Home Truyện Ma Hay Chuyện về những cái vong không siêu thoát…

Chuyện về những cái vong không siêu thoát…

Ông em nói với bà rằng : ” Đã đến nước này thì chắc chắn phải chiến đấu, mà đã chiến đấu là phải thắng ! Thắng được người đã khó, thắng được ma quỷ lại càng khó khăn hơn… Nếu không nhà ta sẽ gặp họa ! ”
Nói rồi ông hướng anh mắt ra ngoài vườn – phía cái giếng, đôi mắt ấy có sương và trống vắng…

Sau khi ăn sáng xong, ông em xuống ủy ban xã xin nghỉ 1 buổi để ra chùa gặp sư cụ tìm cách đối phó với những cái vong không chịu siêu thoát kia ! Sư cụ thấy ông em mặt mũi bơ phờ thất thểu bước vào cửa đã đoán ngay được cơ sự đêm qua. Cụ bảo ông em lên thắp hương khấn Phật tổ, rồi xuống nhà cụ sẽ đưa cho 1 thứ.
Ông em răm rắp nghe lời, thành tâm khấn vãi, chỉ mong sao gia môn được bình an… Xong xuôi ông đi ra đã thấy cụ đứng đằng sau từ lúc nào, cụ đưa cho ông 1 cái cục hình tròn nhưng hơi méo, màu trắng đục, nhỏ bằng ngón chân cái được gói trong miếng vải màu vàng. Cụ dặn : ” Vong thành tinh đa số rất cứng đầu, càng nhún nhường nó sẽ càng lấn tới. Sở dĩ nó chưa bắt được ai trong nhà là do phúc nhà con lớn, âm khí tuy nặng nhưng vẫn không đủ làm hại được đến tính mạng con người ! Lần này ta sẽ giúp gia đình con được yên ổn ”

Sau đó cụ dặn ông em cứ về nhà đi, đúng 12 giờ trưa đặt cái bọc màu vàng ấy ở trên thành giếng rồi vào nhà mở băng niệm phật, gia đình con cháu cũng phải tập trung ở gần đó cùng thành tâm niệm phật nữa, tối nay cụ sẽ ra, nhà em không cần phải sắm lễ.

Đương nhiên là gia đình em thực hiện đúng theo lời cụ, riêng có bác S là không chịu vì bác S là bộ đội, lại khá bảo thủ nên không ai nói được nhưng vẫn phải ngồi khấn vái vì sợ ông. Ông em nóng tính mà, có lần đã cho cái ấm vài mặt bác nên bác chả dám cãi lời ông nữa Tầm 8 giờ tối bố em phóng xe ra chùa đón cụ, hành trang cụ mạng cũng khá đơn giản : 1 cành dâu, 1 cuốn kinh đã cũ, tượng phật và tràng hạt. Mọi thứ được cụ bày ra 1 cái chiếu trải giữa sân….

Tối đó, trời không có trăng, cũng chẳng có sao, nhìn ra vườn cứ có cảm giác rờn rợn, mọi người trong nhà em không ai bảo ai đều linh cảm có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra… và chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ xảy ra….

Sư cụ ngồi đầu tiên, vị trí này gần cái giếng nhất, cụ bắt đầu nhắm mắt, tay lần tràng hạt nhanh dần đều với vận tốc cực đại có lẽ là 1s/1 hạt ( là cứ 1 giây chạm vào 1 hạt ý ) , tràng hạt xoay tròn, cụ cũng bắt đầu lẩm nhẩm gì đó trong miệng…

Bỗng dưng bác L em đang ngồi khấn thì lăn đùng ra sân, ( bác L là vợ bác S ạ – nghĩa là bác dâu em ý ) hai mắt bác nhắm tịt lại, 2 tay bắt đầu đấm thùm thụp vào đầu, hết đấm lại xoa, rồi hò hét điên đảo. Cả gia đình em tím hết cả mặt, em nép sau lưng mẹ thi thoảng mới ló cái mẹt ra nhìn trộm tí,mọi người không hiểu tại sao ? Sư cụ quát : ” Kệ nó, không sao đâu ! Hai anh kia ( ý bảo bố em và bác S ) vào đây giữa chặt chân tay nó cho tôi “. Bố và bác em tuy sợ nhưng vẫn cố lao vào, người thì đè chặt 2 chân, người thì giữ chắc 2 tay, không cho bác L cựa quậy.
Sau đó sư cụ cầm cành dâu, tiến về phía bác L em, 1 tay túm tóc, 1 tay cầm cành dâu để bên cạnh như kiểu đe nẹt trẻ con :

– Sao ngươi không chịu siêu thoát mà ở lại nhân gian gây nghiệp ? Sư cụ nói.

