Chuyện nghe kể và chứng kiến – Tác Giả Vita Dolce
Chào mọi người đây là lần đầu mình post truyện.mong mọi người ủng hộ!mình bắt đầu kể nha! mình quê ở Hải Phòng.bố mình là thợ xây nên thường phải nhận công trình ở xa nhà.Hồi đó năm 2011 bố mình có nhận một công trình của một chú bạn thân với cậu ruột mình.Do là người quen nên chú có nhờ bố tối đến ngủ tại chỗ làm để trông vật liệu xây dựng,do nhà mới bắt đầu đổ móng nên bố và mấy người làm cùng có lợp một cái lán nhỏ ngay góc vườn để ngủ.Tối đầu tiên bố mình ngủ ở đó (bố mình thường ngủ nhưng rất tỉnh hễ động là bố tỉnh liền à) mọi người sau khi ăn uống và làm vài ván bài xong thì tầm 11h bắt đầu đi ngủ.đêm đó đến tầm 1-2h đêm bố mình nghe có tiếng bước chân thì cứ nghĩ là ai đó đi về sinh hay gì thì bố cũng kệ,nhưng tiếng bước chân cứ bước mãi không thôi bố nghĩ hay là có trộm nên dậy soi đèn thì k thấy ai,soi vào mấy chú làm cùng thì thấy không thiếu ai cả,bố mình lúc đó cũng ngờ ngợ nhưng do làm cả ngày mệt nên bố lên giường ngủ tiếp không để ý.Bố mình vừa lên giường nằm được tầm 5′ thì bắt đầu nghe tiếng trẻ con khóc.lúc đầu bố cứ nghĩ tiếng con mèo mà khi động đực n hay kêu (các bạn chắc cũng đã từng nghe oy đúng không vì n giống tiếng trẻ con khóc) bố cũng kệ nhưng càng ngày tiếng khóc đó càng to hơn và vang hơn ,nó còn dường như đi vòng quanh giường nữa,bố mình lúc đó cũng chột dạ và biết điều gì đó không ỏin nên bố có niệm nam mô a di đà phật dần dần thì tiếng khóc đó nhỏ dần và bố ngủ lúc nào không hay,sáng dậy bố mình cảm thấy người mệt mỏi như kiểu mới ốm dậy vậy bố có đem chuyện ra kể với mấy người cùng làm thì có một anh tên Đ cùng làng theo bố mình đi làm cũng bảo cháu cũng có nghe thấy.biết không ổn nên bố cùng mọi người có thắp hương ở mấy cái gốc cây.tối hôm thứ 2 bố mình chuyển giường và có một bác mới tên D mới ra vào giường hôm qua bố mình ngủ,đêm đó bác D vừa thiu thiu ngủ thì thấy gió thổi lành lạnh,bác nghĩ mùa hè nóng bức lấy đâu ra cơn gió lạnh như vậy mặc dù quạt vẫn bật nhưng k thể do gió ở quạt được.Bác D bỗng thấy dường như mặt nóng bừng lên bác mới giật mình mở mắt thì thấy hỡi ôi cái giường mà bác đang nằm n dựng ngược lên đầu bác cắm xuống ấy vậy mà bác k ngã cứ cắm ngược xuống như trồng cây chuối,bác sợ quá muốn kêu lên cho mọi người biết nhưng không thể nào kêu được,bác nhìn thấy cuối giường nơi bị dựng lên có một đứa nhỏ k nhìn rõ mặt đang nắm cái chân giường,quái n nhỏ vậy mà một tay nhấc được cái giường của bác lên bác biết bị n trêu nên sợ lắm mắt nhắm tịt trong đầu khấn vái vì muốn nói cũng không nói được,đúng lúc đó thế nào bố mình lại dậy đi soi đèn xem vật liệu bị trộm cắp gì không.Khi quay trở vào lán bố có đi qua chỗ bác D (vì lán nên k có cửa nên có thể đi nhiều lối) k hiểu s bố mình lại nghĩ đến chuyện hôm qua vì nay chuyển chỗ lại k gặp hiện tượng đứa bé khóc nữa bố mới soi đèn xem bác D ra sao ( trực giác nên bố làm vậy) thì thấy mặt bác D đỏ gay gắt như người uống rượu mà bị đỏ mặt trời nóng oi ả mặc dù có quạt nx ai nấy đều mồ hôi ướt áo,nx đằng này bác D lại k thấy chút mồ hôi nào mà mặt đỏ tía tai bố sợ bác bị gì nên sờ người bác thấy lạnh lắm bố ma nghĩ có gì đó không ổn nên tát vào mặt bác D 3 cái bỗng bác giật lên rồi ú ớ.Mọi người thấy vậy thì tỉnh dậy xem có chuyện gì.Bác D lúc ấy mới hoàn hồn thở dốc kể lại chuyện,ai nấy đều sợ mà nghĩ may sao có bố mình chứ không để đến sáng chắc bác D chết mất vì ma n dốc giường vậy yk n muốn máu không lưu thông được sẽ dẫn đến tê liệt mà chết.ngay sang hôm sau bố đem chuyện kể cho chú chủ nhà nghe thì chú giật mình liền thuê một cô đồng về xem thì cô nói chỗ đó có cái tiểu đứa nhỏ được chôn ở đó mấy người nằm đè lên chỗ của nó nên n phá n muốn đuổi ra chỗ đó.Mọi người mới chăng bạt theo lời cô đồng rồi đào chỗ đó lên thì đúng có một cái tiểu nhỏ mới lập đàn cúng rồi đem ra nghĩa địa chôn cất cẩn thận.Và sau đó bố mình có ngủ lại cái giường đó xem sao (vì bố mình cứng bóng vía nên n không dám chòng mà chỉ khóc như đứa trẻ muốn gì mà k được thì khóc vậy,chuyện của bố còn nhiều lắm hồi bố còn nhỏ mình sẽ kể các bạn nghe sau) và tuyệt nhiên không thấy gì xảy ra nữa nên từ hôm đó mọi người cũng ổn định tâm lí để kafm việc.câu chuyện của mình tuy không rùng rợn cho lắm nhưng mình tin chắc đó là sự thật vì khi câc bác các chú hồi đó về nhà mình ăn liên hoan kể lại như vậy.có thời gian mình sẽ kể thêm vài chuyện nữa.cảm ơn các bạn đã giành thời gian đọc truyện của mình! domo arigato gozaimashita