CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)
Chap 6
Chuyện 3: Cái ao thiêng
Ở mỗi vùng quê, người ta đều có những câu chuyện về cái ao nước. Cái ao này năm nào cũng có người chết, cái ao kia chẳng ai dám tắm vì sợ ma da, đủ thứ chuyện trên trời, thế mà nó lại xẩy ra. Ở quê tôi, cũng có những cái ao như vậy.
Cái ao, như có ma lực nào đó cuốn hút bọn trẻ con quê tôi. Mỗi mùa nước lên, cái ao là điểm hẹn lý tưởng của tụi tôi. Thằng thì cầm cần câu, thằng thì cầm vợt, thằng ngu nhất thì nó cầm cái bè làm bằng thân chuối, đem ra ngồi lên rồi bơi ra giữa ao, xém tý nữa thì ngã xuống, hên mà tụi tôi kéo dây vào kịp, không thôi thì nó cũng đi chung với cả đống người đang chờ nó ở phía lòng sâu ao rồi.
Chuyện tôi kể hôm nay, về 2 cái ao, 2 cái này nằm đối diện nhau, cách nhau 1 con đường. Nó thiêng lắm, tại vì nó nằm trong 1 cái đình, 1 cái thì nằm trong 1 khu di tích, mà khi Cách Mệnh về thì họ đập đi vì nghĩ nó là của TQ, vậy mà sau này vì cái gì đó, người ta xây lại cái tượng và cái tháp ngay chổ đó, như sửa sai lối suy nghĩ thiển cận vậy, di tích thì là di tích, là văn hóa nhân loại, nó chẳng liên quan gì đến chiến tranh cả. Di tích ấy, gọi là Khổng Miếu, thờ ông Khổng Tử thì phải.
Ao Khổng Miếu rất đẹp, 2 bên đều mang một vẻ đẹp cuốn hút bọn trẻ chúng tôi. Mùa nước dân cao, cá ở đâu chảy vào ao nhiều lắm, có cả mấy con cá cảnh nữa, đủ thứ màu sắc mê hoặc tụi tôi, rồi cả những bông súng, bông sen trong ao nữa, nó nở bung ra, khoe những hạt sen múp rụp ở trong đài sen, chỉ mún lội xuống mà hái lên, bóc ra ăn ngay thì ngon phải biết, ngọt ngọt bùi bùi, cảm giác đó tôi đã vài lần được trải qua, giờ kể mà đầu lưỡi vần cảm nhận được mùi thơm của sen, ngon lắm các bác ạ. Nhưng người ta có câu: Ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Chẳng sai chút nào, đã có nhiều người vì ham vài con cá sắc màu đẹp, hay bị cuốn hút bởi những bông sen, những hạt sen mà đã mất mạng ở cái ao đó. Người ta, mỗi lần nhắc đến ao Khổng Miếu, thì đều có những câu chuyện ma quái li kì, chính ba tôi cũng đã tận mắt chứng kiến một chuyện xẩy ra với bạn ổng.
Lần lượt, tôi sẽ đi từ chuyện này đến chuyên khác, những chuyện ma quái của cái ao sẽ được tôi kể lại. Các bác nhớ cho 1 điều, thứ chúng ta không nhìn thấy thì đừng nên khinh thường, một khi chúng ta mất cảnh giác, biết đâu dưới lòng nước sâu hóm đó, có kẻ nào muốn cướp đi sinh mạng của chúng ta. Người ta có câu: Bởi giỏi thì chết nước. Không sai chút nào các bác ạ, tôi từng nghe kể lại những vụ chết đuối ở biển Cửa Đại, thì đa số là họ biết bởi, bơi rất giỏi nhưng lại là người chết đuối, vì quá tự tin mình có thể thắng thiên nhiên, thắng ma quỉ, vì cố bởi nhanh hơn người khác, và chuốc lấy sự chết.