Bác L em 2 mắt trợn ngược lên, không thấy lòng đen đâu, mồm thì sùi bọt mét như người lên cơn nghiện, cứ lắp bắp, ú ớ không thành lời rồi bác L bắt đầu giãy dụa, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, đôi mắt bác gằn những ánh nhìn xảo quyệt và thách thức. Có lẽ bây giờ bác không còn là bác nữa rồi, bác đã vị cái vong thành tinh kia nhập vào. Sư cụ thấy thế mới lấy cành dâu quất mạnh vào người bác hay cũng chính là con quỷ, mỗi lần bị quất nó oằn người lên, khuôn mặt đau đớn dữ dội. Vừa quất, sư cụ vừa ngồi giảng giải những lời răn của phật, cụ nói nhiều lắm : nói về nghiệp báo – nhân quả , về chữ hiếu, về cái chết…
Khi [b]con người chết đi, thường xuất hiện 3 luồng ánh sáng màu xanh, màu đỏ và màu vàng giống như 3 con đường dẫn linh hồn con người về 3 cõi khác nhau… Ánh sáng màu vàng về với phật, nếu không đi theo luồng ánh sáng đó thì linh hồn vẫn cứ lai vãng chốn nhân gian, vẫn luôn bị đeo bám bởi hận thù mà tích tụ lâu ngày sẽ khiến vong hồn làm hại người còn sống. Với những người chết già thì thường họ sẽ đi theo ánh sáng màu vàng để được siêu độ sang kiếp khác, nối tiếp vòng luân hồi…

Sau khi nghe cụ giảng một hồi, nó bắt đầu khóc…Nó kể rằng xưa kia làm lính dưới thời nhà Mạc, cụ thể là dưới trướng quan Đô đốc trong vùng, nhưng bị bọn giặc phương Bắc bắt và giết nó bằng cách chặt đầu, treo lên cột để làm gương, sau đó ném xác xuống giếng trước, cái đầu thì cứ để khô trên đó, người dân quanh vùng thấy thương, ném nốt xuống cho đầu được gần xác… Nó chết trong đau đớn và căm hận.

Khi được hỏi tại sao lại quấy phá nhà ông em, ông có làm hại gì nó đâu thì cả nhà mới té ngửa ra là từ bé ông em hay ra vườn tè xuống đấy, có lần còn ngồi trên thành giếng đi nặng , xác động vật chết cũng vứt luôn xuống dưới đó, cả rác rưởi nữa…. Đối với vong hồn người chết mà nói, nơi họ chết giống như ngôi nhà vậy, thế mà cái nhà ấy bị người ta ném biết bao nhiêu thứ vào thì ai chẳng tức ?

Cụ nghe xong khuyên nó nên theo cụ vào chùa để nghe tụng kinh, nhanh chóng siêu thoát nhưng mãi mà nó không chịu, thế là cụ cứ lôi cành dâu ra mà vuột vào chân, nó hết khóc lại cười, lại vật vã rồi lìa khỏi xác bác em… Cụ bảo nó đã bắt đầu thuần rồi, nếu không thuần sẽ biết tay cụ !

Tiếp theo cụ chiêu 2 vong còn lại lên, thì ra đây là 1 đôi yêu nhau nhưng do cha mẹ 2 bên phản đối, bế tắc quá ra giếng làng tự vẫn. Mà cái kiểu bất mãn với cha mẹ xong tự tử là tội bất hiếu, không thể chấp nhận được. Đến con ruổi, con muỗi nó còn muốn sống nữa là con người… Và cụ cũng khuyên 2 vong này theo cụ về chùa luôn.

Cụ nhìn hồi lâu ra giếng, dặn dò gia đình em: ” Bây giờ đã tạm ổn, thầy sẽ đưa chúng về chùa ! ”

Mãi sau này em mới biết các thứ bọc trong tấm vải màu vàng là xá lị phật, sư cụ bảo phải để đó cho vong nó sợ, không đủ sức mạnh làm hại đến sinh linh khác. Nếu không có xá lị phật thì chưa chắc hôm đó chúng chịu nghe theo.
Từ đó gia đình nhà em sống bình lặng, nhưng đi qua khu vườn vẫn sợ lắm.

Đến năm em học lớp 7 thì ông em bán miếng đất vườn cho người khác, người ta cũng lấp giếng đi để xây nhà ngay sau đó. Giờ chả còn vết tích gì nữa, cái sân nhà ông vẫn còn nhưng được đổ bê tông cao hơn rồi.
Em cũng không rõ là 3 cái vong kia liệu đã siêu thoát được hay chưa. Nhưng mà đã bị đưa vào chùa là xác định rồi

Phần 1 đến đây là hết nhé. Phần 2 em sẽ tiếp tục với câu chuyện khác. Ban đầu định nói về nhà bác S em cơ, nhưng chợt nhớ đến chuyện nhà bà dì ruột của mẹ em còn ghê rợn hơn nên em sẽ Up trước.

Thời gian tới em cũng bận viết báo cáo thực tập nên chắc chẳng bù khú với các bạn được nữa, nhưng mà lúc nào rảnh em sẽ viết dần vào Note trên điện thoại đợi nhiều nhiều rồi mới update để khỏi bị kêu là chảnh

Em sẽ còn trở lại và lợi hại hơn xưa….

Khi Nào Có Phần 2 TruyenMaCoThat.Net Sẽ cập nhật nhé ! M.n Đón Đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận