Chuyện xàm xàm – Tác giả QTV
Tôi tên Thanh là nam sinh viên năm nhất đang phải lận đận để tìm nhà trọ để thuân tiện cho việc học. Đi cùng tôi là thằng bạn thân, tên Nam.Hai đứa đi tìm từ sáng đến xế chiều vẫn không tìm được nơi trọ ưng ý. Bọn tôi ghé vào quán nước ven đường vì mệt rã rời phải chạy nguyên ngày, lo lắng vì sắp đến ngày nhập học. Hai thằng không nói gì vì bản thân đứa nào cũng đã mệt mỏi. Cô chủ quán mang nước ra cũng bèn bắt chuyện: ” Hai đứa đang kiếm nhà trọ phải không?”
– Dạ đúng mà sao cô biết tụi cháu tìm nhà trọ ? – Nam ngạc nhiên hỏi lại
Cô ấy tươi cười vui vẻ đáp:
– Nhìn tuổi hai cháu cũng trạc tuổi con cô năm nay có cũng học năm nhất vả lại có nhiều sinh viên đến đây xin chỉ nhà trọ nên cũng dễ nhận ra.
– Cô biết chỗ nào trọ giá phù hợp với sinh viên chỉ giúp ạ, cháu cảm ơn cô trước – tôi mừng rỡ trả lời
– Bạn cô cho thuê căn nhà vì dọn đi nơi khác sống do vợ vừa mất, để cô đưa số điện thoại rồi đưa hai đứa nói chuyện sau.
Bọn tôi mừng rỡ với một hi vọng lóe lên trên đầu.
Sáng hôm sau, tôi gọi cho chủ căn nhà ấy, gọi tận 5 6 cuộc họ mới bắt máy chắc do bận công việc nên cũng thông cảm. Một giọng đàn ông trầm khoảng cũng trạc 50 tuổi bên đầu dây bên kia. Sau khi bàn bạc thì bọn tôi quyết định dọn đến luôn trong ngày vì một phần sợ phiền gia đình cô tôi, một phần muốn thoải mái thư giãn học tập. Căn nhà khá xa trường, nó nằm ở khu ngoại ô thành phố. Dẫn vào nhà khoảng 100m là một con đường mòn xung quanh cây cỏ um tùm, hai bên cỏ dại mọc cao tận đầu tôi. Căn nhà có một khoảng đất rộng quanh nhà, nó được làm bằng gỗ rất đơn giản mà tính tôi thì càng đơn giản càng tốt. Dọn đến nơi này thì chúng tôi xác định là không có hàng xóm vì xung quanh toàn cây với cỏ phải ra tận đầu đường thì may ra có nhà dân bởi bọn tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ lo học là chính và không khí như vậy cũng dễ học bài. Nhà to nhưng lại cho thuê khá rẻ? Câu hỏi tôi đặt ra cho bác ấy
– Căn nhà này bác cho thuê giá rẻ bởi nó nằm ở ngoại thành vắng vẻ mà vợ bác cũng vừa mất trong nơi này nên có tin đồn không hay về căn nhà. Nếu hai cháu không thích cũng không sao vì ai đến đây cũng bỏ đi sau khi bác giải thích, còn nếu các cháu ở thì đóng cho bác 3 tháng tiền nhà vì bác không ở đây nhiều.
Tôi nghe thấy cũng tội cho bác mặc khác do thấy giá rẻ mà bác còn để đồ dùng cho hai đứa xài nên chẳng buồn suy nghĩ bọn tôi đặt cọc và dọn hẳn trong buổi hôm ấy
Đồ của tôi và Nam cũng không nhiều nhưng chạy qua chạy lại khá xa nên thành ra cũng mệt. Mới đó đã tối, hai đứa tắm xong rồi thằng nào lên giường nấy ( nhà của bác ấy có 3 người gồm 2 vợ chồng và đứa con trai nhưng con bác ấy đã đi du học chỉ còn hai vợ chồng bác nên nhà có 2 phòng ngủ lận). Tôi thì ngủ ở phòng hai vợ chồng bác còn thằng Nam ngủ ở phòng con trai bác. Vì đồ dùng bác để sẵn và là con trai nên bọn tôi cũng không thay đổi vật dụng căn nhà. Những đêm đầu tôi ngủ rất ngon mặc dù là chỗ mới. Nhưng đến hôm thứ 5 thì mọi thứ mới bắt đầu kì lạ,tôi luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong mơ, tôi thấy một người phụ nữ trung tuổi mặc áo trắng cứ đi đi lại lại trong nhà rồi đứng lại ở phòng tôi nhìn vào rồi chạy đi. Cứ như thế tôi mát ngủ nhiều ngày và suy nghĩ về hình ảnh đó rất nhiều. Chắc hẳn có nhiều người sẽ hỏi vì sao tôi không mời thầy hay cúng kiếng chỗ ở mới vì tôi không mê tín và cũng nghĩ do học nhiều nên ảo giác. Tôi và Nam đi học nguyên ngày, ngày thứ 5 tuần thứ 2 thì căn nhà bừa bộn một cách kì lạ dù không ở nhà và chỉ dùng thứ cần thiết nhất mà chủ nhà để lại chứ không đụng vào những thứ khác. Ban đầu hai đứa cũng nghĩ là do trộm nên chỉ kiểm tra đồ đạc và báo cho bác ấy biết, may là những thứ này bác không cần nữa nên có mất cũng không sao. Rồi hàng ngày cứ lặp lại sự việc như thế nên tôi và Nam nghỉ hẳn một ngày để canh trộm và tuyệt nhiên khi bọn tôi ở nhà thì không có gì xảy ra cả. Một buổi chiều thứ 5, tôi mệt nên kêu Nam xin nghỉ dùm. Đang ngủ thì nghe