Chuyện đầu tiên, là chuyện về người bạn của ba tôi, ông này có biết danh là kình ngư, vì ổng bơi giỏi, lặn giỏi, giỏi nhất trong đám trẻ trâu của ba tôi lúc trước. Năm đó ba tôi học cấp 3, bạn bè ổng rủ ổng ra ao khổng miếu tắm. Nước ao khổng miếu không trong lắm,nước có màu xanh lá cây đặc trưng của trong rêu, nhìn từ trên xuống thì không thể thấy đáy được. Nước trong ao cũng hiểm lắm, gần bờ thì nó tới đầu gối thôi, nhưng chỉ cần bước 1 bước nữa thì đã ngập đầu, người không biết bơi thì sợ, chứ người nào bơi giỏi thì đó là điểm tuyệt vời nhất để bơi, vì ở dưới ao ít bùn lăm, bơi không sợ bị dính lầy. Thế là 7 người, trong đó có ba tôi, ra bơi vài vòng, trời mùa hè, bơi ao bơi hồ là thích nhất, nước mát rượi, đã lắm các bác ạ. Bởi vài vòng thì ai nấy đều lên bờ, ngồi nói chuyện một chút thì rủ nhau thi lặn, tất nhiên cái chú mệnh danh là kình ngư là người thích thú nhất, thi lặn xong phần thưởng là ổng được ở nhà tối nay, 6 người còn lại phải đi ăn trộm gà về nhậu, thời xưa vui nhỉ, ước gì bây giờ cũng được vui như cái thời ko lo ngày mai ấy. Rồi 7 ông mới nhảy xuống ao thi lặn, được 2 phút thì ai nấy đã lên rồi, có mình kình ngư thì chưa lên, cả 6 ông đứng nhìn xuống, có ý thán phục thằng bạn, không thấy bọt tăm gì hết, đã 4p rồi, cả bọn bắt đầu lo lắng, và nghĩ lại những cái chết ở dưới ao này, ai cũng sợ, nhảy xuống tìm ông kình ngư. Ba tôi chính là người lặn giỏi chỉ sau ông kình ngư, ổng hụp xuống, lặn xuống thì thấy ông kình ngư tay vẫy trong nước, mắt nhíu lại, cố đạp cái gì đó, hình như ổng hết sức rồi, miệng bị bóp chặt phồng má lên mà không thể hả ra để thở được. Ba tôi và 2 ông nữa kéo tay ổng, kéo đầu ổng lên thì như có ai đó níu ổng lại,không cho ổng lên khỏi mặt nước, cố 1 lần thật mạnh, cũng kéo ổng lên bờ. Ổng lên được, thở như gân chết, miệng ổng không có tý nước nào vào hết, ổng bình an vô sự, rồi ổng nói có ai ở dưới đó kéo chân ổng,bóp miệng ổng, ổng thấy rõ có đứa con nít nào đó cười lúc mà ổng làm ổng sợ lắm, nhíu mắt lại. Nhìn xuống chân, 2 hình bàn tay rong rêu còn dính lại trên chân ổng, lấy nước rửa đi thì nó đỏ lên, như ai đó vừa bóp chân ổng bà kéo xuống thật. từ đó ba tôi không bao giờ tắm chổ ao nữa.
Những lần vào mùa nước lên, cái ao tấp nập người, đa số là trẻ em, tụi nó tụm lại với nhau, đứa nào cũng sợ cái ao, nhưng đứa nào cũng mún bắt cá đẹp, mấy con cá vàng vàng, cá hổ, cá cờ trong ao thì phải nói là một ước mơ của chúng tôi lúc ấy. Nhà giàu họ nuôi cá, lụt tới họ dọn nhà rồi chẳng thế dọn hồ cá, thế là lũ cá theo dòng nước tìm đến đây. Lụt rút nước, cái ao trở thành cái hồ cá tự nhiên. Ao này tôi kể, là cái ao đối diện ao mà ba tôi sợ không dám tắm. Ao này nằm trong cái di tích có một bức tượng khổng tử, một cái cột lớn tưởng niệm. Nó đặc biệt hơn người anh em đối diện nó ở chổ, ao này không tắm được, sen mọc um tùm, tới mùa sen nở, người ta lại vào để hái sen, hái hoa, rồi lặc đài sen, đủ thứ hết, mùa sen là mùa đẹp nhất của cái ao, nhưng cũng là mùa cái ao cướp đi nhiều sinh mạng.
Chuyện kể về cái chết của 2 anh em sinh đôi, cái chết đầy đau thương và không kém phần tâm linh.
Sinh đôi, có nghĩa là sinh ra cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Những người sinh đôi cũng đặc biết lắm, như cái cặp này, người anh bị gì, thì người em nó cảm nhận được. Có lần anh nó ra đường bị bạn quánh, vậy mà nó biết chạy ra giúp ngay. Cũng có lần hai đứa sinh đôi lừa được cả người khác, nó thi dùm nhau, chẳng thầy cô nào phát hiện được ai là ai, đành chịu thôi. Nhưng lần này, 2 người chết cùng nhau.
Mùa đó, nước lại lên cao, rồi vài ngày sau, cơn lũ trôi qua trả lại khung cảnh hoang tàn cho vùng quanh khổng miếu. Nước rút, cũng là lúc cá nhiều trong ao. Hai anh em rủ nhau đi bắt cá. Cái ao không sâu lắm, nhưng thứ giết người chính là bùn, dưới lòng ao bùn rất nhiều, chính tôi đã từng lấy cây dài thọc xuống, thì nước chỉ tới bụng, nhưng bùn thì ngập cả cây, ai mà ham cá, lội xuống ao bắt cá thì có thể chết vì ngập trong bùn, cái chết đó còn ghê gớm hơn là chết nước nữa, chẳng thể vùng vẫy được, càng cố vùng vẫy thì bùn càng lún xâu, như con bạc vậy, thua quá đánh liều, càng đánh càng thua, rồi kết quả thì ai cũng biết.
