Chuyện ở quê!
Sài gòn đang sấm chớp đùng đùng, phá lệ viết 1 đoạn về Thiên cẩu :
Em nghe người lớn nói vậy. Giả như hồi trước tết có ông trong xóm chết trúng giờ Hành Long, nên không được xây mộ, phải đợi 3 năm sau ms đc xây. Giờ mộ ổng chỉ là một nấm đất như cái mộ gió thôi, bia cũng không được dựng luôn
Nhân lúc SG mưa gió sấm giật đùng đùng, em xin viết một chút về Thiên cẩu-dịch ra là chó trời nhưng nó không phải là con vật nhá
Hồi em lớp 6-7 gì đó, được giao trông đứa con của cậu-thằng nhỏ khoảng gần 2 tuổi thôi. Hôm bữa trời mưa giông, sấm chớp đùng đùng, các thím ở miền trung chắc biết mùa mưa bão ở đó thì dữ dội lắm. Đang chơi với thằng nhỏ thì tia chớp nhá một cái, em hoảng quá chạy vô nhà, bỏ thằng nhỏ đứng chết trân ở mái hiên. Nó còn quá nhỏ để biết chạy vô nhà, và lúc đó em còn hoảng huống hồ là nó. Mẹ em ở nhà dưới thấy vậy liền la chị em bồng vội nó vô, vừa ôm nó vào người thì nghe đùng một cái. Tiếng sấm các bác ạ, nó to tới nỗi mái tôn của nhà rung bần bật
Vô nhà đóng cửa lại, thằng nhỏ khóc ré lên vì sợ ( chắc giờ này cu cậu mới hoàn hồn lại ). Mẹ thì la em quá trời luôn “Nãy mà chị mi không bồng thằng cu vô kịp thì ở đó mà ăn cho hết. Nhà có mỗi nó là đích tôn đó ”
Em hỏi ” Sao vậy mẹ ? Sấm chớp thôi mà “.
Mẹ ” Với mi thì không chi, nhưng nó còn nhỏ, sấm chớp kiểu vậy để một mình nó ngoài hiên, Thiên cẩu nó hớp hồn cái rồi. Mi không thấy hồi nãy nó đứng trân trân chỗ đó ah. Muộn tí thì nó thành kẻ dở dở ương ươn, cười suốt ngày rồi”
Em ” Thôi đang sấm chớp, đừng kể nữa mẹ, ghê quá ”
Mẹ ” Ừm, nhưng lần sau trông em cho cẩn thận tí ”
Tóm lại là thiên cẩu là cái con, cái gì đó , em nghĩ là chó trời đi theo sấm chớp của thiên lôi. Nhưng cái nó ăn là cái vía của tụi con nít . Điều em nhắn nhủ là bác nào có con nhỏ, cháu nhỏ, em nhỏ nên trông chừng cẩn thận lúc trời mưa giông, sấm chớp, kẻo nó thành thằng nửa tỉnh nửa mê
Có không ít đứa bị vậy rồi. Có kiêng có lành các bác ạ
P/s : Hồi đó em trông thằng cu vui lắm, hôm đó cho nó ăn cơm tối, con nít thường biếng ăn, cứ bú cơm trong miệng mà ko chịu nuốt, ép thì nó khóc. Điều em làm khi đó phải nói là ” ngược đãi trẻ em ” . Các bác biết em làm gì ko ? Mỗi lần thằng cu khóc , há cái miệng ra để khóc cho to hơn là em xúc 1 muỗng cơm to bỏ vào trong miệng nó. Nó muốn khóc phải nhai, nuốt sạch chỗ cơm đó rồi mới khóc tiếp. Mà khóc tiếp thì em lại làm cho nó 1 muỗng nữa =)). Từ lần mẹ nó thấy em cho nó ăn cơm kiểu vậy thì không bảo em đút cơm cho nó nữa