CHUYỆN TÂM LINH – KỲ QUÁI – Tác Giả Thanh_Taro

Sáng nay em viết trên group MVGA ở facebook các bác ạ, giờ em đăng lại lên 4rum cho dễ update và tiện mọi người theo dõi, góp ý.

[CHUYỆN TÂM LINH – KÌ QUÁI]

Cũng 6h sáng rồi, mà cả đêm không ngủ được, mới viết lại một vài sự kiện mình đã gặp trong quá khứ cho mọi người.

Có người nói, gặp ma là một điều gì đó phi thường, huyễn hoặc, hay thậm chí chẳng mảy may tin là trên đời này có tồn tại thứ gọi là “linh hồn” ấy.

Cũng có những người, không biết do đó là cơ duyên kỳ lạ, là hội chứng tâm thần, hay nói theo cách của những người phải khổ sở vật lộn với cảm giác sợ hãi kỳ lạ đó là “bị nguyền rủa phải nhìn thấy những thứ không nên thấy”.

Đối với mình thì đó là những trải nghiệm, mà mình nghĩ đem lại cho mình sự đặc biệt so với những người xung quanh, vâng, mình đã gặp ma. Chẳng phải chỉ một, mà là rất rất nhiều lần.

Mình không dám chắc những điều mình nói ra đây là sự thật, có thể đó chỉ là cảm giác, là những ảo ảnh do một hội chứng tâm lí nào đó mà mình không biết chăng? Nhưng cũng có thể là mình có khả năng nhìn thấy mặt tối còn lại của thế giới? Không biết được, nhưng hãy để mình thuật lại cho các bạn từng chuyện, từng chuyện…

#1. Nguồn gốc

Trước đây mình cũng từng như nhiều người khác, vốn chẳng tin vào ma cỏ hay thế giới tâm linh, vì bố mình là một sĩ quan quân đội, từ nhỏ mình lớn lên và sinh sống trong sự rèn dũa của bố, cũng như trong môi trường binh tráng. Vì vậy, phần nào mình có sự trưởng thành hơn về tinh thần so với bạn bè cùng trang lứa, và mình khá cứng cỏi, chẳng sợ những thứ siêu nhiên như ma, quỷ. Những thứ đó với mình chỉ là những câu chuyện phiếm mà các anh chiến sĩ thay nhau kể, để mọi người trong trung đội, tiểu đoàn hồi hộp, tò mò. Sau đó mọi người lại cười xòa với nhau một cách vui vẻ và coi đó là việc giải trí. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi mình gặp một tai nạn bất ngờ…

Hè năm lớp 11, mình xin đi làm thêm ở nhà hàng của cô giáo cũ, do chăm chỉ và có năng khiếu về nấu nướng, nên mình được xuống bếp phụ việc, nhà hàng này thì lại nằm ở cạnh một con sông nổi tiếng với những vụ tai nạn kỳ quái, mỗi năm thường sẽ có một đôi nam – nữ chết đuối dưới sông này, con sông mình nói là sông Bùi, chảy qua Xuân Mai, Chương Mỹ (Hà Nội). Hôm đó mình không nhớ là ngày mấy, nhưng trời nắng, oi bức tới độ người ta chẳng muốn làm gì, mình và anh Sơn được cắt cử dọn cỏ quanh bờ sông phía nhà hàng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu mình không gạ hắn: “Bơi thi không anh? – Làm vòng qua bờ bên kia rồi quay lại nhé?”. Tất nhiên là với cái nắng oi bức giữa trưa hè, lại nhìn thấy dòng nước mát rượi như vậy, hiếm ai có thể từ chối được việc hòa mình với dòng sông đó! Mình và anh Sơn cởi áo ngoài, quần dài, rồi sau đó nhảy xuống nước và bắt đầu tung tăng trong cảm giác sảng khoái lan đều từng thớ thịt, có thể dùng từ “phê” để diễn tả cảm giác lúc đó.

Nhưng bất chợt, mình cảm thấy có một cỗ lực lượng đang dồn nén mình, ép mình xuống sát mặt nước, lúc đó mình cảm giác như có ai đang đấm vào bụng mình, rồi sau đó nắm chặt chân mình lại, mọi cố gắng giãy dụa đều là vô ích, cảm giác giống như bị bóng đè dưới nước vậy, mình cố la lên nhưng cổ họng như đang bị bóp chặt lại, và mình bị kéo xuống làn nước trong xanh đó,

Anh Sơn vẫn tưởng mình chỉ lặn xuống cho vui, nhưng sau 1 khoảng thời gian không thấy mình nổi lên, hắn cũng nghi có chuyện chẳng lành, lặn xuống làn nước đó cố tìm để với mình, nhưng theo anh ấy kể lại đó chính là anh ấy không còn nhìn thấy mình ở dưới nước nữa, dù đã nhìn kỹ xung quanh.

Sợ quá, hẳn ngoi lên, á khẩu, may mắn thay có bé Loan, đứng ở tầng 2 nhìn xuống, thấy mặt anh Sơn tái mét, chỉ tay xuống dòng nước, nói không nên lời,

Nó vội chạy báo cho mọi người trong bếp biết,

Lúc này bố nuôi của mình, cũng tên là Sơn, nhảy xuống nước để vớt mình lên, nhưng giống như anh Sơn, chẳng thu được kết quả gì ngoài nước…

Mà bố mình trước đây cũng từng là bộ đội, với kỹ năng xử lí tình huống dưới nước đã qua đào tạo, nhưng cũng không thể vớt mình lên được,

Lúc đó, may sao có anh Việt, cả quần cả áo, anh lao xuống nước, và, anh nắm được tóc mình, mò được đầu mình, rồi anh và bố kéo mình lên bờ… Mình đã sống.

Cảm giác cận kề cái chết, mình nghe được những tiếng cười quái dị trong làn nước, cùng với những tiếng rít ghê gớm trong não, sau đó là những cơn đau tức như có ai đang đâm thẳng vào lồng ngực, sự giãy dụa chỉ là vô ích… Mình như chìm dần vào cảm giác vô thức, lúc đó mình nghĩ đến những người thân nhất trong gia đình, bố, mẹ, chỉ biết nghĩ thầm rằng: “Con xin lỗi, bố mẹ nuôi con thật phí phạm…”

Rồi mình thiếp đi, và được cứu lên bờ, khi tỉnh lại mình đã thấy mình nằm trong phòng quân y 24 ở thị trấn Xuân Mai.

Khác với những ca đuối nước khác, trong ngực mình không có một chút nước nào, chỉ có… bùn và máu.

Hình ảnh sông Bùi:

Tối hôm đó, những chuyện kỳ quái bắt đầu diễn ra…

Ps: Những chuyện mình kể ở trên hoàn toàn là sự thật, và hy vọng sẽ đem lại cho mọi người một cảm giác thú vị hơn trong cuộc sống, Mình sẽ kể chuyện mình gặp ma trong nhà xác bệnh viện, gặp ma chết đuối, gặp ma ở nhà mồ gần nghĩa địa, ma trong nhà hoang, gặp ma ở nhà hàng, chiếc quan tài và xác chết trôi dạt, rồi cô bé chết đuối ở khúc sông đó sau mình … trong các phần tiếp theo, giờ chắc cũng đi đánh một giấc đây mọi người ạ. Nếu quan tâm đến series này của mình thì hãy follow hashtag: #phamduythanh là được ạ.

