Chuyện tâm linh xung quanh em – Tác Giả khách vãng lai

Mở đầu, em cũng muốn nói nếu bác nào muốn hóng một câu chuyện gay gấn li kì thì em không có đâu. Đây không hẳn là câu chuyện, mà nó chỉ là những hiện tượng tâm linh xảy ra xung quanh khu nhà em ở mà em muốn kể thôi ạ. Em sẽ trung thành với hiện thực và không chém gió thêm nên có thể hơi nhàm chán nhé.
Hồi em còn bé, cũng hay nghe chuyện ma, mẹ em khi nói với em thì thường bảo làm gì có ma quỷ, nhưng mấy lần em nghe mẹ nói với người khác cũng hay kể chuyện ma lắm. Kể sơ qua thì bố mẹ em trước kia mỗi người một quê xong cả hai đi làm ở thị trấn X rồi gặp và lấy nhau. Thị trấn X nhà em thì là thị trấn ven biển, cả thị trấn đều là vùng đất mới cỡ hơn trăm năm, riêng khu nhà em chắc được ba mươi năm. Trước là biển, rồi là ruộng lúa, rồi thành khu đầm, rồi lấp đất thành khu dân sinh. Sau khi lấy nhau thì bố mẹ em mua nhà khu này, hồi đó khu này được chia theo lô cho công nhân một xí nghiệp rồi họ bán lại cho những người khác.
Năm cấp hai, cô giáo cấp 2, một người khá duy tâm kể chuyện với bọn em về ngôi trường cấp 2 cô học hồi xưa (khác trường em), đại loại là hồi ý cô đào đất còn bốc được cả xương người vì trường nằm trung tâm thị trấn trước là bãi tha ma. Về nhà kể với mẹ, mẹ em còn khoe khu đất nhà mình mới mình toàn người ở đầu tiên, sạch sẽ lắm. Tất nhiên em tin và cảm thấy an tâm lắm.
Câu chuyện nhỏ số 1: mẹ em bảo em được xin ở đền, kiểu mẹ em ra đền cầu con xong tháng sau có bầu ý ạ, nên cũng bảo em có căn số. Nhưng em cũng không tin lắm, bao nhiêu năm em cũng chẳng thấy gì lạ. Chỉ có 1 lần, em đi học thêm ở nhà một cô hồi hè lớp 6. Nhà cô trong cái ngõ cạnh bệnh viện, cuối ngõ đi thẳng là một cái nhà đơn đóng kín cửa luôn khóa ngoài, phía sau thấp thoáng mấy ngôi mộ. Còn nhà cô thì đi giữa ngõ rẽ phải, cuối ngã rẽ, và cả cái ngõ cũng chỉ có hai nhà đoạn ngã rẽ thôi. Mỗi lần đi học là em thấy sờ sợ, kiểu nổi da gà ý, ngõ ngắn tý mà bao giờ em cũng phải chờ bạn mới dám đi vào, đặc biệt em thấy ớn lạnh khi nhìn vào căn nhà cuối ngõ. Xong em học 2 tháng thì cô nghỉ đẻ, không dạy nữa. Em hồi ý chỉ cho rằng mình thần hồn nát thần tính thôi, nhưng 4 năm sau em tình cờ biết đó là cái nhà xác. Mà nhà xác chỗ em toàn người chết trôi hay chết đuối hoặc xuống du lịch rồi chết người thân chưa kịp nhận, chứ bệnh viện tuyến xã mà, thấy bệnh nặng là chuyển tuyến luôn, có ai chết họ hay đưa về nhà luôn chứ để nhà xác làm gì. Tuy nhiên chuyện qua đi lúc em không biết nên coi như cũng ko ám ảnh quá lớn.
