Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện Về Nguyên Dòng Họ gặp ma – Tác Giả Thanh Thanh Hồ Ngọc

Chuyện Về Nguyên Dòng Họ gặp ma – Tác Giả Thanh Thanh Hồ Ngọc

Chào mn, chả là chuyện ma nhà t thì nhiều lắm, nguyên cái dòng họ gặp ma, có 1 bạn gợi ý vào nhóm này để kể. Để dễ theo dõi hơn thì mình đánh stt nha.
1. Bà ngoại t sáng sớm đi chợ, đi ngang cái làng kia thấy đồ đạc tự cử động, cái gáo nước tự múc nước trong chum đổ ra ngoài, cái cuốc thì cuốc đất tùm lum… Cô của bà t vội bịt miệng của bà, đi qua khu đó một quãng mới thả tay ra, dặn sao này có thấy thì không được hét lên kẻo ma bắt hồn
2. Cũng là bà ngoại, cũng con đường đi chợ đó. Ngày xưa muốn qua sông phải đợi tới giờ ngta thả cầu xuống rồi mới qua được. Bà t cùng cô của mình tờ mờ sáng ngồi ven sông đợi. Thì thấy bụi le đối diện có 1 cái bóng đen đang ngồi. Rõ là bóng người, nhưng không thấy rõ mặt mũi. Bà t cứ dòm mãi, cho tới khi cái bóng đó ngẩng lên với đôi mắt đỏ lè nhìn lại bà. Bà t sợ mà cố giữ bình tĩnh không hét lên. Ngay lúc đó cầu thả xuống, bà vội đứng dậy ôm ghì cô mình, được bà cô cõng qua cầu. Sau này bà không bao giờ dám nhìn vào bụi cây đó nữa.
3. Lại là chuyện của bà ngoại, hôm đó bà leo lên cây mít nhà t để hái cây, vừa leo lên thì nghe có tiếng gọi của chị họ mình từ bên dưới “út ơi, xuống t bảo cái”. Bà leo xuống thì chả thấy ai, lại nghe tiếng từ trên cây “út ơi, leo lên đây chị bảo”. Bà lại leo lên, lại không thấy ai, mà nghe tiếng từ bên dưới, cứ vậy thêm 1-2 lần, bà biết bị ma ghẹo, nên vô nhà luôn. Mãi sau mới thấy chị họ đi chơi ở làng bên về nhà, chứ lúc nãy bả chả ở nhà để gọi.
4. Hết bà ngoại, chuyển sang bà nội. Bà nội t đi giặt đồ ven sông thì thấy 1 cái nhẫn vàng nổi trên mặt nước, bà lội ra lấy thì nó lại trôi ra. Cứ vậy đến khi nước tới giữa bụng thì bà chợt tỉnh, vàng sao mà nổi được, bà lội dô lại. Lúc sau quay lại thì không thấy nữa. Hên gặp ma dốt lý, ko là toang rồi.
5. Chuyện bà nội tiếp, ngày xưa đi từ đồng về nhà rất xa, mà mn thường nghe vụ ma dẫn đường cho lạc rồi đấy. Bà t đi 1 mình, xong đang đi thấy 1 đống to đùng trước mặt, nhìn kĩ thì 1 đống phân khổng lồ 🤣 bà sợ quá quay đầu chạy, mà nó dí theo bà luôn. Bị nó lùa chạy lạc vòng vòng mãi ko về được. Sực nhớ mn bày là nước tiểu trẻ con có thể trừ ma….bà ngồi tè 1 bãi, lấy nước tiểu bôi lên mắt (nhắm mắt nha), thì mở ra k thấy con ma đống phân nữa 🤣
6. Rồi qua tới chuyện ba của t này. Hồi đó ba t đi chơi về, thì thấy bóng thằng bạn mình núp sau cây. Gọi hỏi “ê m đi chơi gì về trễ thế”, ba t cũng đứng lại nói chuyện, nhưng sao bạn mình cứ núp núp sau cây, giọng đúng là nó, bóng và bộ đồ cũng giống, chỉ có mặt là k thấy. Ba chạy qua lại cây để nhìn mặt bạn “ê làm gì trốn t z thằng kia”. Nhưng không đuổi kịp, người bạn đó cứ vun vút núp sau cây này tới cây khác. “Thôi m đừng đuổi nữa, lo về nhà đi, nay t ra chào tạm biệt m thôi, mạnh giỏi nhé, người anh em”. Ba t kêu “m nói cái gì vậy, bộ nhà m chuyển đi đâu à?” thì không thấy tiếng trả lời nữa. Về đến nhà, ba t nghe ông bà kể bạn của ba vừa qua đời vào buổi chiều 😥. Trước khi ba gặp cái bóng đó tận mấy tiếng.
7. Hết ba thì tới bác. Dạo đó ông bà nội đuổi bác t ra ngoài đứng phạt vì tội gì đấy. Bác thấy trước nhà hàng xóm có 1 ông bộ đội, bác mới đứng nghiêm chào ông đó, thấy ông bộ đội cũng chào lại. Sau ông bà ra gọi bác vô, hỏi ủa m đứng chào ai đấy? Bác quay lại kêu con chào chú bộ đội. Ông nội kêu làm gì có ai ở đó, thôi vào nhà đi. Thì quay ra chả thấy ai nữa, sau nghe hàng xóm kêu ở chỗ đó có chôn xác 1 ông bộ đội nhưng không có thân nhân nào tới hốt cốt.
8. Giờ thì kể chuyện về chị họ t, bà này vía cao, hay thấy ma lắm. Bả kể có dạo bả đi chơi với tụi bạn, thì thấy có một thằng bé dễ thương lắm, đang ngồi nghịch cát ở trước nhà. Bả lại hỏi “ủa bé, chiều tối rồi sao còn ngồi đây? Ba mẹ bé đâu?” mà nó không trả lời, cứ ngồi vẽ vẽ vậy á. Xong mấy bạn của chị lại vỗ vai “Đàn, m nói chuyện với ai vậy?” thì quay ra không thấy đứa bé nào nữa, căn nhà mới đó còn nhìn bình thường, vậy mà giờ biến thành căn nhà hoang cháy nham nhở từ lâu. Khi nghe chị t bảo có đứa bé trai vừa nãy ngồi đây, mấy bà bạn tái mét, túm tay chị t chạy vội khỏi đó. Sau mấy bả kể khu nhà hoang đó xưa có cặp vợ chồng đi làm, bỏ con nhỏ ở nhà 1 mình, nhà bén lửa cháy, thằng bé chết cháy trong nhà. Chuyện cách đó cả chục năm rồi…. Chị t sau k dám quay lại con đường đó nữa.
9. Chú của t có kể là khi chú về quê vợ ở Huế để ra mắt. Nơi đó là làng quê, buổi tối không có điện đường, nên khá âm u. Tối chú đang ngủ thì có đứa nào cứ chọt chọt phá mình. Chú bị gọi dậy nửa đêm, thấy 1 cô bé mặc áo đỏ, khá dễ thương, đang cười hì hì bảo chú chơi với nó. Chú kêu chú mệt lắm, con đi ngủ đi, mai rồi chơi. Nhưng nó cứ phá hoài không cho chú ngủ. Mãi đến sáng chú hỏi thì mn kêu ở nhà này không có đứa cháu gái nào hết. Sau đó, chú thấy trên bàn thờ có ảnh bé gái (em ruột vợ mình đã mất từ nhỏ), khuôn mặt và cái áo đỏ đó, chính là cô bé đêm hôm qua.
(Còn tiếp, nếu có nhiều người hứng thú thì sẽ kể thêm)

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận