[Chuyện Tâm Linh] Phận Yếu Bóng Vía – Con gái long xuyên
Ma Dụ
Các bác có bao giờ trải qua cảm giác nghe kể chuyện ma và sau đó các bác được trải qua chính câu chuyện đó chưa? Vâng, em lại được “may mắn” trải qua điều ấy.
Khu em ở lúc trước là khu tử hình Việt cộng nên vẫn còn vong linh các liệt sĩ đó ở xung quanh, họ không quấy phá ai nhưng trải nghiệm nhìn thấy hay cảm nhận được họ thì cũng không vui vẻ gì đâu ạ.
Xóm em lúc trước cũng tệ nạn lắm, toàn hút chích rủ nhau ngồi để hành sự nên các cô các bác bên xóm cũng báo lên với ủy ban. Vì vậy mà bên ủy ban đợt đó cử cứ mỗi ngày là 2 dân quân tự vệ canh ban đêm, bắt đầu canh từ 10h và kết thúc lúc 1h sáng. Nói là canh vậy cho oai chứ thật ra là hai người chia nhau, đi qua đi lại từ đầu đến cuối xóm thôi. Cạnh nhà em có ông anh hơn em 10 tuổi, tên Tân, anh này là con tổ trưởng xóm nên phải gương mẫu xung phong “gia nhập” đội ngũ dân quân.
Được đâu tầm 2 tháng thì anh Tân xin nghỉ , em cũng hay qua nói chuyện với ông này lắm. Đợt nghỉ đó ông này bị cha la ghê lắm, vì mất thể diện mình là tổ trưởng xóm con mình lại xin nghỉ trước nhất. Hôm đó, thấy ổng buồn buồn ngồi xích đu trước nhà, em cũng ghé vô nói chuyện. Nói linh tinh một hồi, anh Tân im lặng, chắc cũng không ai tâm sự nên nghĩ thế nào ông lại tâm sự với em, năm đó em mới được khoảng 10 tuổi thôi ạ.
– Mày biết sao anh nghỉ không đi canh nữa không?
Ông hỏi vậy, em cũng ngây thơ : “ không, sao anh nghỉ?”. Ông trầm ngâm, nhìn ra phía nhà máy cấp nước đang xây dở bên kia bãi cát, “ anh mày gặp ma ”. Chuyện là, một tuần anh Tân đi trực 4 ngày, vì được đề bạt là tổ trưởng đội đó nên phải đi nhiều hơn những người khác, mấy hôm đầu cũng không có vấn đề gì, canh đi qua đi lại giờ cao điểm tụi hút chích hay tập trung khoảng tầm 12h đêm – 1h sáng thôi, còn lại thì cứ ngồi đầu hẻm uống cà phê với thằng đi chung.
Đến một hôm, tới giờ chia nhau để đi quanh xóm thì ông gặp chuyện. Đi đến cuối xóm, thì ông thấy một đoàn bóng đen chắc phải cả trăm người đang đi theo một hàng, kéo dài từ xa xăm đang tiến lại gần nơi anh Tân đứng. Thấy rợn rợn người, nên ông đứng nấp sau cái cây của một nhà gần đó. Tất cá diễn ra dưới bóng đèn vàng vàng càng thêm vẻ liêu trai. Cả một đoàn quân, chỉ thấy bóng chiếu xuống đường mà không thấy người đâu, nhưng tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô “ 1 – 2” kéo từ nơi đâu về nghe lạnh ngắt thì rõ mồn một. Anh Tân nói, nhìn vào mấy cái bóng anh thấy họ có đeo ba lô con cóc, mũ bèo, áo bà ba, tất cả hằn lên đường. Đoàn người đó cứ đi rầm rập, đang tiến ra đầu hẻm, lướt qua trước mặt anh, phải cả trăm người chứ không ít. Lúc đó anh không dám thở to, không dám đi, chỉ đứng cứng chân ở đó vì anh sợ , nếu anh bước ra, họ thấy được thì số phận anh như thế nào. Đoàn người cứ kéo dài kéo dài, không biết họ đi đâu… Anh Tân nói với em: “tao không biết tao đứng đó lâu không, nhưng thằng kia đến kêu tao thì đoàn người biến mất , lúc đó 1h sáng, hết giờ canh. Tao không tin ma quỷ, nhưng sau chuyện đó tao tin, người ta đâu có hiện ra cho tao thấy như trên film trên truyện nhưng cái bóng của mấy người đó làm tao đủ tởn rồi. Mà thằng kia nó không thấy mày ơi, có mình tao thấy nên nói đâu ai tin”. Anh Tân nói tiếp: “ sau vụ đó, đêm nào mà đi trực là tao thấy, toàn đứng núp chỗ này chỗ kia, có khi nghe chó nó sủa cũng đứng đó chứ không biết đi đâu, mà tao cũng không biết nó sủa tao hay sủa cái khác.” Vì áp lực tinh thần vậy nên anh mới xin nghỉ. Lúc ông kể xong chuyện là cũng sầm tối rồi các bác ạ, em đứng dậy đi về mà chân run không đi được, cái dáng vẻ trầm ngâm của ông Tân lúc đó làm em tin.
Thấm thoát cũng cả tuần trôi qua, em cũng dần quên đi câu chuyện mà anh hàng xóm kể. Rồi đến một đêm, em mắc tè nên phải thức dậy đi. Lúc ra khỏi phòng ngủ, em nghe tiếng rầm rập, rầm rập, tiếng bước chân dồn dập vồn vã, em không nghe tiếng hô gì đâu, nhưng tiếng bước chân đó là em nghe rõ ràng. Nhẹ nhón chân bước ra phòng khách, qua khe hở lớp cửa rèm, em thấy một đoàn người, dài lắm, đang đi, chỉ có bóng mà không thấy người đâu hết, tiếng chó trong xóm sủa khan, rộn cả một khu. Họ cũng áo bà ba, balo con cóc, mũ tai bèo . Tim em đập nhanh, vừa thấy được đoàn đó là em ngồi thụp xuống luôn, đang cố định hình chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Vậy là anh Tân đâu có nói dối. Chắc tại nguyên đội dân quân đó chỉ có mình ông yếu bóng vía nên thấy được.
May mà nhà em đóng cửa lớn là có kéo rèm lại, có cái màn cửa nên em nghĩ họ không thấy em đâu, nhẹ đi vào phòng mà em quên luôn là mình phải đi tè. Từ đó về sau, em mà có mắc tè thì cũng ráng nhịn tới sáng, vì mở mắt là nghe tiếng chó sủa khan đứt quãng và tiếng rầm rập, rầm rập liên tục. Tới giờ em vẫn còn nhớ lời anh Tân nói lúc đó: “ Mình sống ở thế giới này, người ta sống ở thế giới kia, mình làm gì người ta biết hết nhưng mình thì không thấy được người ta làm gì đâu, có khi mày đang đứng đó, họ nhìn mày qua cái bóng của mày, họ ở trong cái bóng của mày mà mày không biết.”
Cái thời mà nhà máy nước đang xây dở, có một khu sắt phế liệu, ở đó cơ man là sắt, từ vài cây bé tí tí đến cây cột to đùng. Xóm trong của em hồi đó còn nghèo, nên tụi con nít trong xóm đó hay ra khu phế liệu mà lụm lặt sắt bán ve chai . Em thì ở xóm ngoài thấy mấy đứa đi lụm cũng khoái lắm, nên tập hợp đâu 5 6 đứa ra lụm chung cho vui, tụi em lụm tiếp cho tụi nó, chứ mấy cái đó đem về bị ba mẹ la chết.
Rồi lần đó ra lụm, em thấy phía xa có 3 cái cột bằng sắt đặc, cột để đổ bê tông ấy, được đặt nằm đó. Tò mò nên em lại xem, 3 cây cột sắt này nằm sát vào trong, cách khá xa chỗ lụm sắt, xung quanh thì cây cối um tùm, nhưng không hiểu sao, em lại rất thích chỗ đó. Rồi cứ thơ thẩn, nhảy qua nhảy lại chỗ mấy cây cột sắt mà chơi. Đám xóm ngoài thấy em đứng phía xa, nên đi lại xem có gì không. Đợt đó, tụi nó thấy em chơi nên cũng ra chơi theo, nhưng được 1 2 hôm tụi nó lại chán, không buồn ra nữa, tụi nó thích chỗ lụm phế liệu kia hơn. Chỉ có mình em cứ thích chơi chỗ đó, dù chơi có 1 mình. Có hôm ngồi cứ nhìn hoa, nhìn cây mà tới 6 7 giờ tối, tụi kia về hết rồi mà em vẫn chưa chịu về, bố mẹ đi kiếm rồi đánh cho một trận ra hồn.
