Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện quê ngoại mình – Tác Giả hạnh vũ

Chuyện quê ngoại mình – Tác Giả hạnh vũ

Sáng hôm nay mẹ mình có 2 em gái con cậu ruột đến chơi, một dì sau 53 năm mới gặp lại. Ba bà ngồi ôn cố tri tân các chuyện xưa xửa xừa xưa với nhau mấy tiếng đồng hồ, mình hóng được một chuyện nên thử đăng lên cho mn đọc ( xem mãi mà chả có chuyện gì để kể cũng ngại nhưng trót nghiện page này rồi, ngày nào cũng ra vào tung tăng he he..). Chuyện không rùng rợn nhưng kỳ bí và có thật 100% luôn cả nhà nhé.
Quê ngoại mẹ mình ở đằng bãi sông Hồng gần TP Hải Hưng bây giờ. Từ đời cụ kỵ đến đời bà ngoại mình toàn là thành phần phú nông, địa chủ lại còn kiêm chức cụ lý cụ bá (mua). Có ông cậu họ tên K (năm nay cậu ngoài 80) nhà cưới cho cô vợ từ hồi 15, 16 gì đấy rồi cậu lên Hà Nội học y tá. Cô vợ này nghe các bà kể là đẹp gái, răng hạt na đen nhưng nhức, tóc dài ơi là dài, gội đầu xong là phải trèo lên ghế cao quay tóc vù vù rồi hong gió mãi mới khô. Cô ấy ở nhà với bố mẹ chồng, làm lụng chăm chỉ kiểu trên thờ cha mẹ dưới trông ngóng chồng lâu lâu về thăm nhà. Rồi không hiểu là không có tình yêu hay thế nào mà khi cô ấy đẻ con gái đầu lòng thì cậu mình nhất định không nhận, cho là cô ấy tư thông với người làm tên là Ất, tuy chân tay giống cậu mình??? nhưng mặt mũi giống y sì ông kia, ngày ấy làm gì có thử ADN như bây giờ nên cậu mình không nhận con, bỏ (chắc là đuổi) cả hai mẹ con ra khỏi nhà rồi lên học hẳn trên Hà Nội không về nữa coi như giải quyết xong.
Khi ra khỏi nhà cậu mình được một thời gian thì cô ấy đi bước nữa với người làm mõ trong làng. Người này chấp nhận lấy cô ấy nhưng không cho nuôi con mà phải mang đi cho hay gửi gì đó không nhớ. Người mõ này và mẹ là dân ngụ cư lại thân phận mõ nên chỉ có một túp lều đúng nghĩa làm chỗ chui ra chui vào ở ruộng ngô đầu cổng làng. Hai mẹ con thấy kể đều hành hạ, đánh chửi cô ấy như cơm bữa nhưng vì chẳng còn cửa nào nên cô ấy đành cam phận. Chuyện xảy ra vào mùa hè, hôm ấy trời oi khủng khiếp. Người mõ đi làm thuê hoặc đi việc làng nước gì đấy tầm non trưa về đến lều thì thấy cô ấy chưa về, cơm chưa nấu. Sôi gan người ấy chạy một mạch đi tìm thì gặp cô ấy đang cầy ngoài ruộng. Người mõ vừa chửi vừa cuốn tóc cô ấy vào tay lôi xềnh xệch lên bờ, chắc cũng lời qua tiếng lại nên người ấy đấm đá thế nào mà cô ấy lòi cả con trong bụng ra, khi ấy cô ấy đang có mang khoảng 7 tháng và đau xót nhất là mang thai đôi, bị đạp lòi ra khỏi bụng mẹ mới biết, cả ba mạng người kết thúc giữa trưa trên bờ ruộng giữa trời nắng… Cũng không hiểu vì cô ấy thân cô thế cô hay mẹ con nhà kia chạy chọt thế nào mà không phải ra pháp đình tẹo nào, nói như bây giờ là vụ án chìm xuồng luôn mặc dù có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Mọi chuyện cứ im lìm như vậy cho đến một ngày gần đến 49-50 ngày của ba mẹ con cô ấy, buổi sáng hôm ấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền cả làng cả xã, mọi người chạy túa ra thấy khói bốc nghi ngút phía đầu làng. Cả làng chạy tới nơi thì chứng kiến cảnh túp lều và cả một nửa ruộng ngô xung quanh cháy đen chỉ còn tàn tro, tuyệt không còn một mẩu xương thịt gì dù là nhỏ tẹo của hai mẹ con nhà mõ. Chuyện đã hơn 50 năm rồi nhưng ai biết đều kể đúng như thế và nói trời có mắt. Chỗ túp lều và nửa ruộng ngô đó đến nay đất không hiểu sao vẫn chai cứng, đen sì không thể trồng trọt gì được.
Đồng Bãi, xã Hùng Cường, huyện Ân Thi , tỉnh HH.
P/S: chị con gái ấy cậu họ mình vẫn không nhận và chắc mẹ chị ấy phù hộ nên tuy côi cút nhưng lấy chồng tốt và có cuộc sống hạnh phúc, nhiều đất đai nhà cửa.
Cảm ơn mọi người đã đọc!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận