Chuyện ở quê!
P2- Sự trả thù của người đàn bà bị thiêu.
Nạn đói năm 45 khiến không ít người phải bỏ xứ lang bạt khắp nơi.Và người đàn bà em sắp kể đến đây là một trong số đó. Bà ta theo dân tị nạn nhưng lại lạc vào làng em. Chỉ mình bà ấy và đứa con thôi. Người ta nói ” bần cùng sinh đạo tặc ” cũng phải. Bà này bị đói quá lâu nên hái trộm đậu mèo ( loại đậu khi đó trồng nhiều, nó to như đậu ngự vậy nhưng ăn vào say như là uống rượu vậy ạ ). Nhọ cho bả là hái trộm ăn chưa được bao miếng thì bị bắt ( ăn sống , kiểu lột ra lấy hạt cho vào miệng nhai luôn ). Đánh đập rồi tha cho người ta cũng được, nhưng mấy ông này lại thiêu sống bả . Đàn bà sức yếu lại bị đói nữa, ăn đậu mèo vô say không có sức chống cự, bà ta bị thiêu sống, hết van xin rồi quay sang chửi rủa cũng không có tác dụng.. trước khi chết bà ta chỉ để lại câu nói ” tụi mày nhớ kĩ mặt tao ” . Không ai ngờ việc làm của họ đã để lại hậu quả cho con cháu mình .
Tham gia chuyện này gồm có 3 nhà: nhà ông O, ông H và ông G. Được mọi người khuyên nhủ, họ cũng đem tro cốt bà ấy vs đứa con đi chôn, đắp thành 2 cái mộ.Để cho yên tâm họ có lấy đinh đóng 4 góc mộ và một cây giữa tâm nhằm không cho bà ấy về báo thù. Nhưng tất cả đều vô dụng, oán khí của bà ấy quá lớn,bà ấy hiện về nhưng là chuyện của mấy chục năm sau. Và quan trọng là nó chỉ xuất hiện sau khi sư thầy -em thì kêu bằng cậu, người trực tiếp trấn bà ấy đã mất.
Em xin kể sơ về 3 ông này : ông O và G thì nhà có theo Phật, ông H thì theo thiên chúa.Sư thầy thì do là người trong họ hàng nên được mời đến siêu độ nhưng không thành công nên chỉ còn cách trấn yểm thôi ạ
Khoảng năm 2004, bà này nhập vô 1 bà trong làng ( nhà không theo đạo ạ ), bà này ốm mấy ngày tự nhiên vùng dậy, mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi kêu ” Tao phải đi báo thù ” , người nhà tưởng bả mê sảng nói bậy nên dỗ ” m bị ốm, chứ có ai làm gì mày đâu mà báo thù ”
Bà này nhìn người nhà , một cái nhìn hằn học, nói ” Tụi mày nhớ người đàn bà bị 3 lão H,G,O thiêu sống chứ . Chính tao đấy ” rồi cười :hế hế ” và vụt dậy chạy khỏi nhà.
Người nhà đuổi theo, phần đi gọi thầy.Bà ấy ( tạm gọi là K ) chạy một mạch tới nhà ông H, gần nhà nhất . Tuy nhiên khi vọt vô gần cửa nhà thì lại bị bật ngược trở lại, mấy lần như vậy ,người nhà ông K thì sợ hãi chỉ biết ở trong nhà đóng cửa, đứng trc bàn thờ chúa cầu nguyện.
Bà K đi lại quanh nhà chỉ trỏ vô trong nhà gằn giọng nói : ” mày được lắm H à, mày rước chúa về thờ , được lắm , nhà mày có chúa tao không vô được, không thì tao vặn mày với thằng con gãy cổ ”
Rồi đột nhiên bà nhớ ra ” A !nhà con thằng G không thờ ai cả – ở đây là phật vs chúa, tao lên nhà nó ” nói rồi cười hế hế hế chạy theo lối tắt sau nhà ông H lên nhà ông G. Lúc đó thì dân làng cũng biết chuyện , chạy theo đông lắm.
Lên nhà ông M tức con ông G, bà K đi vào, ông M thấy lạ mới hỏi ” Cô T nay khỏe rồi lên nhà anh chơi ah? ”
Bà K nhìn ông M và cười nói ” Mày không nhận ra tao à, hế hế “- giọng gằn từng chữ một
Ông M chưa kịp nói thì có người trong đám dân làng hô to , chạy đi M, bà K bị ông già mày thiêu đó . Lẹ đi , chạy xuống nhà ông O đi.
Vừa lúc đó thì bà K nhảy lên , chạy lại gần ông M, ông dường như ý thức được việc gì đang diễn ra nên vắt chân lên cổ mà chạy, cắm đầu mà chạy. Chạy để mà sống ,dừng lại là chết chắc.
Mò vào gian giữa nhà ông O , nơi để bàn thờ phật thì bà này cũng tới nơi .
Các bác cứ nghĩ tự nhiên có một người rượt bác với bộ mặt dữ tợn sống chết không thôi ấy đi, cảm giác thốn lắm đấy.