Kể từ ngày đó, em không buồn chơi với đứa nào trong xóm hết, đi học về, rảnh rảnh là em lại chạy ra chỗ 3 cây cột sắt chơi. Lúc đó đối với em vui lắm các bác ạ, em chơi trò gia đình, lúc làm mẹ, lúc làm con, lúc chơi công chúa hoàng tử, em chơi say sưa lắm, không biết giờ về. Em không thấy ai như mấy truyện bị ma dụ đâu ạ, lúc đó, chỉ nghe tiếng nói, rồi tự đoán là ai là cha, ai là mẹ, hôm nay những người đó phân cho em vai gì thôi, rồi bắt đầu ngồi nói chuyện, rồi tự múa hát nữa kìa. Em thấy vui và cảm nhận như “họ” mới thật sự là bạn em vậy.
Càng về sau em càng ngẩn ngẩn, cứ hay nói chuyện một mình, nhảy múa ngoài đó nữa, cái đó là em nghe mẹ nói vậy, chứ em thì chỉ thấy vui như chơi với bạn em thôi. Em cộc tính hẳn, chẳng muốn chơi với ai, đứa nào muốn đi chơi với em, là em lại dắt ra đó, dần già thì không còn đứa nào dám nói chuyện với em nữa.
Đến mùa mưa, chỗ những cây cột nó thành mấy cái vũng nước đọng, em lại thấy như sông như suối, lại càng thích hơn. Càng ngày, những người chơi với em lại dắt em vô sâu hơi trong mấy bụi cây, vì họ bảo vô đó vui hơn, gần họ hơn.
Đêm ngủ, là nghe tiếng một người phụ nữ kêu tên em: “ Thanh ơi, đi chơi không? ”, mấy lúc đầu em không trả lời, vì nghĩ mình mơ. Cứ đến tầm đêm là lại nghe kêu tên, rồi rủ đi chơi, càng lúc kêu càng nhiều và liên tục, em muốn trả lời lắm, nhưng không mở miệng được. rồi đến một ngày, “ Thanh, Thanh ơi”, cái tiếng lảnh lót cứ kêu lên và em buộc miệng: “ Ơi ”. Từ dạo đó, em trốn học để chỉ ra cái bụi cây gần mấy cây cột để ngồi rồi nói lảm nhảm, em không nhớ em nói gì, chỉ biết là ra ngồi nghe một người nói chuyện với em, nhưng em không thấy được, chỉ nghe tiếng.
Đỉnh điểm, đêm đó đang ngủ, em chỉ thấy một bà, thấy dáng là cũng già rồi, xung quanh có mấy đứa con nít nữa, tất cả đều không thấy mặt, kêu em đi chơi, em vội chạy theo, đi đến gần ra khỏi nhà em rồi, thì tất cả tối thui lại, em không nhớ gì nữa. Chỉ nhớ một lúc sau, mẹ ôm khóc rồi hỏi liên tục: “ con đi đâu? Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi?”, em trả lời ngây ngô: “ Con đang ngủ mà, có đi đâu đâu ”. Mẹ nhìn em, rồi ôm chặt. Giờ hỏi lại, mẹ mới nói, tự nhiên, em đang ngủ thì ngồi bật dậy, chui ra khỏi giường. Dạo đó mẹ thấy e bất thường, nên mới hỏi em đi đâu, nhưng em không nói gì hết, mẹ hỏi mấy lần, chỉ thấy em phăng phăng leo xuống giường, sợ quá nên ôm em lại, mẹ cứ la lên: “ Con đi đâu, đi đâu????”, thì em cất giọng: “ cho tao đi, tao không ở đây, tao có bạn rồi, thả tao ra”. Rồi em vừa la vừa khóc như vậy, lúc đó mẹ em chỉ khấn xin ông bà về giữ em lại, thì một hồi sau em tỉnh, là lúc sau em trả lời mẹ như bình thường.
