Chuyện về những cái vong không siêu thoát…
Rồi mẹ mình có thai. Trong thời gian mẹ mang thai mình thì chả hiểu sao tuyệt nhiên không bị trêu hay làm phiền gì hết. Đó cũng là khoảng thời gian gia đình ông bà mình khá bình yên. Sau khi sinh mình được một thời gian thì bố mẹ mình cũng xây đc cái nhà ngói be bé nằm sát mặt đường nên chuyển ra ở riêng luôn. Từ đó cũng ít gawjpj ma, mặc dù vẫn ở gần nhà ông bà, cách có chục mét thôi.
Về cái giếng làng ở trong khu đất nhà ông mình thì thế này : Nó có từ thời nhà Mạc, cách đây khoảng 500 năm, cả làng thường đến đấy xách nước về sinh hoạt, gần đó còn có 1 cây đa nữa nhưng bị chặt rồi, mình không nhìn thấy cây đa tròn méo ra sao nhưng cái giếng thì lúc mình lớn vẫn còn. Có điều nó bị rong rêu phủ đầy, không còn nước nữa mà toàn là rác vì ông bà mình toàn đổ rác sinh hoạt xuống đó
Ba cái vong trong giếng không biết bị ném xuống vào khoảng thời gian nào, nhưng từ trước đến giờ chỉ có 2 vong là hay xuất hiện để gây sự với nhà mình thôi, còn 1 cái vong nữa tuyệt nhiên không thấy nó hoành hành. Nhưng đây lại là cái vong đáng sợ nhất trong 3 vong chết oan này..
Từ lúc mình có mặt trên đời đến năm 3 tuổi thì mẹ mình không còn bị trêu nữa, do vía của mình khỏe quá hay sao í. , át hết được ma quỷ. Mẹ bảo lúc mình sinh ra đc hơn 3 cân nhưng khá nhiều tóc, mới 2 tuổi đã có lông tay, mà theo lời các cụ thì ma quỷ rất kị những người nhiều lông, 1 sợi lông quản 3 con quỷ mà nên mẹ lúc nào cũng ôm ấp mình cho đến 1 ngày mẹ đã được gặp vong thứ 3, đúng hơn là con quỷ thứ 3 chứ vì nó không còn là vong nữa rồi….
Đó là năm 1996, năm đó có cơn bão số 12 đổ bộ vào miền Bắc được cảnh cáo là khá to, nhà mình nhà ngói sợ bay mất nên mẹ đưa mình và em trai ( lúc này mình đã có em vì mẹ mình sinh 2 năm 2 đứa ) sang nhà bác N hàng xóm đối diện nhà mình trú bão, nhà bác là nhà mái bằng nên không lo đổ sập giống như nhà mình. Lúc sang bên ấy vì đi vội quá nên mẹ mình không khóa cửa, mẹ để 2 chị em mình cho bác N trông rồi tranh thủ chạy về nhà khóa cửa. Lúc mẹ bước chân đến sân thì một tiếng sét đánh dọc trời, nghe chói tai vô cùng, cánh cửa bị gió lùa đập mạnh, đồ đạc trong nhà cái thì rơi xuống đất, cái thì bay từ chỗ này sang chỗ khác. Mẹ định vào nhà soi đèn đóng cưa sổ cho chắc rồi mới khóa cửa chính, lúc vừa vào nhà bỗng mẹ mình thấy nhà ấm áp 1 cách kỳ lạ, gió cũng không dữ dội như lúc ở ngoài nhìn vào. Mẹ đang tiến về phía cửa sổ thì thấy có cái gì đó vụt qua, rồi dừng lại ở giường, cái giường mà ba mẹ con vẫn hay nằm. Theo quán tính mẹ ngó sang giường thì thấy được cảnh tượng hết sức kinh khủng…. Một người đàn ông to, mặc bộ quần áo kiểu lính đanh trận ngày xưa đang ngồi lù lù trên giường, nhưng mà không có đầu, cái đầu ấy đang được nó tung lên tung xuống như bọn trẻ con chơi chuyền, chơi chắt vậy. Cái đầu có mái tóc xoăn xoăn ở mái, mẹ mình đứng trôn chân sợ đến mức không di chuyển được. Chiếc đầu thì cứ bị nó tung liên tục, rồi nó ném thẳng cái đầu về phía mẹ mình làm mẹ sợ quá ngất lịm đi…Mãi đến khi có tiếng sét nữa vang lên mẹ mới tỉnh nhưng đang nằm bên nhà bác N rồi… Vì lúc bố mình về thấy mẹ nằm đấy nên bế mẹ sang nhà bác N, lúc tỉnh dậy mẹ kể cho tất cả mọi người nghe mà ai cũng khiếp cái vong không đầu ấy. Nó là cái vong thứ 3. Đến tận bây giờ nó mới xuất hiện, và sau cái đêm bão gió ấy thì gia đình em không còn được bình yên nữa, ông nội em cũng bị nó phá nên mới tìm thầy về trấn yểm
Mẹ em từ ngày gặp cái vong không đầu thì sợ hãi tột độ, chuyển giường sang vị trí khác, bóc tỏi vứt quanh giường, còn sát cả vào người bọn em. Bố em thì chưa gặp nó bao giờ nên vẫn nhởn nhơ lắm, nhưng cũng tin là nó có thật vì bà em cũng gặp mà, nhưng bà em chưa gặp vong không đầu thôi. Chẳng hiểu sao từ cái đêm hôm đó mà cái vong không đầu nó để cho lần lượt mọi người trong gia đình em thấy nó, lạ một cái là chỉ ngày rằm hàng tháng nó mới xuất hiện. Cái hôm bão mà mẹ em gặp nó thì cũng đúng vào rằm tháng 7 luôn, sau đó vào rằm tháng 8 là đến lượt bà nội em….