Chuyện Tâm Linh Của Dòng Họ Em
Chap 2: Ngôi trường không yên tĩnh
Từ nhỏ, em đã ở với ba mẹ trong khu tập thể của trường cấp 3 Lưu Văn Liệt ở Vĩnh Long.
Bác nào học ở đó cũng biết, trường được xây từ thời Pháp thuộc, đến nay đã hơn 60 tuổi. Vào khoảng năm 1993-1994, có một đoàn khảo cổ về nghiên cứu ngôi mộ cổ ở trường,dựa vào tấm bia đá khắc sau mộ bằng tiếng Hán đã được dịch ra thế này: Người đã khuất là một viên quan áp tải (lương thực hoặc tiền bạc gì đó..) thuộc đời vua chúa nhà Nguyễn đi ngang qua địa phận Vinh Long .Ông mắc bệnh nặng,qua đời và đã được an táng tại đây,đó chính là vị trí ngay trong khuôn viên trường.
Câu chuyện tiếp theo là liên quan đến cái mộ cổ trong trường.
Ngày nhỏ vì nhà em ở sát trường nên em thường xuyên sang trường chơi với các anh chị. Hồi nhỏ tụi em rất thích chơi trò chơi trốn tìm trong khuôn viên trường, vì trường rất cổ, lại có nhiều hang hốc làm chỗ nấp cho tụi con nít nên đứa nào cũng mê việc chơi trốn tìm trong ngôi trường vắng lặng mỗi lần tan học, dù rằng người lớn có đe nẹt rằng trường rất nhiều ma, chơi trốn tìm có thể bị ma giấu nhưng chẳng đứa nào để vào tai cả.
Hôm đó là một buổi chiều thứ 7, bố mẹ thường phải đi họp hội ngày thứ 7 nên tụi con nít trong khu tập thể được thả rông chạy chơi trong sân trường. Em với một nhóm các anh chị trong khu tập thể kéo nhau qua trường chơi trốn tìm, trong nhóm chơi chung có thêm mấy anh chị cũng là con của các thầy cô trong trường đi họp mang theo, cũng như thường lệ, mỗi đứa sẽ tìm một chỗ trốn còn một người nữa sẽ đi tìm. Đến phiên em làm quỷ nhắm mắt lại để các chị trốn, các anh chị nháy nhau bỏ về hết, bỏ một mình em lang thang trong sân trường đi tìm. Lúc đó đã là chạng vạng chiều, gần 5 giờ chiều, trong văn phòng giáo viên ba mẹ vẫn còn đang họp nên em khá là yên tâm, cứ lơ ngơ đi trong sân trường rộng thênh thang và vắng lặng để đi tìm nhưng tìm mãi mà không thấy các anh chị đâu, lúc này em đã đi đến chỗ sâu nhất trong sân trường là khu nhà vệ sinh sát góc trường nhưng vẫn không tìm được ai. Em bắt đầu sợ hãi và khóc toáng lên, nhưng tiếng khóc cứ vang vọng trong không gian mà không ai đáp lời, em bắt đầu gào lên tên của các anh chị, “Chị Rin ơi, chị Minh ơi, anh Ni ơi, anh Đức ơi, chị Hương ơi…”, đáp trả lại em là sự im lặng đáng sợ.
Em rất sợ các anh chị bị ma giấu nên vẫn cứ cố gắng đi tìm. Các bác cứ tưởng tượng một đứa con nít cỡ 6,7 tuổi, đi lang thang qua từng phòng học vắng lặng, bò vào từng góc tối để tìm nhưng không một ai đáp lời. Lọ mọ đi lên cầu thang, lúc này ánh sáng ngoài trời đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt của mấy cái đèn cao áp ngoài đường hắt vào và ánh sáng của mấy trụ đèn trong sân trường, không khí đặc quánh một màu vàng vọt thê thảm. Lúc em bước lên lầu hai, cái cầu thang gỗ cứ kêu lộp cộp sau từng bước chân em khiến em lạnh cứng hết cả người, nhưng vẫn ráng đi tiếp để tìm các anh chị. Mò lên được đến tầng 2 của ngôi trường, đột nhiên em nghe một tiếng kêu rất khẽ sau lưng “Bé”, em quay lại thì thấy có một anh học trò mặc áo trắng đang ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn em cười cười. Lúc đó không hề biết nghĩ tại sao lúc nãy mình vừa đi qua mà có thấy ai ngồi đó đâu, đột nhiên có người ngồi đó mà vẫn không thấy sợ.