—-

Update:

#2: Nhà xác

Hôm đó cấp cứu xong, thì chiều mình được bác sĩ cho về nhà luôn, tung tăng tới tối cứ nghĩ rằng sẽ chẳng sao nữa, 12h bắt đầu đánh một giấc ngon lành tới 3h sáng và định rằng mai lại đi làm… nhưng mình đã nhầm, đêm đó nằm ngủ ở phòng, bất chợt mình lại cảm thấy đau nhói ở lồng ngực như có ai đang đâm vào, đầu mình, cơ thể mình nặng trĩu, buồn nôn, tức ngực, không thể thở được, miệng lúc này đã nôn ra đầy máu, tràn qua hai bên má và ướt đẫm gối, Mình cố gắng cử động đề bố mẹ ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy, nhưng không, tất cả những gì có thể làm được chỉ là nheo mắt lên nhìn, lúc đó có hai bóng người, không phải là bóng trắng như mọi người vẫn nghĩ, mà đó là hai bóng con người mờ mờ, ảo ảo, như bị out-focus vậy một bóng ngồi trên bụng mình, còn một lướt qua…

Chỉ vài giây sau bố mình lập tức xuất hiện bên phòng, và gọi xe cấp cứu cho mình lúc 3h sáng như vậy, Không hiểu sao bố biết, sau này hỏi ra bố mình nói lúc đó như có ai gõ đầu giường, rồi bố mình chạy qua phòng mình luôn, đi xem thì cậu mình nói là do nhà mình có phúc, có cụ tổ thiêng nên cụ báo cho bố mình, còn ngồi trên người mình là vong theo từ sông Bùi về nhà, nó muốn hại mình để đầu thai… Nhưng mình không tin lắm, và theo mình biết, vong chết ở sông sẽ không di chuyển ra khỏi khu vực của nó được… Cậu mình thì bảo nó mượn vía của mình, nên thổ địa khu đó bị nhầm lẫn, và thổ địa đất chỗ mình cũng k thể phát hiện được.

Ra tới viện, mình được cấp cứu ngay và may mắn là đến giờ này vẫn ngồi đây để gõ phím cho mọi người đọc được, nhưng mình thiếp đi và bất tỉnh tới tận chiều hôm sau.

Nghe kể là nếu cấp cứu chậm chút nữa mình sẽ chết vì suy phổi và tràn dịch phổi.

Tối hôm sau mình đã có thể đi lại và vận động nhẹ, phòng mình nằm run rủi thể nào lại ngay cạnh nhà xác của bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai.

Mà cái nhà xác này cũng lâu lắm mới sử dụng tới, mà bác sĩ ở đó cũng sợ ma hay sao, đèn đóm nửa đêm tắt hết, mỗi phòng xác là bật, hôm ý cửa rèm lại còn không đóng, nên mình nhìn qua được, sáng ngó qua cũng thấy là k có cái xác nào rồi, nên đêm đi vệ sinh mới dám mạnh bạo nhìn vào lần nữa,

Lần này thì mình biết là mình đã ngu rồi, ngó qua mình thấy một người đàn ông cao tầm 1 mét 7, cỡ 40 50 tuổi, mặt gầy tóp lại, mặc chiếc áo trắng của bệnh viện, đang ngồi trên chiếc bàn kê xác, nhìn về phía mình rồi cười, mà điệu cười ấy làm mình run hết cả hai chân (Nghĩ lại cũng làm mình rợn gai ốc, dù giờ đã sáng lắm rồi) lúc đó khoảng 2h đêm, sợ quá mình hét ầm lên, ngay sau đó chị y tá đang trực chạy lại quát mình 1 trận, đuổi mình về ngủ ngay, còn bảo mình bị ngáo, làm gì có ai ngồi trong cái phòng đấy, cả tháng nay có ai chết đâu mà. Nhưng mình thật sự bị ám ảnh với cảnh tượng đó, đêm đó mình nằm im, co ro lại, không ngủ được, cũng không dám đi vệ sinh, dù khó chịu lắm cũng phải cố nhịn tới sáng…

Hôm sau được bà y tá khác, bà này thì có máu bao đồng, thích tán phét, nghe kể xong bà ý bảo, đúng tháng trước nữa có ông phải tống vào nhà xác, chết vì bệnh gan, mà y như mình tả, không biết bà ý đùa hay thật, nhưng lúc đấy mình mới thấy ớn lạnh, và mình nhận ra: Đêm đó, mình gặp ma…

Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai:

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com