Chuyện mình thấy – Phan Ngoc
Mình đã đọc truyện của nhiều bạn trên page. Hôm nay rảnh nên up chơi. Mình chỉ kể chuyện mình mắt thấy tai nghe. Tâm sự thôi chứ k văn vẻ gì nhe. Có ai thấy chán thì đừng cmt làm mình tủi đấy hi hi.
Nhà mình ở trên một gò đồi. quanh nhà nhiều mộ lắm. mộ hoang, một ng bị sét đánh, mộ già, trẻ con, mộ đất, xây có cả. Sau nhà là trận địa trực chiến của một đơn vị phòng không.Dưới chân đồi mới có vài nhà hàng xóm. Nhà ai cũng trồng vải nên vườn thì gần nhưng nhà cách nhà thì thưa. Nhà mình được bao quanh bởi vườn vải thiều với hơn 150 gốc. um tùm lắm. xung quanh ngoài bờ rào là mộ núp ẩn hiện trong bụi cỏ, dưới hàng keo, bạch đàn. Nên ai không quen mà lên nhà mình chơi chắc chả dám ở lại đến tối. Vườn nhà mình nhiều vải là thế nhưng trong vườn chỗ lối đi qua nhà trực chiến của bộ đội lại có 1 cây to bất thường và chả mấy khi ra quả. Vài lần mẹ kể mơ thấy cái chum dưới gốc cây đó và bảo bố đào lên biết đâu có chum gì đó, may mắn là vàng thì sao *_* nhưng bố bảo mẹ ngủ mơ linh tinh. Tới cuối tháng đó bên bộ đội thu hồi lại một ít đất trên vườn để làm móng xây nhà trực mới. Hôm các chú ấy hạ mấy cây vải để làm móng, trong đó có cây bất thường ấy. Lúc đó mình và bố mẹ sang lấy củi vải về đun… đang làm bỗng nge thấy tiếng 1 chú bộ đội hét lên. Tất cả chạy tới, mình nhỏ nên trèo lên cây vải xem. Thấy các chú khiêng dưới gốc cây bất thường đó đào lên cái hòm màu đỏ dính cả đất. Không biết là gì luôn, tới trưa thấy các chú mang đi chỗ khác chôn mới thấy mẹ bảo đấy là tiểu. Còn bố thì thở phào ” may mà không nge mẹ mày đi đào vàng”. Sau đó mình nge lỏm được mấy bà tám với mẹ thì mới biết quả đồi nhà mình trước chuyên để chôn cất, kể cả chiến tranh nhiều cái chum đựng hài cốt vất vưởng ở đâu cũng k rõ đc hết. Bảo sao mấy đứa em mình suốt ngày nhặt cái mảnh chum vỡ về chơi đồ hàng bảo “đồ cổ”.Sau mình bảo chúng ném đi hết.
Có một buổi chiều, tầm 4h30 – 5h gì đó, mình đang nấu cơm dưới bếp, trên nhà 2 con nhỏ em mình đang xem hoạt hình. Tự dưng nge tiếng hét, mình tá hỏa chạy lại cái của sổ nhòm vào xem quát chúng ” hét gì mà như bị chọc tiết hả” thì thấy 2 đứa đang rúm ró ôm nhau trên giường khóc mếu ” chị ơi rắn rơi từ nóc nhà xuống”. Mình thì chúa sợ rắn mà nhưng lại tò mò rắn gì mà rơi đc trên nóc nhà xuống. Vừa bước chân lên nhà, toàn thân mình rung lên, 1 con rắn màu trắng, trời tầm đó mùa đông cũng k được sáng nên nhìn vào trong nhà hơi tối mà con rắn nằm giữa nhà có màu trắng. Mình như chôn chân luôn. Con rắn thấy mình thì lại bò thẳng vào gầm bàn thờ. Sợ quá nên mình bảo 2 con em lần lượt bước qua cái ghế mà chạy ra ngoài. Tận 5 rưỡi bố mình về, nge kể xong bố tìm cây gậy dài khều khều làm con rắn bò ra ngoài nhưng k đánh mà chỉ đuổi đi. Sau đó cả mấy bố con nhìn theo con rắn bò vê hướng bãi mộ bên trái vườn. Ngay hôm sau, ông chú mình xuất hiện với bữa cơm cũng giữa sân vào đúng thời gian hôm qua rắn rơi. Mình chả biết ông làm gì, chỉ thấy khua khua, múa múa, mặc áo như Đường tăng trong Tây du kí. Và kết thúc là tất cả tro và tàn hương trong bát hương trên bàn thờ được trút vào 1 chiếc nón rách kèm theo gạo, muối, tiền vàng. Ông đi theo đúng hướng rắn bò rồi ném cái nón ở bờ dào chỗ nhìn sang bãi mộ.
