chuyện vùng sông nước… – Tác Giả khói
…p2: cướp người của hà bá –
Có một số người bảo những người đi ghe ,tàu chúng tôi là sống không có tình…gặp xác chết trôi thì không vớt… nếu nói về góc độ tâm linh thì đây là điều kiêng kỵ…nhưng không nói về mặt tâm linh,nếu bạn vớt xác lên thì sẽ tốn một thời gian để trình báo chính quyền địa phương, rồi chưa kể lở mà xác vướng vào chân vịt thì thế nào cũng bị bắt bẻ này nọ..v..v..rất rắc rối.. ách giữa đàng lại mang vào cổ…..
Bẵng một thời gian sau vụ thấy con quái vật đó,tôi vẫn cùng mn trên ghe thực hiện những chuyến buôn dài trên sông nước…Một hôm,ghe tôi ghé vào một bến mà người ta hay gọi là bãi cầu sắt…vô tình gặp được ghe buôn nước mắm của chú Sáu hưng…sau khi chuyển hàng lên bờxong thì nghe mọi người trên chợ xì xào có xác trôi sông..hồi đó giờ chưa từng thấy xác trôi sông nên cũng tò mò đi xem….xác nằm cách bờ chừng vài chục thước, xung quanh xác lúc này toàn là cá cơm và cá lòng tong…tôi cũng từng nghe kể hai loại cá này thường ở gần mấy xác chết trôi để rỉa thịt hoặc ăn mở của cái xác….công an họ dùng ghe để chạy ra gần cái xác,rồi họ lấy dây dù buộc vào cổ chân cái xác rồi kéo vào….xác đã được đưa vào bờ…một mùi tanh tưởi bốc lên từ cái xác…đứng cách đó gần mười mét mà mùi hôi khiến cho tôi phát ói…bịt mũi rồi lại gần hơn thì thoáng nhìn thấy xác là của một cô gái chắc cũng hai mươi mấy tuổi,chưa bị trương, chắc mới chết được chừng hai ngày….nghe mọi người nói chắc là gia đình nhờ thầy cúng nên xác mới nổi lên ,vì cái xác dính toàn là sình đất…nghe đâu cái xác còn bị mất một lỗ tai bên phải nữa….ghê quá ,nên tôi không dám ở lại nữa mà chạy về ghe…..
Vừa về tới ghe thì thấy anh quốc xách một cái xô,trong xô có một con cá ngát to lắm,nặng chắc cũng tầm ba kg….anh quốc nói là mới mua được trên chợ,định chiều nay nấu canh chua …chú sáu hưng qua phụ mần cá…con cá này có gì đó rất lạ…gậy tầm vông mà phang vào đầu nó chục phát mà nó không chết….cuối cùng,lấy cây mác đâm xuyên đầu nó thì nó nằm im re…tôi lại gần,nhưng vừa chạm vào nó thì…xoẹt….con cá bỗng giãy lên…gai của nó chém vào mu bàn tay tôi một đường dài….máu tuôn xối xả….mn vội đem tôi vào khoang rồi băng bó…khi băng bó xong thì ngoài này chú hưng đã giải quyết xong con cá,khi chú vừa đưa dao rạch một đường ngay bụng con cá thì chú la lên…”trúng mánh rồi, có vàng nè tụi bây ơi”….mn vội lại gần xem…đúng là có vật gì đó lấp lánh….chú hưng dùng tay móc ra thì thấy đó là một chiếc bông tai và nó kéo theo một cái lỗ tai người….tất cả mn có mặt trên ghe đều hoảng sợ…riêng chú hưng thì mặt tái xanh,nhung với bản lãnh của một lão giang hồ miền sông nước, chú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chú bảo mn đốt con cá,sau đó chú rửa cái lỗ tai,bọc vào miếng vải rồi đem lên bờ tìm một chỗ vắng để chôn…tối đó,tôi bị hành sốt vì vết thương, trời trở gió vì vậy chỗ vết thương nhức nhối lắm… tôi nằm mơ..tôi thấy tôi đang ngồi phía sau lái ghe,có một người con gái đang tắm dưới sông,cô ta đẹp lắm,cô ta rủ tôi xuống tắm cùng…tôi định nhảy xuống thì..có người ghì tôi lại,sau đó tôi ăn một cái tát trời giáng vào mặt…trước khi tỉnh lại,tôi thấy cô gái đó vẻ mặt đau đớn lắm rồi bảo “trả lỗ tai cho tao”..tôi bừng tỉnh…mồ hôi lấm tấm…nhưng… lúc nãy tôi đang ngủ trong khoang thì giờ đây tôi đang đứng ngay lái ghe và anh quốc đang ôm chặt tôi lại,chú năm và chú hưng thì đứng trước mặt tôi…”đ.m..mày mơ gì mà chui ra đây lảm nhảm rồi tính bay xuống vậy?”chú năm chửi tôi… tôi vội kể chú nghe rồi kể luon cái vụ đi xem xác chết trôi… chú hưng trầm ngâm rồi bảo “thôi,chắc nó bị ám rồi, để sáng sớm đào cái lỗ tai lên rồi tính”….sáng hôm sau,tôi cùng hai chú đào cái lỗ tai lên, may mắn là xác cô gái gia đình chưa lại nhận kịp nên được liệm vào hàng rồi để trong ủy ban xã,chú hưng sau khi nói chuyện với hai anh dân phòng rồi đút cho tụi nó vài gói jet thì cùng mình lại gần cái hàng rồi đặt cái lỗ tai vào,sau đó đốt vai nén nhang trước bàn thờ tạm…mà cái tay bị cá ngát chém,không hiểu sao không còn nhức nữa, mà khoảng ba ngày là vùng da thịt bị rách lành lại nhanh chóng lắm,chắc do “cô” phù hộ…
Sau đó ba tháng,tức là vào tháng tám âm lịch, khuya ba giờ phải dậy nấu cơm cho mn ăn để đi sớm…còn ngáy ngủ,mà một mình ngồi sau lái ghe để nấu cơm cũng hơi lạnh người, gió sông thổi lạnh teo…đang ngồi thì nghe tiếng kêu cứu của phụ nữ “cứu..cứu tôi với..” dòng sông vắng lặng mà tiếng kêu nghe văng vẳng…không lẽ cuộc đời mình đen như mõm chó ,suốt ngày bị ma nhát sao?…tôi nghĩ trong đầu..thì chú năm đã chạy xuống lái,chú bật cái đèn pha thì thấy cách đó chừng hai trăm thước, có một chiếc ghe nhỏ bị lật…”thằng quốc nổ máy chạy về phía sau coi,có ghe bị chìm kìa..” chú năm hô to…ghe nổ máy,chạy lại gần chiếc ghe chìm chừng năm thước thì dừng lại,có hai người đang bám vào miếng ván ghe,chú năm định nhảy xuống kéo họ vào thì anh quốc cản lại “chú năm,chú điên hả? Không được cướp người của hà bá.”…” chẳng lẽ thấy chết mà không cứu..”…”nhưng đây là điều kiêng kỵ đó..”…”tao biết, tụi mày sợ thì đừng làm”..,chú năm phóng xuống sông rồi lần lượt kéo họ vào, sau đó cho ghe chạy về hướng chợ…sau khi hỏi ra mới biết đây là một cặp vợ chồng đi chở gạo thuê, vì hàng nhiều nên ghe bị lật…sáng,khu vực sông đó đang tổ chức lễ cúng hà bá (hay còn gọi là thần sông)…chú năm cũng đi cúng,nhưng chú vừa cặm nhang thì câynhang cháy lên phừng phừng…ai có mặt cũng sửng sốt… chú năm thì mặt tái xanh…trưa hôm đó ,chú năm không nhận hàng nuữa mà kêu cho ghe về nhà….hôm nay trên ghe,một bầu không khí nặng trĩu…gần khuya,còn vài chục cây số nữa là tới nhà ,đang ngồi trên thành ghe thì “ầm…” ghe đâm vào bờ làm tôi tí nữa văng xuống sông…lồm cồm ngồi dậy thì nghe chú năm chửi “thằng quốc,đm mày lái ghe kiểu gì vậy?”…anh quốc từ trênbuồng lái ghe đi xuống,mấy anh ở mui cũng chạy xuống, chiếc ghe lúc này dừng hẳn…cú va mạnh khiến anh quốc đập đầu vào tay lái,đầu toàn là máu,anh quốc vội nói”ghe đang chạy thì con thấy phía trước cách chừng ba thước tự dưng có chiếc ghe nhỏ nằm chắn ngang,con hoảng quá nên mới bẻ lái gấp…” chú năm không nói gì,mn mới bật đèn pha rọi xung quanh để tìm chiếc ghe thì chiếc ghe đó như tàng hình vậy,không hề có dấu vết của nó,ai cũng nói chắc nhìn lầm còn anh quốc thì thề sống thề chết là thấy chiếc ghe rõ ràng,chú năm vẫn không nói gì mà chỉ bảo mn tiếp tục cho ghe chạy… ghe đã nổ máy…nhưng không chạy được, phía dưới chân vịt hình như vướng cái gì đó,chú năm mới nói “để tao lội xuống xem”..nói rồi chú cởi áo ra,rồi uống một chén nước mắm nhĩ ,chú nhảy xuống sông…chú năm lặn xuống nước… đã năm phút trôi qua mà không thấy chú trồi lên…mn hoảng hốt rọi đèn rồi nhảy xuống để kiếm chú,lúc này có một số ghe chạy ngang rồi thấy ghe của bọn tôi đậu lại nên lại gần hỏi thăm rồi cũng nhảy xuống phụ tìm…nhưng…vô vọng