Anh đó lại hỏi tiếp:
“ Sao em không về mà còn ở đây? không sợ ma sao?”
Em cũng ngây thơ trả lời
“Em phải đi tìm anh chị em, mấy anh chị bị ma giấu rồi, em không thấy mấy anh chị em đâu hết.”.
Anh đó bảo em
“Đi theo anh, anh dẫn em đi tìm mấy anh chị của em, rồi lát anh cho bánh em ăn nhe.”
Đột nhiên anh Linh, một trong những anh chơi chung lúc đầu không biết từ trong phòng học nào bò ra,ảnh đập nhẹ tay lên vai em rồi hỏi
“Em đang làm gì vậy? Anh gọi nãy giờ mà em không nghe”.
Em bèn chỉ lên lan can “Dạ em nói chuyện với cái anh này nè.”
Anh Linh kéo em ra phía sau lưng và nhìn anh học trò đó rất cảnh giác “Anh là ai? chiều thứ 7 đâu có học đâu sao anh ở đây? Anh đừng hòng dụ bắt con em tui, anh dám bước tới gần đây tui la lên kêu cảnh sát bắt anh.”
Anh đó đột nhiên nhảy xuống khỏi lan can nhìn hai đứa tụi em chằm chằm rồi không biết từ đâu đưa ra hai cái bánh bao rất ngon. Ảnh cười cười đưa hai đứa :
“Cho tụi em hai cái bánh bao nè, ăn cho đỡ đói đi.”
Hai anh em nhìn nhau mà không ai dám cầm, thú thực lúc đó em rất sợ, sợ đến mức sắp xỉu tới nơi.
Anh học trò đó cứ từ từ lấn tới, còn em và anh Linh cứ lùi dần lùi dần về phía cầu thang phía sau. Anh đó hỏi
“Sao hai đứa sợ anh?Anh có làm gì hai đứa đâu? Anh chỉ muốn dẫn hai đứa đi chơi thôi”.
Không biết sao lúc nói đến đó, mặt anh đó nhìn rất sợ, đôi mắt trợn to ra, miệng cười ngoác ra nhe cả cái họng đỏ lòm, hai khóe miệng như bị ai đó cắt xẻ, dài tới mang tai, lộ ra hàm răng trắng toát. Đột nhiên trên trần nhà không biết từ đâu có một cái dây thòng xuống tới ngang chỗ lan can. Anh học trò đó leo lên lan can, đưa đầu mình vào sợi dây rồi nhảy xuống. Dây siết ngang cổ anh, cái đầu ngoẹo sang một bên, mắt lồi ra, nhưng miệng vẫn ngoác ra đỏ lòm mà cười. Dây đứt, anh ta ngã xuống đất, cái chân bắt đầu rời ra. Rồi lại đứng lên,lê lết cái chân gãy leo lên lan can, chui đầu vào dây, dây đứt, lại rớt xuống….
