Chuyện Về Cầu Cơ – Tác Giả sutu69

Mình nhớ đó là đầu năm 1982, gần nhà mình có ông mục sư (bên đạo Tin Lành) mướn trên lầu ở cùng với vợ (có thời gan sau này cô ấy dạy trang điểm ở CLB Phụ Nữ).

Chiều đó sau khi bà vợ bán hàng xong chờ hoài không thấy chồng ra dọn phụ, nên về lên lầu kêu,kêu mãi chẳng thấy trả lời, linh tính có chuyện không hay, cô ấy báo cho bà chủ nhà.

Mấy con trai bà chủ nhà qua lan can nhà kế bên leo vào, cũng may cửa trước không khoá, tìm quanh phòng chẳng thấy chú ấy đâu? Khi vào ngách nhà tắm thấy chú ấy nằm co giật người tư thế đang trườn sấp ráng bò ra phía cửa lớn và đã chết rồi. Mọi người giữ nguyên hiện trường và báo công an phường, mới biết là trong lúc tắm, công tắc đèn bị hở mối, chắc cậu ấy đụng vào nên bị điện giật chết. Sau khi lấy ăn kết xong, bà chủ nhà khóa cửa phòng tắm lại không cho ai vào.

cau-chuyen-am-anh

Sau đó khoảng 1 tuần, mấy người hay đánh đề ở xóm mình bàn lên đó cầu cơ xin số chắc linh lắm. Mẹ mình lúc đó chỉ muốn đi vượt biên ( vì gia đình mình đi cả hơn chục lần vẫn không được), nên cũng nói tối đó sẽ lên hỏi và không cho mình đi, vì nói mình còn nhỏ (lúc đó mình được 13 tuổi), lại là con gái lỡ nhẹ vía bị nhập thì chết. Mình buồn lắm vì lũ bạn được gđ chúng nó cho đi coi hết, nên ngồi lẩm bẩm: Cậu Hoàng có linh thiêng cho tối nay mẹ con có công việc khôngđi được và cho con đi thay.

Quả thật tối ấy không tin mình cũng phải sợ, vì tự nhiên hầm cầu nhà mình bị bể, bố mẹ, anh chị và mấy người phụ việc phải xách ra cống gần nhà đổ đỡ, chờ sáng mai bên vệ sinh làm việc mới đem máy hút tới

Thế là nhà còn mình nhỏ nhất nên không phải làm công việc đi đổ dạ hương:Smiling: và rảnh nên được cử đi coi cầu cơ để hỏi việc đại sự của gia đình:Battin ey: Nhưng mẹ mình cứ sợ mình ham chơi nên dặn đi dặn lại cách đặt câu hỏi và nói mình nhớ hỏi đó.

Mình mừng quá chạy lên lầu của ngôi nhà mà mới cách đây 1 tuần lũ nhóc như mình sợ phát khiếp khi đi ngang qua, nhưng giờ thì trên đó đông vui như trẩy hội, vì tụ tập gần 30 người có cả lũ nhóc bạn mình

Tất cả tập trung ra phòng lớn gần lan can cho rộng rãi và bắt đầu cầu cơ, khi có hồn nhập cũng hỏi theo nghi thức và mời họ dùng bánh, nước trà. Sau đó nhờ họ kêu dùm hồn cậu mới mất ở nhà này về, khi cậu H về thì miếng gỗ cơ chạy thẳng vào ngách nhà tắm nơi cậu nằm chết (vì sau khi công an khám nghiệm bà chủ nhà khóa luôn không cho ai vào), nó nhỏ và ngộp không thể nào chứa hết lượng người như thế, bà chủ nhà mới lên tiếng : thôi cậu H thương ở đây toàn hàng xóm qua chơi, cậu ra ngoài phòng khách rộng thoáng mọi người mới hỏi chuyện được. Lúc đó miếng gỗ cơ mới chạy ra, mình và mấy đứa bạn lại bê bàn cơ chạy theo.

Mình còn nhớ lúc đó mấy người xin số đề muốn thử cậu, họ cầm giấu tờ 10 đồng có hình con voi trong tay úp xuống bàn cơ, và hỏi cậu biết họ cầm gì không? Miếng gỗ chạy vào rồi chạy ra ráp câu trả lời chính xác, lúc đó họ tin và xin số đánh đầu đuôi, đó là số 08. Nhiều người khác hỏi rất nhiều vấn đề, bà chủ nhà mới nhắc để con Y hỏi chuyện cho bà YD nữa . Thế là đến lượt mình, mừng quá.

Nhớ lời mẹ dặn, mình vội hỏi: cậu H ơi cậu coi dùm 3 mẹ con con, có đi vượt biên được không? Chứ đi bị ở tù hoài con sợ quá!

Miếng gỗ chạy chử CHỜ ĐI XEM CHO và thăng khoảng 2 phút

Sau đó lại chạy tiếp là có mình anh mình đi được và còn nói đi với người đàn bà lớn tuổi. Mình về kể lại mẹ nghe, bà la mình ham chơi không chú ý ráp chữ, chứ lúc nào cũng đi vượt biên 3 mẹ con, sao lại chỉ anh mình đi được? Cũng may có bà chủ nhà đứng đó, nói không rõ ràng hỏi cậu H trả lời vậy mà

Tháng 5/1982 cả 3 mẹ con lại túm nhau đi, nhưng ghe lớn chỉ dài 10m nghe nói chỉ chở khoảng 60 người, mà tập trung ở bãi gần 150 người:Worried:. Nên khi đến bãi bị chia ra, anh mình giữ la bàn, ống nhòm, súng bắn tín hiệu cấp cứu SOS thì đi theo gia đình bà vợ chủ ghe, được lên chuyến tăng bo đầu tiên. Mình và mẹ mình đi theo vợ tài công ở chuyến thứ 3, nhưng khi tăng bo chưa vào tới nơi thì du kích bắn súng thế là chạy tan tác.

Ghe lớn ngoài kia bỏ chạy, mình và mẹ kẹt lại, sau này anh mình nói được Hạm đội 7 của Mỹ đang tập trận ở Thái Bình Dương vớt, trên đó chỉ có gia đình chủ ghe ( 6 người) anh mình và khoảng 4 người nữa bạn thân của ông chủ, còn lại 51 người toàn bộ của bãi đi hôi. Cuối năm đó tất cả được nhập cư vào Mỹ.

Nên mình rất tin vào chuyện cầu cơ, nhưng vía mình cũng khá nhẹ, nên cũng sợ đang ngồi có hồn nào nhẹ nhập vào như mẹ mình nói thì chết. Nhưng cũng thích tò văn mò, chỉ tiếc là mình quên mấy câu thơ trong bài mời, mà mẹ mình thì mất 10 năm rồi. Bàn cơ thì mình vẫn nhớ có thể vẽ lại được, miếng ván hòm cũng có thể xin được, nhưng chỉ có 1 mình muốn cầu cũng hơi sợ.

Mình chỉ tận mắt chứng kiến có 3 lần và ấn tượng mãi đến giờ
Chúc các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com