Sáng hôm sau, mẹ dắt em đi thầy, thầy bảo trong chỗ bụi rậm gần 3 cây cột có cái mộ hoang, không biết từ thời nào, nó thấy em hợp nên dụ em ra đó chơi để bắt hồn, bà già đó tối qua đến bắt em đi, may mà gia tiên linh thiêng nên kêu mẹ em dậy mà giữ em lại. Đám con nít theo là mấy đứa bà đó bắt, nó cũng chết oan bị theo tà nên cũng sinh tà. Bà già này theo em lâu rồi, để làm em yếu đi mới bắt được, đó cũng là lời giải cho việc chân em châm chích hằng đêm và đến một ngày có cái móng chọc vào làm bầm chân em đó ạ . Cũng là bà đó, nhưng vào được một lúc là ông bà em đuổi ra, nó không làm gì được nên dụ em ra chỗ gần nó, làm suy yếu rồi mới bắt. Ông bà em biết nên bịt mắt em để em không thấy mặt nó, không thì đã bắt đi lâu rồi. Đêm hôm qua mẹ kêu gia tiên, mà ở trong nhà nên khí mạnh mới đuổi đi được, nhưng nó vẫn đang rình rập để bắt em.
Vì con ma này thành tinh rồi, nên bùa chú với nó không được, thầy đưa cho mẹ em một tấm hình con cọp vẽ bằng tay, kêu dán trước cửa phòng rồi dặn, “về nhà là cho vô phòng liền không cho đi đâu, không nó mà ra chỗ mộ nữa là bắt mất luôn đó”. Sau ngày đó, đi đâu, làm gì mẹ cũng bắt vào phòng, em muốn ra chỗ ba cây cột đến mức mà cào cửa đập khóc như điên vậy. Mẹ thỉnh hình phật bà, rồi đêm nào cũng đọc kinh, rồi thắp nhang cầu gia tiên để em không quấy nữa.
Phải 2 3 tháng sau, em đỡ dần, tối ngủ lúc nào mẹ cũng dặn,” ông bà ở nhà mình, ai kêu con con nhớ kêu lên ông bà ơi cứu con nghe chưa?”. Đúng là ngày nào, cũng có người kêu em, kêu tên, tiếng the thé, cứ mỗi lần định mở miệng “ơi”, là nhớ lời mẹ khấn gọi ông bà, hồi đầu không kêu được nhưng sau đó em thấy mình khỏe dần, cất được tiếng kêu. Lâu sau đi coi lại, ông thầy bói nói nó bỏ đi rồi, có ông hổ chặn nó không vô được nên đứng ngoài cửa sổ kêu vô, có ông bà gia tiên đánh đuổi với tượng phật bà, nó không làm gì được nên bỏ đi về chỗ cũ. Từ nay không cho em ra đó nữa.
Nói vậy chứ thỉnh thoảng em vẫn nghe tiếng kêu tên em chứ không phải hết hẳn đâu ạ. Cho đến khi khu cấp nước phát quang cây, rồi dời mộ đi chỗ khác để xây lên, thì mới không còn nữa. Lâu lâu mẹ dắt đi qua đó, em vẫn trộm nhìn vào hướng 3 cây cột sắt lúc xưa, đầu lại nhớ và tai thì vẫn nghe tiếng thủ thì nhỏ “ chơi phải về trước 6h tối nghe con”. Thật là em không biết gì đâu nhưng mà em chỉ nhớ lúc đó thầy xem cho em có dặn: “nhà mình là có ông bà, con đi đâu, gặp gì là có ông bà theo, chỉ cần kêu thôi là ông bà tới, gặp khó con kêu thì ông bà mới tới giúp con được”. Vậy đó các bác ạ, em không thấy được cái người dụ em đi như mấy truyện ma em hay đọc đâu, chỉ nghe tiếng thấy dáng thôi. Do ông bà linh thiêng, che mặt lại mà mới qua được kiếp nạn đó. Nên giờ, đi đâu, làm gì mà về nhà, em đều thắp nén nhang cho ông bà biết, các bác cũng vậy nhé, người nhà mình sẽ luôn bảo vệ mình dù là có ở thế giới nào đi chăng nữa ạ !