Vừa lúc đó, phía đầu cầu thang chỗ em vừa đi lên có tiếng kéo cửa sắt rột roạt, nhưng hướng đó đã bị cái con người đầy máu đó chặn lại, hai anh em không thể chạy qua được. Em gào rất to gọi chú bảo vệ nhưng chú không hề nghe thấy cũng không hề quay lại nhìn mà quay người bỏ đi thẳng ra cổng trường luôn. Đột nhiên cái người đó dừng lại, không leo lên lan can nữa mà bắt đầu bò bò lết lết đứng dậy tiến về phía hai anh em. Miệng ngoác ra đỏ lòm và làn da sáng xanh trong đêm cứ tiến tới gần em và anh Linh
“Đi theo anh đi chơi đi, rồi anh cho kẹo”
Em và anh Linh hai anh em bắt đầu thét lên và quay người bỏ chạy, anh Linh chạy trước dắt tay em chạy sau, tay anh Linh ướt nhẹp mồ hôi và lạnh toát, người em cũng vậy. Hai anh em bắt đầu chạy theo hành lang của lầu 2, vừa chạy vừa quay lại nhìn thì hai anh em lạnh toát sống lưng khi thấy cái người đầy máu đó cứ nhảy tưng tưng bằng một chân đuổi theo hai anh em, chân còn lại kéo lê lết trên sàn nhà như bị đứt lìa. Hai anh em vừa khóc vừa chạy, chạy đến cầu thang giữa khu học thì nhanh chóng chạy xuống sân trường, lúc đó đã là tối mịt, cỡ khoảng 7h rồi, các bác các chú các cô đã tắt đèn về hết, trong sân trường chỉ còn lại mấy bóng đèn cao áp vàng vàng ảo ảo. Hai anh em chạy thoát ra đến cầu thang thì thấy cửa cầu thang đã bị chú bảo vệ kéo khóa lại, chỉ còn dư ra một khe hở nhỏ do cửa sắt cũ bị vênh lênh. Phía sau lưng hai anh em, tiếng chân cộp cộp vẫn không ngừng vang lên. Anh Linh đẩy mạnh em về phía cái lỗ và kêu em chạy nhanh ra gọi chú bảo vệ vào cứu anh. Em chui ra khỏi cửa, quay lại thì đột nhiên không thấy anh Linh đâu, chỗ ngoặt ở cầu thang đột nhiên có một bộ mặt trắng ởn, hai mắt trợn tròn và cái miệng đỏ lòm ngó ra nhìn em cười khe khé.
Giữa sân trường tối thui, rộng mênh mông không một bóng người, em sợ hãi khóc toáng lên và chạy trối chết nhưng không hiểu sao chạy mãi chạy mãi vẫn không tới được cổng trường mà cứ quanh đi quẩn lại ở mấy dãy hành lang. Cái bộ mặt trắng ởn, miệng rộng tới mang tai đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở những chỗ em chạy qua, cứ như nó đang muốn chơi trốn tìm với em. Lúc đó trong đầu em không còn biết sợ gì nữa, chỉ biết chạy và chạy và chạy thật nhanh để tìm bác báo vệ. Tiếng cười hé hé cứ quanh quanh quẩn quẩn phía sau lưng, tiếng lộp cộp của chân người, tiếng tim đập bình bịch, tiếng khóc cứ hòa trộn vào nhau. Đột nhiên em thấy có ánh đèn pin loang loáng, tiếng các cô các chú ở khu tập thể đang gọi giục giã “ Bé ơi, con ở đâu…”
Nhìn thấy đằng xa rất nhiều người đang lố nhố chạy tới, em ngã lăn ra rồi bất tỉnh luôn tại chỗ…
Ngày hôm sau khi em tỉnh lại, em mới được mọi người kể lại rằng sau khi các anh chị trốn về trước, bỏ lại em trong trường, các anh chị cứ nghĩ con bé tìm một lúc không được thì sẽ về ngay, ai ngờ là em ở lại một mình đến tận giờ đó. Còn anh Linh, người anh đã dẫn em chạy trong lúc nguy hiểm đó, đã mất trước đó một ngày vì trúng gió, chiều hôm đó, sau khi họp ở văn phòng xong thì các thầy cô trong trường kéo nhau đi đám tang anh Linh vì ba anh Linh cũng là giáo viên của trường. Đến 7h tối ba mẹ về nhà không thấy em đâu mới kéo nhau đi tìm….
Sau chuyện lần đó và trận đòn quắn đít ba dành cho em, em bỏ luôn không dám sang trường chơi vào buổi chiều nữa. Mọi chuyện dần dần yên ổn trở lại cho tới năm em 12 tuổi. Năm đó ba mẹ quyết định tách ra cho hai chị em ngủ trên gác, ba mẹ ngủ dưới phòng dưới đất.
Câu chuyện ngày mai có liên quan đến ngôi mộ cổ ở trường Lưu Văn Liệt nhưng còn một vài chi tiết em không nhớ rõ, mai em gọi về hỏi ba ở nhà rồi chiều mai update chap mới cho các bác.
