Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ
ReChap 2
Những lúc diệt trừ các vong linh như vậy tôi lại cảm thấy có điều gì đó k đúng, tôi ghét ma quỷ nhưng tôi lại k có lí do gì để diệt các vong linh k làm ảnh hưởng đến mình, tôi đã từng nói chuyện với con quỷ bên trong.
Nó đã cho tôi biết, mỗi vong linh ấy sẽ cho nó “linh lượng” hay còn gọi là năng lượng tâm linh, đó chính là sức mạnh, là tấm vé thông hành để mở ra một cuộc chiến với ma quỷ. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy con quỷ ấy sẽ mạnh lên rất nhiều, sớm hay muộn linh hồn tôi sẽ bị nó nuốt chửng và đày xuống địa ngục mãi mãi.
Mỗi lần tôi về nhà là phải tránh đi ánh mắt của ba, tôi nhớ lại khoảng thời gian hơn 1 tháng trước.
Tôi đi về với bàn tay trái được băng bó che giấu đi hình xăm hay còn gọi là dấu ấn quỷ, tôi biết không thể để ba tôi thấy điều này, vì ông ghét xăm hình và vì hình xăm này chẳng tốt đẹp gì.
Tôi đã che giấu ông bằng lí do tai nạn lao động khi đi làm ăn xa, ba tôi đã tin là như vậy và rồi thời gian trôi đi, tôi vẫn băng bó cánh tay ấy lại, nhưng có những đêm cánh tay trái lại bắt tôi hành động, tiêu diệt các linh hồn có linh lượng mạnh nhất mà nó bắt gặp.
Tôi vẫn đi làm như bình thường, thời gian vẫn cứ trôi và tôi vẫn cứ sống với con quỷ ấy cho đến 3 tháng và tôi đã gặp lại họ.
Như hàng ngày, tôi đem chiếc xe ra ngoài để đi làm thì họ đã đến gặp tôi trực tiếp, đó chính là cặp đôi nam nữ Trâm và Thành, họ đi chiếc xe tay ga đời mới chặn tôi lại.
– Mẹ kiếp, lại gặp hai đứa tụi bây, đây là do vô tình hay là cố ý đây
– Có 1 việc rất quan trọng, chuyện này liên quan tới anh, đi với tụi tui – Thành lên tiếng
– Nhưng tao phải đi làm !
– Một ngày làm của anh bao nhiêu, tụi tui sẽ mua nó – Con Trâm nói
– Con nhà giàu có khác ha ! 1 triệu 1 ngày
– Anh vẫn k thay đổi gì hết, tham lam ! – Con Trâm giận dỗi
– Nè ! Nói chuyện với ân nhân vậy hả ? Vậy có chịu k ?
– Được rồi ! Được rồi – Thành thằng nhẹ giọng lại
Cuối cùng cặp đôi ấy dẫn tôi đến ngôi Chùa cũ. Tôi đứng ở ngoài để tìm hiểu, vì không biết mục đích của chúng nó là gì nhưng…chỉ thoáng qua, tôi thấy thằng sư ngang qua dòng người qua lại.
– Anh có vô k ? – con Trâm lên tiếng
– Khoan đã ! Tụi bây tìm tao rồi bắt tao vô đây để làm gì ?
– Hãy cứ vô trong đi rồi nói
– Đéo ! Tao nghi ngờ hai đứa bây !
Con Trâm tiến lại gần tôi, mặt kề mặt, tưởng chừng như nó muốn hôn tôi vậy, tôi cảm thấy khá bất ngờ nhưng rồi nó thổi một thứ bột gì đó từ trong miệng khiến tôi mê man. Tôi chỉ còn nhìn kịp thằng Thành đỡ tôi dậy.
Khi tôi tình dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng, một đám nhà sư ngồi xung quanh tôi, chúng rất đông, tay tôi đang bị xích lại ở hai cây cột to hai bên. Tôi liền mắng chúng
– DM, tụi bây muốn gì đây ! Tại sao lại trói tao ở đây !
Ông sư trụ trì ngồi giữa quát vào mặt tôi
– Hãy im đi quỷ dữ ! Đây là nơi linh thiêng đừng hỗn láo !