Câu chyện nhỏ số 2: Bắt đầu là lúc nhà em có cái tủ mới, thay cái tủ cũ, kiểu tủ to đựng cả quần áo giữa để TV ý ạ, xong cánh tủ có gắn gương lớn ý. Khi vứt chiếc tủ cũ bố em tiếc chiêc gương nên gỡ phần cánh ra, để trong phòng cho bọn em soi và để luôn đầu giường mới sợ. Hồi ý em hay bị bóng đè, đêm mơ ma quỷ các thứ không rõ, rồi có đợt gần sáng hay nghe tiếng thét bên tai giật mình tỉnh dậy nữa. Tối đi ngủ mà nhìn vào gương có cảm giác cái bóng mờ mờ của mình chẳng phải là mình nữa. Cơ mà em vừa lười vừa thấy chẳng có gì nên em cũng kệ. Sau đó bạn em qua bảo em gương để đầu giường theo phong thủy ko tốt, em lấy giấy gián vào, nhưng vẫn để đấy. Và vẫn không đêm nào em ngủ ngon, tối 10h đi ngủ sáng 6h30 dậy mà đi học không tỉnh táo nổi. Em thì cho rằng do em có gen ngủ nhiều, thích ngủ. Sau đó 1 thời gian thì do mối mọt ăn cánh tủ gắn gương và gương vỡ nên được chuyển đi. Cơ mà em vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Và em quên mất một chi tiết còn bất cập trong phong thủy nhà mình, đó là chị gái em đã treo một chiếc chuông gió lên cửa chính phòng. Mọi người hay sợ chuông gió từ lâu rồi, nhưng em mặc kệ. Em cũng thi thoảng thấy sờ sợ nhưng em vẫn là không có cơ sở thì không làm. Rồi em đi học, thuê trọ trung cư mới xây ở với bạn, và lúc ý sau nhiều năm em mới biết cảm giác ngủ ngon là gì. Hầu như từ đêm đầu tiên em đã ngủ một mạch không mộng mị và những đêm tiếp đều thế, hoặc có mơ thì cũng mơ đẹp. Và lần về nhà đầu tiên, ngủ nhà một đêm em lại tiếp tục bị ác mộng hành. Sau vài lần về, em mới thỏ thẻ bảo với mẹ. Mẹ em bảo mẹ từng đi xem bói mảnh đất nhà bên cạnh có hai mẹ con chết trôi dạt vào, đất nhà mình không sao nhưng con thấy sợ thì đi ngủ mang tỏi hay dao theo đi. Nhưng em cũng không làm vì em nghĩ không có kết quả. Rồi đợt gần đây bố em ốm nặng, khỏi bệnh em thấy ông thay đổi, quan tâm đến mấy cái tâm linh phong thủy hơn. Rồi một đợt em về bố em bảo giật chuông gió đi rồi, vì người ta bảo nó kéo tà ma đến. Và sau khi vất đi em ngủ ngon thật các bác ạ, dù đêm vẫn hay mơ nhưng ác mộng không đáng sợ như trước.
Câu chuyện nhỏ số 3: Cơ 2, 3 năm trước mẹ em đi xem, người ta bảo có bà chúa đất khu này. Xong nên cúng tạ sẽ ăn nên làm ra, cụ thể là tối rằm hàng tháng sắp mâm hoa quả ngoài sân. Và khi cũng em mới để ý là mấy nhà xung quanh từ trước giờ đều làm vậy. Hàng xóm khu nhà em ko thân lắm và mấy cái lễ này có bảo nhau thì chắc gì họ đã tinn nghe theo, nên mỗi nhà độc lập xem rồi làm nhé.
Câu chuyện nhỏ số 4: Xóm em thì lớn, kiểu xóm là dãy nhà hai bên đường ở giữa, em kể là khu chỗ em tầm hơn mười nhà thôi. Trước xóm có đèn đường nhưng chẳng hiểu sao khu này bị cháy hoài, thay được tầm tháng là cháy, mà đèn toàn đèn xịn to vàng như đèn đường lớn ý nhé, nên về sau họ kệ chả thay nữa, giờ ra đường tối thui. Xóm có ông A, vợ bỏ, con trai suốt ngày cãi hỗn với bố và chơi bời, ông ý rất thích rượu. Nhà ông này vườn tược um xùm, sau còn có cái ao. Cái ao này em từng nghe kể có bà đi qua thấy bóng con gái áo trắng ngồi gốc cây dừa, nghe đâu ngày xưa lúc là ở đây còn là biển chết trôi về. Rồi có một ngày người ta tìm thấy xác ông ý ở một chỗ chết do ngã xuống một cái ao trên đường đi làm. Em không muốn kể chi tiết vì nhắc tới cũng hơi rợn nên đại loại là thế. Mà cái ao thì cạn các bác tưởng tượng ngã vẫn còn trồi lưng lên đc ý. Sau ông này thì mấy người khu em cũng toàn chết kiểu đột tử, có người già ăn cơm xong lăn ra chết, có người ung thư cơ mà cũng chỉ vài ba tháng là ra đi đau đớn. Mà xóm em mới chuyển về có hơn hai chục năm, người già nhất chắc độ ngoài 60 tuổi thôi nhé.
Kết: Hôm trước có bác hàng xóm đi xem bói về kể, người ta bảo khu này có nhiều ma do trước đây là lạch nước, kiểu cái đường bây giờ vẫn là đường còn hai bên thì là hai cái mương ý, có điều mương này từ biển nên hay có người chết trôi dạt vào. Bây giờ có những con ma đã mạnh rồi, ai hợp vía có thể nhìn thấy nó, bị nó dọa. Còn khu đất nhà ai dính vong nhà đó sẽ bị hành bệnh tật.
Thế thôi đấy các bác. Thật ra chuyện ma quỷ nó không li kì lắm đâu, cái li kì câu chuyện ma chỉ là người ta tự hình tượng hóa những hiện tượng không giải thích được thôi. Câu chuyện về người sống mới li kì, vì người sống mới mưu mô nhau. Nên không hẳn em nhạt nhẽo, mà là em trung thực với sự thật. Em thì chỉ tin những gì có lý thôi, em cũng không định viết 1 câu chuyện mà thật giả lẫn lộn để câu view làm gì. Cảm ơn các bác đã đọc

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com