Đuổi tới nơi, bà này chưa kịp vào tới nhà nữa ,chỉ tới ngõ thôi, đột nhiên bà K rùng mình , chỉ để lại câu nói ” thằng sư được lắm , trấn ta đến khi chết rồi mà vẫn còn chiêu này , mày được lắm, thằng O nữa , nhà mày có Phật có bùa mà được ah , hế hế , tao sẽ còn quay lại, khi đó thì hế hế hế hế” .
Tiếp đó, bà T-người bị bà K dựa vào, ngã vật ra đất ,bất tỉnh nhân sự luôn.
Khi tỉnh dậy người nhà hỏi, bà còn nhớ gì không ?
Bà T nói , bữa đó đi lên cô ba về , qua chỗ ngã 3 trước nhà ông O ( trc nhà ông O là nơi đặt 2 cái mộ bà K và con ) , tự nhiên thấy có bóng đen đứng trước cái mộ ,tao tưởng cô L con ông O nên hỏi , ai dè nó quay lại nhìn tao cười hế hế rồi đầu óc tao quay quay , tới lúc bây gọi thì tao tỉnh lại đây
Bẵng đi một thời gian, khoảng một hay hai năm gì đó ,em chỉ nhớ khi đó em lên lớp 6 thôi, con ông O, tức dì P – là họ hàng của em ạ, mất .Chết rất thảm, bị giật điện rồi ngã vào nồi nước sôi, chín cả nửa thân trên luôn
Để em kể sơ về dì này, dì này rất tội, không lấy chồng mà ở vậy nuôi ông O, coi ra thì bả có chồng mà là người âm, có với nhau 4-5 mặt con gì đấy rồi . Nói luôn cho các thím khỏi thắc mắc sao lại có cái chết đau thương như vậy, nhà dì P làm bún ,lúc trước thì có đứa cháu phụ làm , nhưng xui rủi khi đó nó đi học rồi. Anh dì, tức cậu B có việc không xuống giúp đc , ông O thì đã già nên được luân chuyển qua nhà từng đứa con chăm sóc. Hôm đó chỉ có mình dì ở nhà . Và việc đó xảy ra . Làm bún thủ công ,tức không dùng máy tự động, chỉ có dùng cái máy ép là điện thôi ạ.
Các thím cứ tưởng tưởng bị giật cháy rồi nó ngã vô trong cái nồi to cỡ gấp 3 lần cái nồi luộc bánh chưng ngày tết vậy ạ
Thôi, em bỏ qua khúc đấy, không dám tả nữa đâu ạ
Vụ việc cũng sẽ chẳng rõ đầu đuôi nếu như thằng cháu dì không đề xuất thỉnh thầy về cúng ” Chèo thuyền rước vong ” và gọi hồn về nói có tâm nguyện gì gia đình làm cho để dì ra đi cho thanh thản.
Nghi lễ chèo thuyền rước vong có dịp em sẽ kể sau, phần gọi hồn này em không trực tiếp coi, vì nó diễn ra vào 1h khuya và lúc đó em còn nhỏ ạ
Sau khi gọi lên , mấy lần đều không phải dì, không rõ vì nguyên nhân gì. Cuối cùng cậu B đứng ra thắp hương vái ” Gia đình chỉ muốn gặp em nó , cô bác giúp cho ,sẽ có hậu lễ sau “, và xin keo ( tức tung xu âm dương ấy ạ ) thì dì cũng lên được.
Câu chuyện thấm đẫm nước mắt ,…, cô chốt câu,tối đó đang làm,có bóng người lù lù đi vô ngõ, tưởng là anh B nên cô không hỏi.Lát sau đang ép bún thì nó giữ chặt tay em vô cái cầu dao , và cười nói ” tao K nè ” rồi cười hế hế.
Tới đây thì thì ông sư – trong họ hay gọi là cậu D , chứ không gọi là sư nha , nói hồi nãy khi gọi vong lên , ta có thấy một người đàn bà đứng ở góc kia nhìn chằm chằm vào đây, nói những lời rất nặng nề. Haizzz. thôi gia đình cố chuẩn bị, hôm sau ta lập đàn cầu siêu phát chẩn luôn thể. Giải quyết cho xong vụ này không thì phiền hà lắm
Phải nói là sắm lễ này tốn kém lắm các bác ợ, dưới 50 triệu thì đừng mơ dựng được đàn
Vụ cầu siêu mặc nhiên không thấy ai nhắc đến cả , kể bóng kể gió em cũng không nghe nữa.
Sau vụ đó thì việc cũng trở lại yên ổn. Nhưng sao ông thầy không nhắc đến đứa con của bà này nhỉ.Liệu có biến không các bác
P/s : Cậu D, con của ông sư thầy trấn bà K , là trụ trì 1 chùa trong sài gòn, em cũng không rõ là chùa nào nữa, chỉ biết ổng học pháp chứ không học đạo , tức ko hành xác á . Ổng chuyên cúng mấy đám như này thôi, tiền nhiều lắm. Sống sang vãi ạ, đi theo ổng là 1 đứa con gái nuôi, chuyên ướp khăn giấy có tẩm nước hoa lạnh cho ổng lau mặt ,và mấy ông đệ tử nữa. Nhưng được cái là tay ấn cao lắm ạ