Còn chuyện cái cây xoài góc vườn nữa. Cây đó mọc hay cực. Thân mọc thẳng tầm 1m5 thì rẽ ra 4 cành to. Mấy chị em nhà mình hay trèo lên đó chơi lắm.Trèo lên cây nhìn thẳng được vào cửa nhà luôn nên chơi ở đó bố mẹ thấy mấy đứa nên yên tâm. Ngay dưới gốc cây bên kia vườn là 2 ngôi mộ đất to và 2 ngôi nhỏ xíu bên cạnh. Chắc do nhỏ nên bọn mình không có khái niệm sợ. Cây xoài đó lúc nào cũng sai quả, nhà mình hay vặt mang cho hàng xóm mà không hết.Nhưng Khoảng thời gian cây đó được mùa xoài thì nhà mình mất mùa vải hoặc k làm ăn được gì( mặc dù nhà không hề vay nợ). Mãi tới 1 ngày, mẹ theo bà nội đi chùa về, thì năm đó vải nhà mình được mùa, còn xoài lại ít quả. Vì ít quả nên bọn mình ít tới trèo cây hơn Biểu tượng cảm xúc tongue Bố thì bảo cây k có lmj nên chặt đi cành mình hay ngồi, chỗ vươn nhiều ra mộ nhất. Từ đó cây cứ chết dần và k bao giờ ra quả. Vải nhà mình thì ít mất mùa.
Năm mình học lớp 9( 2009), lúc ấy là chuẩn bị thi kì 1. Hôm ý chiều cả nhà ngồi ngoài hiên ngắm nắng chiều, vì se lạnh rồi nên thấy nắng chiều là phơi tích cực lắm. Lúc đấy mình đnag nhặt rau, thì tự dưng nge ” quạc!quạ! ” ngay sau nhà. Mình mới ra ngó thì thấy con chim đen xì bay vút qua đầu rồi bay hướng về bên kia mé đồi( phía nhà cậu út). Lúc ý nhìn bố mẹ xanh mặt lại k ai nói gì và k hỏi gì. Đêm đấy mới 8h mà bme k bắt học bài như mọi khi mà đuổi mấy chị e lên giường sớm.Nhưng trẻ con nào đã ngủ được. Tầm 9 rưỡi( ngay trên giường mình có cái đồng hồ nên mình chuẩn giờ lắm). Lúc ý tự dưng mất điện, tối thui luôn. Sau đấy là gió bắt đầu nổi lên. Bố mẹ lo mưa to rãnh nước sau nhà k thoát nc được nên dậy cào sạch lá vải sau rãnh. Độ 5p sau mưa ào ào tới. Cả đêm nằm nge mưa to, gió lớn thì sợ lắm. Ôm chặt mấy em cho ấm rồi cố ngủ. Sáng hôm sau trời quang, lại thấy hơi hửng nắng.Tầm 7h thì gì mình ra mếu mếu bảo mẹ sang bên cậu ngay, vì ông ngoại có chuyện. 2 mẹ con mình sang gấp. Tới hơn 8h thì ông ngoại mất.Mình sợ lắm.Nhà cậu cũng giống nhà mình nên sang đã thấy sợ nên ít sang, đằng này… Đang ngồi khóc lúc mọi người chuẩn bị hạ quan, từ đâu có con mèo vút từ cửa sổ vào, bá mình đang khóc bỗng giật mình đứng lên kêu ” méo” con mèo nhảy vừa sát tới quan tài thì bật ngược lại chạy thẳng ra cửa. Bá mắng um lên tội mợ k nhốt mèo. Nhưng mợ ngơ ngác ” nhà đâu nuôi mèo mà nhốt hả chị?quanh đây làm gì có nhà ai nuôi mèo đâu chị”. Đến tối, lúc trực linh cữu thì đột nhiên bá hét lên ” á cóc đâu ra đây”. Mình ngồi ngay sau bá mà, lúc này đang buồn ngủ bỗng tỉnh hẳn. Trước mặt là con cóc nhỏ thôi đang nhảy lên chân bá. Bá sợ lắm khóc um lên. Bà thím họ mình vội giữ bá rồi quát” ngồi im” sau đó bà chắp tay như niệm phật rồi xoa xoa tay miệng lầm dầm gì đấy mình k nge nổi, sau đấy con cóc nhảy dần ra cửa. Bà thím mới nói với bá là ” bố mày thì mày sợ gì”
Thôi 12h hơn rồi, Khi khác viết thêm nhé. Chả biết mọi người ngĩ sao nhưng kí ức lùa về mình lại k đi wc đc bjo….