Chuyện Tâm Linh Của Mình – Tác Giả Tý Đô
Xin chào các bạn , mình theo dõi page và đã đọc được những câu chuyện cũa các bạn rất nhiều. Nhưng đến hôm nay , mình quyết định đem những câu chuyện cũa mình tận mắt chứng kiến để kể cho các bạn nghe (mình xin thề là 100% là thật) , vì mình không giõi Văn nên viết không hay nên các bạn bỏ qua cho mình nhé Biểu tượng cảm xúc smile
Hiện tại là mình đã 19 tuổi và câu chuyện này cách đây 15 năm. Khi ấy mình không được sống chung với Ba Mẹ mà phải sống vs bà Ngoại mình, hồi đó nhà còn nghèo nên phải sống ỡ nhà cũ và ngủ ỡ một cái giường bằng ván. Tối hôm ấy mình ngủ với Bà , vì khi ngủ mình lăn rất nhiều nên Bà phải dằn mùng lại để khi mình lăn ra khõi giường không bị rớt. Và vào tối hôm đó , mình ngủ rất say và lăn ra khõi giường và vướng vào cái mùng. Ngay lúc đó mình tĩnh dậy mà thấy một bóng người màu đen , 2 mắt sáng lóa lên trong bóng đem lúc ấy mình rất hoãng và sợ ( lúc đó mình chưa biết gì về Ma cã , lúc ấy chỉ sợ vì Mèo Rừng vì người nhà hay nhát là Mèo Rừng ăn thịt trẻ con ) mình hét toáng lên, Bà ngoại lúc ấy thức dậy và bật đèn nhìn xún gầm giường nhưng không thấy gì cã , và Bà bão là mình ngủ mớ , nhưng mình xin thề là không phải là ngủ mớ mà là 100% chính mắt mình thấy.
Câu chuyện thứ 2 , đêm đó là đêm trung thu và mình không nhớ lúc ấy chính xác là mình bao nhiêu tuổi , Đêm hôm đó mình và đám nhóc trong xóm đi chơi khắp xóm và khi đi đến một cây me ( cây me này là to nhất xóm mình luôn ) mình thấy phía trên cây me lại có 2 cái bóng , lúc đó mình hỏi bọn nhóc trong xóm đó là gì vậy nhưng chẳng có đứa nào thấy cã.Và khi ấy mình nghĩ là chắc do mình tưỡng tượng nên cũng mặc kệ và tiếp tục đi chơi , nhưng khi quay lại thì 2 cái bóng đã biến mất.
Câu chuyện thứ 3 là khi ấy mình học lớp 5 , khi đó mình chưa quy y nhưng ngày nào cũng đến chùa chơi. Và đến một ngày khi anh Đen ( người ngủ ở trong chùa nhưng không phải là sư Thầy ) , khi anh Đen đang nằm ỡ nhà bếp ngủ và các phật tử đang ỡ phía trên cúng phật thì anh Đen thấy một bóng người phụ nữ tay ôm 1 đứa con , tiến đến anh và nắm tay anh , lúc ấy anh rất hoãng nên phải gồng người lên và chạy tung cã cữa , Vài ngày sau đó thì chị Linh ( phật tử cũa chùa) ngủ lại và đêm hôm đó chị nghe có tiếng người mẹ ru con ỡ phía ngoài chùa. Một vài ngày nữa thì mình đến chùa chơi và về nhà bệnh li bì , đi vào bệnh Viện Nhi ỡ Đồng Nai và bệnh Viện Chợ Rẫy ỡ Sài Gòn nhưng không có nơi nào chuẩn đoán được bệnh cũa mình hết, nhưng trong những ngày bệnh thì ngày nào mình cũng năm mơ thấy Ma( người phụ nữ ẳm trên tay đứa bé ). Khi bệnh dc 2 tuần thì mình có nói cho Bà ngoại mình nghe những chuyện mà mình năm mơ và khi ấy Bà làm giấy cho mình xuất viện ( lúc đó còn bệnh rất nặng ) và về chùa , lúc ấy các thầy trong chùa vây quanh và đọc kinh xung quanh mình , cuối cùng thì mình phải ngồi vào chính giữa cái chuồng và sư thầy gõ liên tiếp vào. Và khi bước ra thì mình hoàn toàn khõi bệnh , khõe mạnh như bình thường.
Đây là câu chuyện mà chính mình là nhân vật chính. Nếu ai không tin thì đừng ném đá mình nhé , mình chỉ muốn chia sẽ câu chuyện của mình đến với mọi người thôi .
Thân