Chuyện ma xóm nhỏ (2 truyện) – Tác Giả Quân Đậu LVC
Em đang học lớp 10 và cũng có vài câu chuyện nhỏ nhỏ cho mấy chế đọc đỡ buồn. Lần đầu viết nên mấy chế đừng ném gạch nha ,ném dép đc rồi.
TRUYỆN 1:
Chuyện xảy ra cũng gần 3,4 ngày rồi. Chả là em thích ăn khuya lắm ,nên khuya nào cũng rũng rỉnh vài bịch bánh mì ,bánh bột ,nước sâm hết. Em cũng yếu vía và sợ ma nên hay rủ đứa em đi theo cho đỡ ớn. Mà nhỏ này cũng thấy ma mấy lần rồi nên em cũng kể mấy chuyện khùng khùng này kia cho nó nghe. Lúc đang đi về thì đường vắng lắm, tự nhiên nhỏ đứng khựng lại ,mặt ko có tí máu nào ,xong chạy như ai rượt má. Lúc này em cũng nghi nghi rồi ,nhưng tự trấn an bản thân là “chắc nó mắc đái hay gì thôi mới chạy dữ vậy”. Về đến thì thấy nhỏ đang ngồi trong quán lẩu của mấy má trong xóm ,biết là nó thấy rồi nhưng em vẫn hỏi nó cho chắc. Hỏi xong má phán câu xanh rờn
-“em thấy má nào tóc dài ,đứng trên lan can múa”
Ôi mẹ ơi nghe xong muốn xỉu. Ko bik phải là ma thiệt hay ko nhưng mà khuya mà thấy tóc dài là ớn óc rồi.Điều tra thì biết nhà đó hồi đó làm ma-nơ-canh cái bỏ hoang luôn,đang tu sửa lại làm nhà máy gì đó ,mốt thế nào cũng có chuyện cho mà coi. Từ nay chắc chừa tật ăn khuya quá ,mắc công đang đi cái thấy má nào quẩy trên đó thì khổ mất
TRUYỆN 2:
Lúc em còn học cấp 2 thì em cũng hay nghe phong phanh là trường có ma này ma kia. Do nhà em gần trường ,với lại từ quán lẩu nhìn qua là thấy trường ngay. Hôm đó cũng khuya ,em ngồi trong quán và nhìn vọng ra trường. Chả thấy gì. Cái lần hai cũng chả thấy gì. Lần ba thì ôi má ơi ,cái trắng trắng mà em tưởng là ánh đèn ngay cửa sổ nó biến đâu mẹ rồi. Cái rồi em suy nghĩ lại là khuya rồi ai mở đèn trên đó. Tá hỏa em chạy 1 mạch về nhà. Hôm đó em bị bóng đè ,trong cơn mê man em thấy 1 mờ 1 cái bóng trắng, cũng cái dáng đứng và thần thái đó. Niệm kinh trong đầu và em may mắn thoát đc. Xong sáng dậy em sốt mê man và nghỉ học hôm đó. Nghe lời xúi giục của mấy má bán quán ,tối đó dù mệt em cũng trốn nhà ra đấy và theo mấy chị đi cúng. Mọi chuyện êm xuôi ,em cảm thấy thanh thản và bớt bệnh 1 chút. Về quán thấy khách quánh lộn ghê hồn ,mấy chị bay vô can xong đánh chung luôn. Tại mấy chị bỏ quán ,chả ai canh nên xảy ra xô xát. Mà nhờ vậy mới thấy mấy chị thương em lắm. Nhân tiện kể chút chuyện vui vậy thôi ,chứ em cũng muốn khuyên mọi ngườu sau này mọi người đừg nên tò mò tâm linh nữa ,mắc công giống em thì khổ
HẾT
P/s:thông cảm văn em kém lắm, mà mọi người ủng hộ thì mốt em sẽ viết tiếp. Năm mới zui zẻ nghen