Chuyện Nhà Mình – Tác Giả ThiCam

Mình kể chuyện của mình vậy, cũng lâu rồi, 7,8 năm gì đó. Lúc đó mình còn ở nhà ngoại với 2 bà dì và 1 ông anh con dì, nhà ở gần trung tâm SG, trong hẻm khu lao động, nhà nhỏ xíu và xây từ hồi xưa nên cũ kỹ lắm, do nhà của ông bà ngoại để lại nên con cháu ko muốn bán. Nhà này bà ngoại mình, dì kế Mẹ mình mất lúc nhỏ ở đây.

Mình ở đây từ lúc 3,4t gì đó đến khi học xong ĐH mấy năm, dù Bame mua được nhà ra riêng nhưng vẫn ở đây để tiện đường đi học đi làm them.
Mình ngủ trên gác gỗ, quay mặt vô tường, kế bên là Dì 4 nhưng khác mùng, nghĩa là 2 người nằm 2 mùng riêng í. Dù là quay mặt vô tường nhưng thực sự vẫn còn cách tường một khoảng trống 1 người nằm dư sức. Hôm đó đang ngủ nằm nghiêng quay mặt vô tường thì thấy mình cầm 1 miếng vải nhỏ nhỏ lên nhìn che ngang tầm mắt ( cảm giác giong như là mình ko muốn nhìn thấy cái gì đó ngoài vách mùng nên cố ý đưa miếng vải lên nhìn để che lại) thì rõ rang có một bàn tay từ ngoài mùng đập vô tay mình để tay mình rớt xuống và để mình nhìn ra ngoài vách mùng vậy đó, mà đó là cảm giác that nhé, cảm giác của vải mùng chạm vào tay và tay người khác đập vào tay mình nên mình xác định ko phải mơ. Ở ngoài mùng là một khuôn mặt đang nhìn mình, dù ko thấy rõ rang là ai nhưng mình vẫn biết được là khuôn mặt ấy hiền từ và đang cười, hixx…. Nhưng mình vẫn sợ chết đi được, nhắm tịt mắt ngay tức thì, nằm im cứng ngắc, rồi từ từ quay qua phía trong, sợ quá, một lúc sau thì cầm đt lên nhắn tin cho một đứa bạn tn thảm thiết, huhu, nhìn giờ trên đt lúc đó là 3 giờ sang…..

go-cua-giua-dem

Sáng ra kể lại cho dì nghe, dì kêu đem cái mặt Phật dì thỉnh trên chùa cho mình đeo vô. Dì ko la mình tiếng nào hay nói là mình nhìn nhầm nhé ( chứng tỏ ai cũng biết là có rồi,hixx…) Sau đó còn nghe được Dì kể là mấy lần chị bà con xa ở quê dẫn con lên khám bệnh ở nhờ nhà mình mấy bữa, nằm dưới sàn nhà ngủ trưa thì thấy trong góc nhà có 1 bé gái khoảng vài tuổi đứng nhìn….Eo ui,….

Lại nói về cái mặt Phật, thực ra dì thỉnh về cho em trước khi em gặp chuyện đó, chỉ đeo để bình an thôi nhưng em thấy tốt lắm, sau này hễ ngủ nằm mơ thấy bậy bạ em hay để kế bên là ngủ yên lien.

tiếp …

Chuyện này là chuyện năm thứ 4 ĐH của mình, a/c nào học Du lịch thì biết, năm cuối thường là tour xuyên Việt để làm luận án tốt nghiệp. Năm đó trường mình đi xuyên Việt 22 ngày, đi lết lết từ Nha Trang dài dài ra tới Móng Cái. Thực ra trên đường đi, tới khách sạn gì đó ở Đồng Hới là đã nghe xôn xao kể chuyện bậy bạ rồi từ mấy anh HDV nhưng toàn sau khi rời khỏi ks đó mới kể để tụi mình khỏi sợ. Nghe kể là ks đó trước đây là mồ chon tập thể nên giờ thỉnh thoảng hay nghe tiếng hát tiếng khóc trong vài phòng, tiếc là em quên tên ks đó rồi, có thể về lục lại quyển luận án chắc ra.

Nhưng chuyện kinh khủng nhất là cái ks Công đoàn ở HN, hix…vì chuyện ấn tượng quá nên mình nhớ tên và nhớ là nó nằm trên đường Tô Ngọc Vân thì phải.

Tụi mình là SV nên thường cho ở ks thường thường chứ ks sang trọng làm gì có cửa, và đi mỗi nơi ở ks chỉ 1 đêm, cao lắm là 2 đên nếu nơi đó có nhiều điểm DL.

Lúc vô nhận phòng ks thì cũng khoảng 7,8g tối rồi vì ăn tối nơi khác mới về nhận phòng. Đoàn đến gần 200 người, bao gồm SV, thầy cô đi theo và HDV. Cảm giác đầu tiên khi vô ks này là nó going cái bệnh viện, nó rất rộng và chia khu A,B,C,D nữa….Khu này cách khu kia cũng ko gần, mình ở khu nào cũng quên rồi nhưng giữa cái sân to có một khuôn viên trồng cây và có một cái tượng hình người trắng trắng. Khu phòng ở thì 1 trệt 1 lầu, phòng mình ở lầu một, mỗi phòng 4 đứa, cách phòng mình 1 phòng là phòng 4 thằng con trai, cũng may là nguyên đám chơi chung ở gần gần nhau. Và phòng cuối dãy tít đàng xa là của 4 đứa con gái khác trong lớp, trong khi mấy phòng ỡ giữa trống mà ko xếp cho gần.

Sau này khi đã rời khỏi đó về lại đến Quảng Trị thì mới có người kể lại nhiều chuyện thấy trong ks đó.

Nhỏ bạn ở chung phòng với mình thì kể, lúc keo vali đi nhận phòng , đi ngang qua 1 cái phòng trống trên dãy đó nhìn vô phòng thì thấy có một cái bóng trắng lướt qua, lúc đó nó chỉ nghĩ là cái màn, nhưng có lúc lại thấy ko phải.

Còn anh bạn ở phòng nam gần đó ( ông này hơn tụi mình khoảng 3,4t, vì nhà ở mien Tây , lại già đời nên gan lắm), ông kể là tối đó 4 đứa con gái ở phòng tít cuối dãy kéo nhau đi chơi ( tụi nó cũng cảm giác thấy sợ nên kéo nhau đi một lượt dù mỗi đứa đi riêng, về rồi thì hẹn nhau về một lượt), về xong ko dám mở cửa phòng, nhờ ông này qua mở dùm, lúc ông mở cửa phòng cho tụi nó, nhìn vô phòng thì thấy cái giường gần cửa ( phòng có 2 giường cho 4 người) có một người đàn bà mặc đồ trắng tóc dài, ngồi chống một tay ra sau lung nhìn về phía cửa,hix…..May lúc đó ổng bình tĩnh, cũng ko kể lại cho ai nên tụi mình mới dám ngủ yên tối đó. Bữa ông kể lại, cả đám tụi mình đang đứng giữa trưa nắng mà ai cũng toát mồ hôi, mặt đứa nào cũng xanh lè.
Xong, đến ông HDV chuyên đi tuyến này kể, rang cũng chính cái ks đó mấy năm trước, cũng SV như tụi mình, 4 đứa con gái ngủ một phòng thì tối có người đàn bà hiện lên. Tụi nó sợ quá kêu ổng lên, ông này tin than Phật nên lên đọc kinh, khan là chỉ xin ngủ một đêm chứ ko có ý chiếm nhà của họ, tụi con gái vẫn còn sợ nên nhờ một đứa con trai lên ngủ chung trong phòng. Thì tối đó 4 đứa con gái ko thấy nữa mà thằng con trai thấy bà đó hiện lên hỏi nó ‘ mày là con trai mày ở đây làm gi’.

Em nghe những người trong đoàn giải thích là do trước đây chiến tranh, nhiều người chết ko có nhà ở nên ks là nơi ngta mượn chỗ tá túc…..
Nghe cũng có lý, vậy chắc mai mốt có đi đâu phải chon ks mới xây cho an toàn

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com