Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ
ReChap 12 Cuộc sống kim tiền – Quyết định cuối cùng 1
– Ngày cuối cùng rồi – Tôi nói
– Ngày cuối cùng là sao ? – Thằng Lộc thắc mắc
– Hôm nay là ngày cuối, 12h đêm hôm nay là hết hạn, tao phải đi bắt 1 vong linh nào đó cho con quỷ trong tao
Cả hai ngồi trong căn phòng im như bặt, tôi có nỗi lo lắng riêng, thằng Lộc cũng vậy, nhưng tôi vẫn chưa biết nó lo cho tôi hay lo cho việc làm ăn này, đã mấy ngày từ khi trừ con ma trong người Nhung ra thì chúng tôi vẫn chưa có ai liên lạc.
Tôi cứ ngồi đó chờ đợi, chờ đợi, hôm nay nếu không có khách hàng gì thì tôi sẽ ra đường kiếm một vong linh nào đó mà “ăn”.
– Tao thắc mắc, nếu mày k thực hiện được giao kèo với con quỷ đó thì sẽ ra sao ? – thằng Lộc hỏi tôi
– Tao không biết, đại loại như tao không còn linh hồn nữa và con quỷ sẽ được chiếm hữu chẳng hạn
– Vậy mày ” ăn” linh hồn là sao ?
– Con quỷ nói nó cần “linh lượng” đó là thứ có trong tất cả những gì của Thế Giới Tâm Linh, tao nghĩ nó là một dạng mana như trong game.
– Ờ !
Câu đáp cụt ngủn khiến căn phòng trở nên im lặng một lần nữa, bất chợt có tiếng xe máy ngoài sân, một người không quen nhưng cũng không xa lạ tìm đến.
Cô ta đeo cặp kính màu đen, lớp son phấn vẫn chưa thể che lấp đi sự già nua của cô ấy, cô ta là một Tú Bà lẫy lừng mà tôi vô tình gặp trong một buổi nhậu với đại ca K.
– Chị Tư ! Sao lại gặp chị ở đây ? – Cô ta vừa vào thì tôi lên tiếng chào hỏi
– Ơ ! Chị có biết mày hả ?
– Chậc, em là đàn em của anh K nè, đi nhậu có gặp chị một lần, em nhớ hoài
– Ừ ! Chị tới đây là có việc
– Dạ, chị cứ ngồi rồi nói chuyện
Lần này tôi nhanh nhẩu thay thằng Lộc tiếp khách vì dù gì bà ta cũng là một “Chị Đại” trong giới giang hồ, phải nể mặt nhưng cũng phải đề phòng.
Chị ta nói về vấn đề gặp phải chính là việc một đứa “gà cưng” của chị đột ngột kêu la thảm thiết rồi gào gú, mấy thằng đệ của chị phải vất vả mới giữ được nó, nó cứ như bị ma nhập, nói năng luyên thuyên và nhất định không bao giờ chịu đi khách.
Thái độ của chị ta một phần nào tố cáo rằng, câu chuyện của chị ta vẫn còn giấu diếm điều gì đó. Tôi quyết định nhận vụ này và yêu cầu mức giá
– 10 triệu !
– Cái gì !? Mày có nói thách không vậy, nể mặt nhau chứ
– Chỗ chị em, em lấy giá này là tình cảm lắm rồi chị à, mấy chuyện tâm linh này mà giỡn là bị vật chết, chị coi, cái mạng của em mà em chỉ lấy có 10 triệu, trong khi con gà của chị nó “đẻ” cho chị được bao nhiêu
– Ừm, thôi thì chị tạm tin mày, có bệnh thì vái tứ phương, chị cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho êm xuôi.
– Vậy đặt cọc 5 triệu nha chị
– Tao làm đéo gì có mang nhiều tiền vậy lúc này
– Kìa chị, chị em với nhau, ai mà không biết chị là bà hoàng trong cái “nghiệp” này. Em út chỉ xin ít tiền đặt cọc sắm sửa đồ nghề thôi mà
Nói rồi chị ta đặt một cái cạch lên bàn xấp tiền 200k
– Dạ không cần đếm đâu, chị em làm việc tin tưởng nhau là được
– Tao nói trước, tao ghét đứa nào qua mặt tao lắm, đã nhận tiền thì làm ăn cẩn thận.
Nói rồi tôi và thằng Lộc chào chị ta ra về, thằng Lộc cầm tiền hí hửng lắm, nhưng tôi lại thấy lo lắng nhiều hơn. Quyết định của tôi có sai hay không ?
Tối hôm đó
Tôi cùng thằng Lộc sắp xếp một ít đồ lên đường, vừa chốt cửa lại để chuẩn bị ra xe đến nơi làm việc thì Thiên Thần Hối Lỗi lại cản đường tôi.
– Cho tôi theo cậu vụ này
– Gì đây ? Thiên Thần lại tới kiếm chuyện à ?
– Ai vậy ? – Thằng Lộc hỏi tôi
– Mày thấy hả ? -Tôi thắc mắc
– Sao không thấy, tôi hữu hình mà – Cô ta thản nhiên đáp
– Mục đích là gì đây hả thiên thần ? – Tôi hỏi
– Không nói được, nhưng nếu tôi không đi là cậu hối hận đó
– Sao cái Thế Giới Tâm Linh này ai cũng tỏ ra bí hiểm là sao ? Bộ nói chuyện thẳng thắng khó lắm hả ? – Tôi bức xúc nói
Xe đã đến, một đám xăm trổ, to béo đến kéo chúng tôi lên xe như bắt cóc và kéo luôn cả Thiên Thần đi, lúc này tôi mới biết cô ta hữu hình thật. Chúng bịt mắt chúng tôi lại rồi mới bắt đầu di chuyển, quả thật bọn làm ăn phi pháp thì lúc nào cũng phải để phòng, tôi đã tính đến trường hợp này nhưng không ngờ nó lại mạnh bạo và nhanh chóng tới vậy.
Chuyến xe đưa ba người chúng tôi đến một khu nhà, có thể gọi là nhà chứa, lúc này chúng tôi mới được tháo khăn bịt mắt.
Quang cảnh xung quanh tôi thật nóng bỏng và đầy nguy hiểm.