[Chuyện Tâm Linh] Phận Yếu Bóng Vía – Con gái long xuyên
Liên Hoàn Chết
Chuyện xảy ra năm em học lớp 11 các bác ạ, nó không liên quan đến việc em gặp ma nhưng lại là một bí ẩn tâm linh rất lớn mà em tới giờ vẫn còn đang tìm hiểu, nếu bác nào biết thì cùng bàn vào câu chuyện nha.
Xóm em được chia ra thành xóm trong và xóm ngoài. Xóm trong thì tính từ căn nhà sát nhà em trở về trong còn từ nhà em trở ra ngoài đầu đường là xóm ngoài. Câu chuyện bắt nguồn khi xóm trong có một người mất, ông này khoảng 40 tuổi, tên Nam, bị HIV hay ung thư gì đó, em cũng không rõ. Đám tang ông này làm cũng bình thường thôi, nhưng từ sau khi ông đó mất, trong xóm em xảy ra hàng loạt các câu chuyện lạ. Ám ảnh nhất là hơn một tháng gần chục người chết, già có trẻ có. À, để các bác dễ hình dung, nhà ông này nằm gần cuối xóm.
Đầu tiên, cách nhà ông Nam khoảng 3 nhà về phía xóm trong, là nhà bác Khánh, sau ngày ông này mất được 3 4 ngày thì con trai của nhà bác Khánh cũng mất, nhưng do anh này bị tai nạn giao thông nuôi mấy năm rồi, giờ không nuôi được nữa nên mất thôi ạ . Sau đó tầm 3 4 hôm , cách nhà ông Nam khoảng 2 nhà về phía xóm ngoài lại có người mất, nhưng cụ này cũng 80 tuổi rồi, mất vì già. Cả xóm em cũng chỉ nghĩ rằng những cái chết đó đều là có nguyên nhân cả, nên cũng chỉ đi tang mà không hề dè chừng hay quan tâm rằng những điều sắp đến với họ.
Mọi chuyện im ắng cho đến khoảng 5 ngày sau, con của bà Phượng mất, bà này nhà sát cạnh ông Nam luôn các bác ạ. Bà Phượng này mở quán net và bán quà bánh cho tụi con nít trong xóm, anh con trai của bà này tên Nhân, ông này còn trẻ lắm chắc khoảng 19 20 tuổi thôi, mấy lần đi bơm gas hay đi mua đồ chỗ bà Phượng em đều gặp và có nói chuyện với ông này. Trước hôm ông mất, đêm đó bị cúp điện, em thấy ông này dắt đứa em gái còn nhỏ đi dạo dạo quanh xóm cho mát, rồi còn ngồi nói chuyện đủ điều với thằng bạn nhà kế nhà em. Trưa hôm sau, em đi học về, vừa lúc về tới đầu xóm đã thấy xe chở hòm chạy ra, em nghĩ thầm: “ Đừng nói có người chết nữa nha”, quả thật sợ lắm các bác, vì xóm em nó nhỏ xíu mà cứ 3 4 bữa lại có xe tang chạy ra chạy vào thì các bác cũng hình dung là nó rợn rợn thế nào rồi. Như linh tính, em chả hiểu sao lại chạy thẳng vào xóm trong, đi ngang qua nhà bà Phượng thì thấy cái hòm đặt đó rồi. Vòng về, gặp thằng bạn hôm qua nói chuyện với ông Nhân, nó nói ông Nhân chết rồi, không biết chết lúc nào, sáng mẹ ông Nhân gọi dậy đi học mà không thấy dậy, lên gác xem thì thấy chết cứng rồi. Mà số ông Nhân cũng khổ, mẹ đi thêm bước nữa, ông này là con riêng của bà Phượng nhưng không được thương yêu gì đâu ạ, bị đánh chửi suốt vì là con chồng trước. Ngày ổng mất, sáng chết là chiều thiêu rồi, cũng không thấy dựng rạp mời thầy gì cả. Em nghe nói khi thiêu xong, nhà đem gửi vô một chùa nhưng chùa vì lý do gì đó mà không nhận, mẹ ông Nhân đành lòng đem thả cốt trôi sông luôn, cũng không bàn thờ hay cúng kiếng gì hết.
Sau ngày ông Nhân mất khoảng 3 ngày, kế sát nhà bà Phượng hướng ra xóm ngoài là nhà bà Tám, bà này coi bói nổi tiếng khu em luôn đó ạ, cũng chết luôn. Bả đang khỏe thì đi khám phát hiện ung thư và 3 ngày sau đi luôn . Mẹ em có qua thăm, bà đó kể, trước ngày đi khám, thì ông Nhân về kiếm bả, đòi lại vỏ chai cocacola bả uống mà chưa đưa trả, hôm bả mua là ông Nhân bán cho bả, thì sau đi khám là phát hiện ung thư luôn. Bả nói mẹ em, bả sắp bị kéo đi rồi, tầm 2 3 ngày nữa , 10 giờ đêm là bả chết. Đúng y luôn các bác ạ. Thời gian đó, cái không khí đau thương tang tóc nó bao trùm cái xóm em luôn, đi đâu về vừa bước vào con đường xóm em, là tự nhiên mệt mỏi trì cả đầu óc xuống vì âm khí quá nhiều. Xe tang ra vô như đi chợ vậy.
Tầm sau 3 ngày bà Tám chết, thì sát nhà bà Tám hướng ra xóm ngoài về phía nhà em là một ông nữa chết, em không biết tên vì ông này mới chuyển đến, cũng chết bất đắc kì tử. Sau hôm đó, nhà kế bên ông đó là nhà bác Công, ông này là bác sĩ xương khớp của quân đội, lại có người chết. Lần này là mẹ của ông Công, bà này bị té, gãy xương chậu,phải đi cấp cứu, về nhà đâu được mấy hôm cũng chết. Rồi tầm 2 hôm nữa, sát đó lại có người chết tiếp do bị tai nạn cũng rơi vào tầm tuổi gần 40, cũng nhà mới chuyển tới nên em cũng không rõ tên gì. Và các bác biết không, chỉ còn cách 1 nhà nữa là tới nhà em .
Những cái chết liên tục, sát cạnh nhà nhau như vậy làm cho mọi người ở xóm ngoài sợ vô cùng, tối em đi học về tầm 8h tối, là mẹ khóa cửa hết, không cho ra nữa. Đặc điểm chung của những cái chết đó là cách nhau 2 – 3 ngày, chết trẻ, tầm 20 – ngoài 40 tuổi, và toàn chết rất nhanh, tức là té cũng 2 3 ngày chết, mà ung thư cũng 3 ngày chết. Đêm xuống ngủ thì chim heo kêu nghe mà lạnh xương luôn ạ. Nói chung là giai đoạn đó thật sự xóm em âm u lắm, tới tầm 6 7h là k ai ra đường rồi, em do đi học thêm mà 8h cũng đã về nhà luôn rồi đấy ạ. Người chết chỉ còn cách đúng nhà em 1 căn nữa nhưng may mắn là sau đó không còn hiện tượng đó nữa.
Tới giờ em vẫn không hiểu, làm thế nào mà lại trùng hợp như vậy, chết san sát nhau như vậy. Do chết cũng nhà này nhà kia nên cũng không ai quan tâm mời thầy vì không liên quan nhà họ. Chỉ biết là cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở khu xóm trong, tới giờ nghĩ lại, em vẫn không có câu trả lời hợp lý cũng như vẫn xem nó là bí ẩn cho tới bây giờ…
Kể đến chuyện chết hàng loạt lại thật thiếu sót khi không kể về câu chuyện của ông Nhân, ông con bà Phượng. Ông Nhân này được mọi người trong xóm khen là ngoan và có chí lắm ạ, lại thương mẹ nhưng ngặt một nỗi là bà Phượng lại không thương ông này. Bước thêm bước nữa, đẻ được đứa con gái, thì ông Nhân được xem là cái gai trong gia đình hạnh phúc ấy. Sau ngày ổng bị thả cốt trôi sông thì bà Phượng về mấy hôm cũng phát điên điên khùng khùng. Nhiều lần vào mua đồ, em thấy bả cứ ngồi ôm cái gối, tóc tai rũ rượi, mặt vô hồn nhưng trông sợ hãi vô cùng. Số là ông Nhân bị thả như vậy ổng không chịu nên tối nào cũng về kiếm bà Phượng để khóc. Ổng thương mẹ lắm các bác ạ, có chi tiết ổng đòi chai cocacola đó ạ, để mẹ ổng không phải đền tiền nhưng mẹ ổng lại đối xử với ổng vậy, nên ổng oán thán lắm. Đêm về ổng khóc với mẹ: “ Sao mẹ không thương con, mẹ thả con trôi sông lạc chợ, không cho con về nhà, giờ con lạnh với đói lắm, đi mấy ngày con mới tìm được đường về…”. Ngày nào cũng vậy nên bả mới điên khùng lên. Em biết chuyện là do nghe được từ thằng bạn chung xóm chơi thân với ông Nhân, mẹ nó nghe người nhà bà Phượng kể lại vậy. Bà Phượng điên điên khùng khùng được thời gian thì hết, lúc đó em cũng nghĩ là do bả cúng ông Nhân rồi nhưng không phải, bả mua bùa về trấn không cho ông Nhân vô nhà, còn treo chuông gió ngay phòng ổng chết lúc trước. Dán bùa tứ phía. Bả Phượng tỉnh thì đồng nghĩa làm ăn buôn bán của nhà bả cũng không ai vô luôn, ế chỏng chơ.
Một thời gian khá lâu sau thì bả đăng bán nhà, chắc không ở nỗi nữa, bả dọn đi rồi nhưng nhà đến nay vẫn chưa ai mua, đêm đến không có gió, vẫn thấy chuông gió chỗ phòng ông Nhân kêu leng keng, chỉ cần đi đến nhà cũ của bà Phượng là một cảm giác cứ buồn thế nào đó ạ, lâu lâu vừa nghe tiếng chuông gió xong, em lại nghe xa xa tiếng thở dài dù xung quanh không có ai. Ngẫm nghĩ lại mà thương cho 1 kiếp đời con riêng…
p/s: xl mấy bác, tối qua đọc xong rợn quá e ngủ luôn, giờ mới dậy đăng. Tiêu đề e đặt nhé