Em và bé em gái được dọn ra một chỗ riêng trên gác. Ban đầu em rất thích vì có chỗ dành riêng cho mình, nhưng không lâu sau đó, căn gác đã trở thành nỗi sợ đối với em. Căn gác nhỏ có đủ chỗ kê bàn học và giá sách riêng cho em, và không biết vô tình hay hữu ý, cái bàn học của em được kê ngay cửa sổ, và cửa sổ thì mở thẳng về hướng trường học. Bắt đầu từ đó em được chứng kiến rất nhiều chuyện lạ xảy ra.
Năm đó em học cỡ lớp 6, lớp 7, thường xuyên phải thức khuya làm bài. Lúc đó thỉnh thoảng đang làm bài, ngửa mặt lên là nhìn thấy nguyên sân trường im lìm rộng mênh mông trong đêm, thỉnh thoảng kèm thêm tiếng cú kêu hay tiếng mèo khóc. Thú thực rất phê các bác ạ. Nhưng vẫn chưa có biến gì xảy ra. Chỉ có việc thỉnh thoảng đang học bài mà vô tình nhìn qua phía trường sẽ thấy có mấy đốm lửa lập lòe trên dãy phòng học rồi hết.
Đến khoảng giữa hè, các thầy cô trong trường quyết định mua vật liệu về xây lên một bức tường chắn bao quanh cái mộ để tránh trường hợp học sinh trốn học vào đó hút thuốc hoặc vứt rác vào đó. Nhưng rất kì lạ là vật liệu hôm trước chở sang tập kết trong sân trường, hôm sau là đã bị mất. Bác thầu xây dựng cho khuân vào phòng học khóa kỹ lại nhưng cũng không tránh khỏi trường hợp bị mất, cuối cùng đành cắt cử công nhân ở lại đó để giữ vật liệu. Nhưng cứ đến nửa đêm là các bác công nhân lại bị dựng dậy không cho ngủ, hoặc bị ma đè ú ớ rất sợ, ai cũng kháo nhau rằng khu trường rất nhiều ma nên không ai ngủ lại được. Tình cờ bác chủ thầu nghe được bèn tức giận, nghĩ là mọi người đang kiếm chuyện lười biếng nên không ở lại. Đêm đó bác tình nguyện ở lại canh vật liệu. Ba em cũng vốn có quen biết với bác thầu nên tầm khoảng 9 giờ tối, khi bác thầu chuẩn bị ngủ lại để giữ vật liệu, ba quyết định mang ít mồi và rượu sang nhắm sương sương với bác thầu cho qua đêm và con bé con gái rượu cũng được tháp tùng ông ba đi chơi đêm.
Đêm đó hai ông rượu vào lời ra, mãi đến tận 11 giờ nhưng cũng chưa chịu về nhà, ba quyết định ở lại ngủ trong khu trường với bác thầu xây dựng luôn.Bác thầu xây dựng lè nhè
“Tao *éo tin có ma, đờ mờ con ma nào tới đây ông bẻ cổ hết, do tụi nó ba xạo làm biếng thôi.”
Ba em can
“Thôi anh ạ, có tin có lành, thôi giờ cũng mệt rồi, tui với anh giăng mùng ngủ vậy.”
Ba bảo em tự đi về nhà vì từ trường về nhà chỉ cách một đoạn ngắn nhưng em vốn sợ hãi phải đi một mình trong trường nên cương quyết đòi ở lại với ba và bác thầu. Đêm đó đúng là một quyết định sai lầm của đời em vì em lại phải đối mặt với cái thứ kinh hãi mà em đã từng gặp lúc còn bé. Đêm đó ba em và em cùng với bác thầu xây dựng giăng một cái mùng rất to ở ngay hành lang lớp học gần chỗ cái mộ cổ. Bác thầu nằm ngoài cùng, ba em nằm giữa còn em nằm ở sát tường lớp học. Gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng có vài tiếng tắc kè kêu đêm, con bé nằm co rúm sát tường trường học, cái mền trùm khuất qua đầu, tay níu chặt cái chuỗi thánh giá mà mẹ đeo cho hồi trước. Tiếng ngáy khò khò của ba và bác thầu cứ vang đều đều như kéo bễ, em cũng chìm vào giấc ngủ lơ mơ.