Đêm trước khi 2 anh em sinh đôi đi bắt cá, mẹ tụi nó có một giấc mơ lạ. Bà mơ thấy mẹ chồng bà, có nghĩa là bà nội 2 đứa sinh đôi về mặc áo quần rất đẹp, trên đầu có rất nhiều tiên, tiền kẹp đầy trên tóc, bã về trong lúc mọi người đang ngồi ăn cơm, có cả 2 đứa sinh đôi nữa, bã nói:
-Mẹ ở cũng buồn, con cho 2 đứa nhỏ qua nhà mẹ chơi cho vui nghe con.
Bà mẹ chưa kịp nói, thì 2 đứa nhỏ đồng thanh:
-Dạ bà nội.
Rồi bà mẹ tĩnh dậy, chỉ là giấc mơ thôi, bà không suy nghĩ nhiều, có lẽ vì bà cũng nhớ mẹ chồng, mẹ chồng thương bà lắm, vì bà là dâu cả mà.
Thế rồi, hôm ấy, 2 thằng trốn đi bắt cá, tụi nó cầm theo cái vợt cá tự thế từ cái mùng rách của mẹ nó cho, cái cây sơ ri gãy trước sân nhà làm cán vợt, thế là đủ, cá nhiều lắm, vợt 1 phát là có cá ngay. 12h trưa, ăn cơm xong 2 thằng rón rén đi ra cửa, xách theo đồ nghe rồi chạy thẳng ra ao. Như đã nói, ao có sức hút kì lạ lắm, có bữa tôi và đám bạn cứ đứng ở trên bờ mà nhìn xuống, cá bơi từng đàn, nước thì trong thấy rõ cái đám bùn đen thui ở dưới, nhìn mãi mà không chán cho đến tận chiều mới mò về nhà, thằng nào cũng ao ước nhảy xuống bắt cá, mà may là tụi tôi nhát gan và sợ ma nên chẳng ai dám cả. 2 thằng nhỏ thì khác, như một kịch bản về sự mất mát đã được sắp đặc cho chúng nó, trưa tụi nó đi bắt cá, ao vắng tanh vì ai giờ đó mà rảnh ra ao làm gì, chỉ có 2 tụi nó với cái thiên đường cá cảnh, mà nào ngờ, ở phía dưới là những bàn tay chỉ chực tụi nó bước xuống là cướp đi sinh mạng của tụi nó. Chỉ biết rằng, chiều đó tụi nó không về, cả nhà đi tìm thì người ta bảo hồi trưa có 2 thằng nhỏ sinh đôi cầm vợt đi về ao Khổng Miếu, vậy là họ chạy ra, thấy 2 đôi dép, 1 cái vợt để ngay ngắn trên bờ,còn con họ thì không thấy đâu. Biết ngay là dưới đám bùn ấy, con họ đang nằm dưới đó, với hơi thở đã tàn, họ thuê người vớt, và vớt được ngay, tụi nhỏ đã chết rồi, 2 anh em sinh đôi nắm tay nhau, miệng thì há hốc, bùn nhét đầy trong miệng nó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng vậy, người ta bảo tụi nó chết đứng, 2 đứa đứng, nắm tay nhau há hốc miệng, trừng mắt mà chết, như đang thầm nguyền rủa ai đó dưới cái ao ấy.
Vào ngày xác anh em sinh đôi đã được nằm trong quan tài, sáng sớm hôm đó, đang chuẩn bị di quan thì có chuyện lạ xẩy ra. Từ hướng cái ao, có 1 cặp rùa nhỏ, đi vào trong nhà, 2 con rùa nằm ngay trước 2 cái quan tài, nó nằm lặng im như vậy, người ta thấy vậy thắp hương lên rồi khóc um xùm, ai cũng biêt là đó là 2 anh em, mún về gặp gia đình, người ta để im chúng nằm đó. Đúng giờ di quan, chúng lại đi ra phía ao, người ra đi theo 2 con rùa, thì thấy nó đi ra đúng cái chổ đặt 2 đôi dẹp, rồi bơi xuống ao, lặn mất. Bà mẹ lại khóc, nổi đau này ai có thể thấu cho lòng bà, đứt ruột đẽ ra 2 đứa, rồi lại đứt ruôt tiễn 2 đứa đi, đầu bạc tiễn đầu xanh, ai cũng thương cảm mà rơi lệ.
Cái ao ấy, giờ hoang tàn lắm, sen không nở, cái chẳng ở, chỉ có nước và bùn đất là vẫn còn, và cái chết vẫn còn ở đó, nếu ai đó lại một lần chủ quan.