Chuyện Một Người Không Sợ Ma Quỷ Sesson 2 – Gặp Ma Diệt Ma Gặp Quỷ Diệt Quỷ
ReChap 3 Kẻ đến từ hư không
Sau màn chiến đấu ác liệt ở ngôi Chùa ấy tôi đã bất tỉnh, trong tiềm thức tôi nhìn thấy con quỷ của chính mình đang ngồi chiễm trệ trên cao, nó cười một nụ cười man rợ nhưng rồi có ánh sáng chói loà xuất hiện, thằng sư đi cùng tôi cũng ở đó. Con quỷ có vẻ khó chịu, ngôi nhà của nó đang bị xâm phạm.
Tôi như đang đứng giữa một trận chiến ác liệt sắp diễn ra.
Tôi chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, không còn bị trói buộc nữa, các nhà sư thấy tôi tỉnh dậy liền giật mình hoảng sợ. Cạnh bên tôi là một cô gái rất quen, tôi dần dần nhớ ra, phải rồi ! Chính là em, người con gái tôi yêu nhất trên đời, nhưng mắt tôi nhoè đi, mọi hình ảnh bị bẻ cong lại, tôi cố gắng mở to mắt ra để thấy sự thật.
Trâm và Thành, cùng ông trụ trì đang bên cạnh tôi, tôi lơ ngơ không hiểu được mọi chuyện, cuối cùng mọi người cũng cho tôi biết được tôi đã nằm mê man suốt đêm qua và đây đã là ngày mới.
Tôi vội vàng đứng dậy bước ra ngoài nhưng lúc này đây tôi mới để ý rằng bàn tay phải lại có thêm 1 hình xăm nằm mặt xấp trên bàn tay, hình chữ “Vạn” . Tôi quay sang nói với ông trụ trì
– Mẹ kiếp ! 1 hình xăm ở tay trái thôi đã đủ khiến tôi mệt mỏi, ông còn xăm cho tôi ở tay phải là có ý gì !
– Bình tĩnh, không ai xăm cho cậu, bàn tay cậu tự hiện ra thôi.
– Đây là một biểu tượng rất quý của Phật Giáo, anh có phúc lắm mới nhận được, sao còn có ý từ chối – Trâm xen lời
– Phúc phần gì tôi đéo biết ! nhưng có 2 hình xăm ở cả hai tay là 1 cái hoạ với tôi rồi ! Cuộc sống bình thường của tôi sẽ ra sao đây
– Hình chữ ” Vạn” đó để giúp cho các linh hồn thanh thản và được siêu thoát, hãy tận dụng nó, ơn phúc sẽ đến với cậu – Ông trụ trì nói rồi bước vào trong
Tôi tức giận bỏ ra ngoài lấy xe rồi đi, mặc cho lời kêu ý ới của con Trâm với thằng Thành, tôi thề sẽ không gặp lại tụi nó nữa.
Bất chợt tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại rồi dừng hẳn sau đó là tôi đang đứng ở một nơi toàn là màu trắng, nơi này cứ như rộng vô tận vậy rồi thằng sư từ đâu đến trước mặt tôi.
– Mày ! thằng sư này, mày đã chết rồi, tại sao tao vẫn thấy mày hoài vậy
– Tôi có tên họ rõ ràng và tôi mong anh hãy tôn trọng tôi, tôi là Thích Tịnh Giác – Hắn nói
– Ờ ờ, rồi sao cũng được
– Tôi đang cố cứu anh, sao anh luôn có thái độ bất cần như vậy ?
– Cuộc đời của tao vốn dĩ bất cần, không cần mày lo lắng đâu
– Phật Thích Ca đã giao cho tôi chăm sóc anh
– Xin lỗi nha! Tao theo đạo Chúa
– Các Đấng Bề Trên đang dõi theo anh, anh sẽ gặp họ sớm thôi, cả ma quỷ nữa
– Tao có thắc mắc! Tại sao tao lại gặp mấy chuyện ma quỷ này ? Cuộc sống của tao chưa đủ chán hay sao ? Một thằng vô học, đầu đường xó chợ, k có mục đích sống, k có tương lai, k có gì hết. Tại sao các người k chọn những đứa nào giỏi giang để mà dõi theo đi ! Tao chỉ là 1 thằng bất tài thôi ! Giờ thì làm ơn để tao về !
Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, tôi bực dọc dắt xe ra về, trên đường đi tôi mua một cặp găng tay đeo vào để che đi 2 hình xăm.
Trên đường đi tôi thấy một tai nạn thảm khốc, một cái xác đang được đắp chiếu trên đường, một vụ tai nạn va chạm giữa xe máy và xe tải.
Tôi ngó qua một lúc rồi phóng xe bỏ đi nhưng cánh tay trái lại k theo ý muốn, nó đang hướng đến cái gì đó, tôi đành phải lái xe theo hướng đi của cánh tay trái. Nó dắt tôi vào một con hẻm cũng khá rộng rồi dừng lại, tôi dựng xe tạm trước nhà một người dân.
Họ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, chắc do tôi cũng là một người lạ mặt. Theo lời con quỷ, tôi nhắm mắt phải lại và nhìn bằng mắt trái, tôi quan sát xung quanh để tìm điều kì lạ.
Chính xác là đây, tôi đang đuổi theo một con quỷ khác, hoặc cũng có thể gọi là ác linh, tôi đã nhìn thấy nó, một ác linh chuyên hại người khác gặp tai nạn thảm khốc. Nó thay đổi hình hài liên tục, từ đứa bé, người già, thanh niên, thiếu nữ, đây chính là cách nó gây tai nạn sao ? Thu hút sự chú ý của người đi đường bằng một hình dạng ấn tượng nào đó.
Nhưng dù thay đổi hình dạng như thế nào thì tao cũng có cách khiến mày hiện nguyên hình.