Đột nhiên em giật mình tỉnh dậy vì có hai bàn tay lạnh toát như nước đá nắm vào cổ chân em ra sức kéo thật mạnh, chỗ móng tay vừa dài vừa cứng cào vào cổ chân đau điếng. Em bị tụt hẳn ra khỏi cái gối. Vừa giãy dụa để thoát ra em vừa cố lay ba em dậy nhưng không hiểu sao ông ba vẫn ngủ khò khò. Đôi bàn tay đó cứ liên tục kéo thật mạnh, em thì quyết ôm chặt chân ba và giãy hết cỡ để thoát ra, nước mắt nước mũi tèm lem vì sợ hãi. trong đầu cứ liên tục lẩm bẩm đọc kinh để mong Chúa cứu con thoát ra. Đột nhiên ba em ngừng ngáy và ngồi bật dậy, lay lay em
“Con ơi dậy dậy con ơi”, giọng ba rất gấp gáp và nhỏ, em ráng ngồi bật dậy nước mắt nước mũi giàn giụa chưa kịp kể lể thì ba em trùm cái mền qua đầu em, giở mùng nhanh chóng chui ra và ôm em chạy nhanh vào phòng học rúc vào góc tường phía sau cái cửa phòng đựng vật liệu xây dựng.
Em chui trong mền, hé cái mí mền ra lén lút nhìn qua khe cửa thì thấy trong ánh sáng vàng vọt của mấy cái đèn cao áp, bác bảo vệ đang đứng dang hai tay hai chân ra ngay trong cái mùng, điều lạ là chân bác cứ nhón nhón không chạm đất mà người thì thẳng tưng ra, đầu ngoẹo sang một bên cứ như đang trôi dạt trong không khí vậy. Bác bảo vệ cứ giữ tư thế như cũ bắt đầu lượn tới lượn lui bên trong mùng như đang nhảy một vũ điệu kỳ lạ. Tư thế di chuyển của bác thầu xây dựng rất quen, cái dáng lê lết giống y hệt như cái anh mặc áo trắng mà em đã từng thấy hồi xưa. Hai ba con căng thẳng núp trong phòng học mà run rẩy, nhiệt độ không khí xung quanh từ từ hạ xuống. Tay em bất giác lần tới cổ tay thì phát hiện sợi chuỗi thánh giá mẹ đeo cho vẫn còn nằm yên vị ở đó nên em cũng đỡ sợ hơn trước. Sợi chuỗi đã được cha xứ trong nhà thờ, là người quen của ba mẹ làm phép, mẹ cho em đeo từ cái lần bị ma dọa lúc 6,7 tuổi ấy.
Cái hình người kì dị đó bắt đầu há miệng ra, phát ra những âm thanh kì lạ như tiếng gào khan nhưng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nó đang muốn thoát ra khỏi cái mùng nhưng không hiểu sau tay chân cứng đơ không vén mùng chui ra được. Cùng lúc đó một trận gió rất mạnh đột nhiên kéo tới, bốn góc mùng cố định bỗng dưng bị bục ra và quấn lấy cái hình người thẳng đơ kì dị. Nó lết tới, rồi lết lui vài bước nhưng bị cái mùng bao xung quanh nên không di chuyển được.
Hai ba con đang rất căng thẳng và không dám thở, thấy “nó” bị cái mùng quấn chặt, em đang định hỏi thì ba coi ba tính sao thì ba đã suỵt bảo em im đi, ba em thì thầm
“Con thấy không? trên ngọn cây có ba ông mặt đen mặc đồ lính thời xưa đang bay xuống đó”
Em ráng nghểnh cổ nhìn ra thì chẳng thấy gì, chỉ thấy có ba cục lửa chập chờn trên ngọn cây rồi thôi. Lúc đó bác thầu xây dựng đang thẳng đơ trong không khí đột nhiên ngừng lại, gập người xuống sát đất, bác bắt đầu khóc lóc ri rỉ, tiếng khóc nghe rất kì lạ, nửa như tiếng mèo kêu nửa như tiếng phấn rít trên bảng, cứ rin rít rất khó chịu. Bác lăn qua lộn lại nhưng không thoát khỏi cái mùng. Người bác cứ dán sát xuống đất, tay chân chỏi đủ kiểu để ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi được. Các bác cứ tưởng tượng một con nhện bị dí đầu xuống sát đất, chân nó quơ quào thế nào thì bác thầu xây dựng cũng quơ quào đúng kiểu như vậy.