Đã hai ngày trôi qua mà xác chú chưa được tìm thấy,ngày nào bọn tôi và một số anh em giỏi nghề lặn của xómcũng tìm kiếm vòng quanh khu vực này rồi kêu thêm người lên thượng nguồn hoặc hạ nguồn để tìm tung tích của chú nhung vẫn không có tin tức gì,vợ chú ngày nào cũng ra bờ sông ngồi khóc thảm thiết làm ai cũng thấy thương, tôi nhìn thấy cảnh đó mà nước mắt cứ rơi…ngày thứ ba, chú hưng kiếm tới nhà,chú nói với vợ chú năm “đêm qua tui nằm mơ thấy anh năm,ảnh nói ảnh cướp người của hà bá nên giờ phải thế mạng…nhưng là bạn thân nên tui có thể giúp chị kiếm được xác ảnh thôi”…đoạn, chú kêu lấy một bộ đồ của chú năm mặc lúc còn sống,rồi kêu lập bàn thờ chỗ mé sông…đúng mười hai giờ trưa, chú ra đứng trước bàn thờ rồi làm lễ khấn “kính thưa các vị thần sông,người đã ban cho chúng con nhiều lộc để chúng con được sinh sống ấm no ở miệt sông nước này… nhưng nay, bạn con là ông N.V.N vì phạm kỵ là cướp người của hà bá nên phải bỏ mạng tại sông này, mạng đã đền mạng thì xin người cho xác nổi lên để gia đình an táng ,chúng con xin tạ lễ”….rồi chú kêu mn đem một con heo ra rồi thải xuống sông,con heo vừa được thả xuống, nước sông như có vùng xoáy cuốn con heo mất dạng….trời lúc này chuyển mưa đen trời và nổi gió…chú hưng kêu tôi và hai người nữa xuống chiếc vỏ lãi rồi thả bộ đồ của chú năm xuống,dòng nước chảy siết mà bộđồ cứ trôi ngược dòng,chúng tôi nổ máy chạy phía sau bộ đồ…bộ đồ trôi đến chỗ mà chú năm mất tích thì dừng lại…chú hưng nói “chỗ này nè,lặn xuống mò đi”…”nhưng, chỗ này tụi con mò hàng chục lần rồi mà không thấy”…”tao biểu mò thì mò đi”…lúc này mưa lất phất, nhưng mặt sông yên ả lắm,mn mới nhảy xuống, phía gần bờ có một bãi phù sa nhỏ mà chỉ khi nước cạn lắm mới thấy được, còn lúc này thì không thấy, tôi bơi yếu nên vào khu vực đó,vừa mò xuống thì tay tôi đụng phải thứ gì đó mềm và lạnh…dùng hết sức kéo lên thì ra đó là một bàn tay người… bàn tay có hình xăm là hai chữ Tình Nghĩa…đúng là xác chú năm rồi… tôi hô to cho mọi người lại rồi cùng nhau kéo xác chú lên rồi đưa lên vỏ lãi chở về nhà….về tới bến sông, mặc dù trời mưa nhưng mn trong xóm vẫn tập trung ở đó…họ giúp chúng tôi đưa xác chú lên bờ…dùđã chết ba ngày nhưng xác chú vẫn không có dấu hiệu trương lên hay phân hủy,mà nhìn chỉ như vừa mới chết… lúc vợ chú chạy ra ôm xác chú thì không hiểu từ đâu mà máu trong miệng chú tuôn ra ồng ộc…..
Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao khi mà khu vực tìm thấy xác chú chúng tôi đã tìm khắp nơi kế cả cái bãi phù sa đó nhưng không thấy. Có người thì nói do hà bá giấu xác,còn có kẻ thì nói là do chúng tôi tìm chưa kỹ..nhưng dù sao thì chú cũng đã được an táng đang hoàng…và tôi tin chuyện tâm linh là có thật… khi viết lại chuyện này tôi vẫn còn bị ám ảnh……..
Ace thấy hay thì ủng hộ và đón đọc truyện mới đó là : ngôi nhà của thầy bùa….