu, đó không phải người,có lẽ là hồn ma nào đó đêm nay lại đến làm phiền giấc ngủ của người ta, hồn ma của người nào đó đã chết trong cái giếng ấy cũng nên. Nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ trường, ông H và ba tôi một lần nữa xách đèn pin và gậy gỗ ra kiểm tra. Ra tới nơi, mọi thứ vẫn như cũ, miệng giếng đóng kín bưng, xung quanh giếng cũng khô ráo, 2 ông mới quay trở lại. Vừa quay trở lại gần tới phòng bảo vệ thì trong dãy phòng tầng 1 có tiếng lạ. Ông H và ba tôi chạy thật nhanh lại dãy phòng học đó, trong lớp học ngay giữa dãy, có tiếng người ta cãi nhau, tiếng nam lẫn nữ như giận dữ lắm, 2 ông đứng ở ngoài, tay giữ chặt cây gậy, đèn pin rọi vào cửa lớp, tiếng nói đó vẫn cứ ồn ào, như là cả đám người đang điên tiếc lắm, 2 ổng mới quyết định mở cửa phòng học, đạp cái cửa bật ra thì chẳng thấy ai hết, trong phòng trống trơn và im lặng, biết là có vấn đề rồi, 2 người dạn gan này khóa cửa lại, rồi quay đầu đi ra, vừa quay đầu thì nguyên cả dãy phòng học, phòng nào cũng phát ra tiếng động kì lạ, như là có ai đó đang lê cái xích trên nền nhà. Tiếng xích rê trên nền xi măng tạo nên những tiếng rợn óc, nó rê, rồi dừng lại một lúc, rồi rê tiếp, như là có ai đó bị xích lại ở chân, rồi lê cái xích đó quanh phòng, lại có tiếng xích va đập vào bàn ghế nữa, xen kẽ là tiếng bàn ghế bị xê dịch, như có cả đám người bị xiềng xích trong đó, họ như những linh hồn đang chuộc tội, bị xiềng xích của địa ngục, tối lại về trong cái căn phòng này, rồi đên nào cũng làm ông H mất ngủ. Đã quen với cảnh này, ông H bình tĩnh mở cửa từng phòng, thì vừa mở cửa tiếng động đã dứt hẵn. 2 ông kiểm tra từng phòng một, chẳng có gì cả, cái thế giới sau cánh cửa ấy, không làm hại ai, nó chỉ mang lại nổi sợ hãi thôi. lần này, có vẻ ông H hơi bực mình, tối nào trực đêm cũng ngủ không ngon, đêm nào cũng bị phá, ổng nói ba tôi thôi vào ngủ cho rồi, mệt lắm rồi.
Ba tôi dạ rồi vào theo, lần này cũng vừa đến cửa phòng bảo vệ, thì trên tầng 2 có tiếng lạ, có tiếng khóc ai oán phát ra trên đó, kèm theo là tiếng ré thất thanh, ba tôi và ông H quay lại thì thấy 1 bóng người áo trắng, đứng ở mép sân thượng trường, rồi nhảy xuống. Quá khiếp đảm, ông H lần này tưởng có người nhảy lầu, nên ré lên:
-Đm chạy lại xem thầy ơi.
rồi 2 ông chạy thật nhanh tới chổ cô gái đó nhảy xuống, cái cây bồ đề che khuất tầm nhìn khúc đó, tới nơi thì chẳng thấy gì cả, chỉ có 1 cành cây bồ đề mục ở đó thôi, 2 ông lúc này bắt đầu sợ và mệt mỏi, nhìn nhau như biết là bị hù rồi, thì chẳng ai nói ai, đi lên thẳng tầng 2, mở cửa cầu thang ra, lên tầng 2. Lần này dữ dội hơn, những cánh cửa của các phòng rung chuyển bần bật, dù đã khóa rồi mà nó cứ đạp rầm rầm vào nhau, làm 2 ông sợ, lần này ma quỉ không chỉ là phát ra tiếng từ cõi âm, mà còn làm cho mọi vật xung quanh di chuyển. Ba tôi với kinh nghiệm gặp ma, đoán chắc rằng ở đây lâu sẽ chẳng lành, thì nói với ông H
-Xuống đi chú, ở đây không tốt.
Rồi 2 ông lẳng lặng đi xuống, trên đường đi xuống, vừa bước qua cầu thang thì ở dưới tầng 1, có bóng một người chạy qua, chạy nhanh lắm, chỉ thấy tà áo trắng học sinh và làn tóc dài, có lẽ là một nữ sinh, giờ này thì làm gì có nữ sinh nào ở đây,mà nếu có thì nó đã khóc thét lên mà tìm 2 ông xin cứu rồi, ba tôi lia ánh đèn pin xung quanh thì không thấy nó đâu cả. Tiếng xích, tiếng bàn ghế ở tầng 1 lại 1 lần nữa vang lên, rồi cửa tầng 2 cũng rung lên bần bật, tạo thành một loại âm thanh quái đản, làm cho 2 người đàn ông gan dạ ấy cũng phải sợ, 2 ông chạy thật nhanh ra khỏi cái dãy phòng học ấy mà quên khóa cửa cầu thang, chạy vội ra, chứ còn ở đó bao lâu thì càng sợ bấy nhiêu. Vừa ra tới nơi thì cái bóng của con bé ấy, lại từ trên mái sân thượng nhảy xuống, vừa chạm đất, có 1 tiếng bụp, như tiếng hộp sọ bị va đập mạnh với đất vậy , nghe tiếng đó không cũng đủ sợ rồi. 2 ông vào trong phòng, mệt mỏi lắm rồi, đêm nay có lẽ mất ngủ với cái trường này.
Ông H mới kể ba tôi: Lúc trước, vào giờ ra chơi thì có con nhỏ đó nhảy lầu ở đây, cũng đứng ngay cái vị trí đó mà nhảy, nó nhảy xuống, đầu đập mạnh vào nền sân, chất lỏng màu hồng bầy nhầy chảy ra, cả trường chạy toán loạn cả lên, từ đó cái cửa lên sân thượng được khép kín lại, khóa bằng 2 ổ khóa, mỗi năm tới ngày giổ con bé, ba má nó cũng tới trường cúng, xin lên sân thượng thắp hương, rồi khóc và ra về.
Đêm đó, 2 ông thức chơi cờ tướng, ở bên ngoài vẫn là tiếng đó, như đã quen rồi, nó chẳng làm gì mình cả, chỉ làm mình sợ và mệt mỏi thôi, nó làm mình không thể ngủ được, thà mở mắt để thấy nó, còn hơn cứ ngắm mắt mà bị ám ảnh sợ hãi của những thứ vô hình.
Ba tôi sau lần đó, cũng không xung phong nữa, tới lượt trực mới đi thôi.