Rồi đột nhiên ba em run rẩy cả người thì thào với em
“Con ơi, ba ông đó đang đánh bác thầu xây dựng kìa”
Em cứ nghểnh cổ nhìn ra nhưng chẳng thấy được gì, chỉ nghe tiếng bác thầu xây dựng đang há to mồm ra cứ như khóc lóc mà không phát ra được tiếng khóc như bình thường, chỉ có tiếng éo éo như tiếng mèo kêu thôi, người bác cứ vặn vẹo không ngừng, lúc thì bò ra, lúc thì đứng lên lắc lư hai tay dang ra như muốn chạy trốn nhưng không sao chạy được vì bị cái mùng quấn chặt, một lúc sau thì bác bò sát đất, người cứ lết tới trước được vài bước đột nhiên lại lui về phía sau. Sau một hồi cứ khóc lóc rên rỉ như vậy rồi đột nhiên bác thầu xây dựng thở hắt ra mấy hơi rồi nằm im.
Không biết từ đâu phía trên lầu đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng chân “Cộp, cộp, cộp” như có cả một đội quân đang chạy trên đó, ba em càng quấn em chặt hơn và rúc sát vào trong góc tường. Một lát sau lại có tiếng chân “cộp cộp cộp” chạy xuống phía dưới lầu và chạy qua ngang trước cửa phòng chứa vật liệu nơi hai ba con đang trốn, không thấy có người nhưng giữa đêm khuya tiếng bước chân vẫn cứ vang vọng.
Đột nhiên có một tiếng hú dài, rồi chó ở phía khu tập thể nhà em đột nhiên sủa váng lên. Cùng lúc đó bác thầu xây dựng đột nhiên chui ra khỏi mùng, nhanh chóng quỳ mọp sát đất rồi từ từ lê gối về phía cái mộ cổ, bác dập đầu lạy như tế sao và bắt đầu khóc lóc
“Tôi sợ rồi, xin tha cho tôi, mai mốt tôi không dám báng bổ Ngài nữa, xin ngài tha cho tôi. Tôi sợ lắm rồi.”
Không biết bác moi ở đâu được thẻ nhang và cái hộp quẹt, tay bác run lập cập bật quẹt lên đốt số nhang đó và quỳ lạy trước cái mộ cổ như tế sao. Bó nhang trong tay bác cháy đỏ rực trong đêm, cứ di chuyển lên xuống lên xuống theo từng cú gập người quỳ lạy của bác.
Hai ba con em sợ hãi cực độ nhưng cũng không dám nhúc nhích đành ngồi đó chịu trận đến khoảng 4 giờ sáng thì em mệt quá thiếp đi, sáng hôm sau nghe mẹ nói lại là ba em mặt mũi bơ phờ xanh mét vác con gái cuốn trong cái mền, lọ mọ gõ cửa nhà lúc 5 giờ. Mẹ hỏi thì ba không nói có chuyện gì, chỉ ngồi vuốt tóc em và hút thuốc cho đến sáng. Sáng hôm sau ba tức tốc về nhà thờ đốt nhang cho tổ tiên và bảo các cô ở nhà nấu mâm cơm cúng ông bà. Sau đêm đó, bác thầu xây dựng mang hết vật liệu về và từ chối xây bức tường xung quanh ngôi mô cổ.
Cũng từ sau đêm đó, em không còn gặp cái cảm giác bị hai bàn tay lạnh toát như nước đá nắm vào cổ chân mà kéo nữa. Vết tay hằn trên cổ chân và vết móng tay cào khoảng nửa tháng sau thì nhạt dần rồi mất hẳn. Cũng từ đó về sau không bao giờ em đi ngủ mà trên cổ tay thiếu vắng sợi dây chuỗi hạt thánh giá mà mẹ em đeo cho. …. Còn nữa
Khi nào có phần mới BQT sẽ post lên các bạn nên ghé thăm trang web hoặc fanpage để đón đọc sớm nhất nhé