Ông ta cứ như có thù hằn với tôi từ lâu vậy, tôi nhẹ giọng
– Được rồi ông già ! Tại sao ông lại làm vậy, tôi có gây hấn gì các ông đâu
– Nhiều linh hồn đã sợ hãi mà đến cầu cứu, sự tàn ác của cậu với các linh hồn đã tạo ra quá nhiều nghiệp, các bần đạo ở đây cùng ta để trừ con quỷ dữ ra khỏi linh hồn cậu, hãy biết ơn chúng ta vì điều đó.
– Được rồi ! Ông muốn trừ quỷ chứ gì ! Đừng hối hận nếu tôi thả nó ra cho ông trừ ! Nếu thành công thì tôi cảm tạ cho…. tụi bây sẽ chết hết ! – Tôi chưa nói hết câu thì con quỷ xen ngang, cái giọng ồm ồm kinh dị của nó k lẫn vào đâu được và tôi bắt đầu mất kiểm soát cơ thể, con quỷ đã trỗi dậy.
Các ông tăng ni khác cùng ông trụ trì đều đang đọc một kinh gì đó rất đồng đều, con quỷ lẫn tôi đều chịu đau đớn không xiết, cảm tưởng như tôi đang chịu hình phạt ở địa ngục vậy.
Con quỷ thấm mệt một lúc rồi cơ thể tôi cũng không giảy nảy vì đau nữa, ông trụ trì, dùng hạt chuỗi to khấn niệm cái gì đó khiến con quỷ tỉnh dậy rên la nhưng con quỷ này không yếu đến vậy, nó khiến da của tôi xám đi, gân guốc nổi lên màu đen, nó quát vào mặt ông trụ trì
– Con mẹ tụi mày ! Xua đuổi tao ! Nực cười ! Tụi bây sẽ phải quỳ dưới chân tao mà xin tha thứ !
Nói dứt lời, bức tượng phật to lớn nức ra một phần trên đầu, những cây đèn bay lên không trung, các sách vở của nhà chùa cũng bay loạn xạ.
Ông trụ trì vẫn kiên cường không khuất phục và niệm chú về phía con quỷ, tôi còn có thể nhìn thấy hàng ngàn linh hồn trú ngụ trong ngôi Chùa đang chung sức đọc kinh phật để diệt trừ con quỷ này nhưng dường như mọi sự cố gắng đều bất lực.
Lúc đầu, những vị tăng ni xung quanh trở nên nghẹt thở, đau đầu, có người khạt ra cả máu, họ bị một áp lực vô hình đánh bật.
Theo sau đó là các linh hồn trong chùa bắt đầu sợ hãi bỏ trốn rồi có những linh hồn k thể chịu đựng nổi mà hồn tiêu phách tán.
Riêng ông trụ trì thì vẫn đứng vững như bàn thạch mặc cho những mạch máu trên đầu ông hiện lên tức tối, cảm tưởng như đầu ông ta sẽ vỡ nát vậy.
Nhưng ông ta nhanh tay lấy viên đá xanh mà tôi và hai thằng đệ tử của ông vất vả đi tìm, ông ta dùng viên đá đọc một thứ tiếng gì đó, viên đá hiện lên một chứ lạ, tôi không hiểu nhưng tôi nhận ra viên đá này đa năng, những chữ thay đổi trên viên đá chính là sức mạnh của nó.
Từ viên đá loé sáng ánh vàng, một hình người hiện ra, chính xác đó là thằng sư trọc đi cùng mình ở khu rừng, nhưng lần này xung quanh nó là hào quang sáng chói.
– Phật Pháp Vô Biên, hãy quay đầu lại, buông tha cho con người này – thằng sư nói với con quỷ
– Tao thách Phật của chúng bay đến đây ! – Con quỷ lên tiếng thách thức
Hình xăm trên tay tôi ửng đỏ, vị trụ trì cũng bị áp lực đè nén và đánh bật ra, hình ảnh thằng sư trọc còn đó, nó đang tiến lại gần tôi, không phải, lúc này là con quỷ, nó càng ngày càng tiến lại gần rồi đặt bàn tay lên ngực tôi, một luồng sức mạnh nào đó ập vào cơ thể, cảm giác thanh thản vô cùng. Không có đau khổ nữa, cơ thể tôi gục xuống, tôi đã lấy lại lí trí, còn con quỷ, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó một cách nào đó, nó vẫn tồn tại, ít nhất hình xăm trên tay đã chứng minh điều đó .
Vì quá sức chịu đựng nên tôi đã hoàn toàn k gựong dậy được và mê man bất tỉnh.