tiếng xào xac bên ngoài, mới đầu chỉ nghĩ là gió nhưng tiếng đó mãi không hết nên tôi ra ngoài xem thử. Nhìn qua khumg cửa sổ, một bóng người đang đứng bên ngoài nghi là trộm nên tôi chạy ra định vả phát cho vỡ mồm =)) nhưng đó là bác chủ nhà =)) hên là còn nhìn chứ mắt nhắm mắt mở là ra đường ngay. “Bác nhớ ngôi nhà này vì nó là kỉ niệm vợ chồng bác, thôi bác không làm phiền cháu nữa, ngắm tí rồi cũng đi”. Nghe câu nói xong tôi cũng chả suy nghĩ nhiều chỉ thấy hai bác tình quá tiếc cho thế hệ trẻ ngày nay. Cho đến bữa đám bạn mở party ở nhà hai thằng tôi, nhà rộng mà nên ngại gì vết bẩn mà một phần cũng vì Nam nó đồng ý rồi do có ghệ nó đến chơi. Nói sơ qua về ghệ nó cho mấy bác thèm chơi =))) Nhỏ đó tên Thảo, số đo 86 60 89 nên cũng chả nói nhiều mà nó nuôi chó lúc nào cũng dẫn mồn một con chó theo nhưng tính tôi cực kì ghét chó nên nhiều lúc hai thằng bạn thân cãi nhau vì nhỏ nó. Bữa đó đông vui lắm con Thảo đến là tôi thấy nhạt rồi =)) chắc do kị nó mà nó lại mang theo con chó mực làm tôi càng nóng hơn do thằng Nam can không thôi tôi đuổi nó về rồi. Nói party cho sang vậy thôi chứ có 6 đứa =)) Đang quẩy vui thì con chó mực mắt lồi của con Thảo lé lại chạy vào phòng tôi rồi sủa lâu lâu lại hú lên vài tiếng làm 2 đứa con gái sợ bỏ về rồi thằng kia cũng về luôn, còn mỗi con Thảo lé ở lại. Đúng là tôi muốn vặn họng con chó nhỏ đó thật, đang hay lại mất vui vì nó. Con chó cứ rú lên rồi chui xuống gầm vườn nó gặm miếng vải bên dưới rồi lôi ra rồi lại chui xuống nên 3 đứa cũng tò mò đẩy giường sang một bên để xem gì bên dưới. Bất chợt trời đổ mưa nên con Thảo không về được nhưng mặt thằng Nam khoái chí thấy ghê =)) Đẩy giường ra thì bên dưới có miếng ván gỗ không được đóng xuống mà đất lồi lên như bị đào xới ấy rồi con chó chạy lại đào lên, đào được một tí thì nó cũng mệt lả nên tôi với thằng Nam tò mò lấy cây xà beng đào lên xem thử. Đào mãi không thấy gì thì bất chợt chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Thằng Nam nắm miếng vải mềm kéo lên thì đó là một cái xác người, nó giật bắn người ra xa rồi con mực tru lên một tiếng dài cùng tiếng sấm sét dữ dội bên ngoài làm ghê rợn hơn. Con Thảo không kìm nổi cũng phải bật khóc nhưng chỉ khóc. Cả ba đứa chẳng đứa nào nói được câu gì. Tại sao lại có xác người ở đây? Tại sao bác chủ nhà không nói cho bọn tôi biết? Bây giờ tôi mới thấy những giấc mơ mà ngày nào cũng lặp lại cùng đồ đạc bị xái trộn lạ thường càng làm tôi lo lắng hơn. Mồ hôi đẫm trên trán 3 đứa, như vừa tắm xong. Bất chợt Thảo đứng dậy trấn an tinh thần của hai thằng con trai, chẳng lẽ đứa con gái còn binh tĩnh được mà bọn tôi lại không được? Tôi kéo cái xác đấy lên, cái xác trông vừa chôn 1 hay 2 tuần đã tiêu hủy gần hết. Đây là một cái xác của người phụ nữ trung niên, bà ấy mặc một bộ đồ trắng rách nát thấy rõ cả từng lốp xương bên trong. Bất chợt sấm sét vang dội cả một khoảng trời cùng với tiếng lục lọi ở phía sau nhà….
Cả ba chạy ra phía sau cùng con mực, len lõi trong đám cây sau nhà có một thứ gì đó to lớn, tôi cầm cây xa beng đi trước, phía sau con Thảo ôm thằng Nam chầm chập mà thấy tủi thân. Kiểu như ế lâu năm quá thì nhìn sao cũng thấy tủi thôi. Rồi bóng đen đó nhảy ra xoạc một tiếng giật mình ra là bác chủ nhà, do bác để quên đồ ở đây nên về lấy, bác cũng sợ làm phiền nên không nói mà vào thẳng sau nhà lấy. Thấy thế tôi cũng mời bác vào nhà rồi hỏi về việc cái xác nằm dưới giường là như thế nào?
– Thú thật bác có một thằng con trai bị tâm thần nhưng bác không muốn mọi người biết mà nói nó đi du học. Chính nó đã giết bà ta, vợ bác. Nó bị bác nhốt ở cái hầm sau nhà khokng tin thì hai cháu ra sau xem thử đi. Sức bác không thể đẩy nổi cái nóc hầm.
Cả ba nghe vậy chạy ra sau để xem thử. Hai thằng tôi đẩy cái nóc ra, bỗng con mực sủa liên tục vào bác ta mặc dù con Thảo đã quát mắng. Mở ra rồi lại không thấy gì bên dưới, tôi bắt đầu nghi ngờ ông ta.
Trời cũng dần tạnh mưa, tiếng ếch nhái ễnh ương xen lẫn với tiếng gió rít vào cây cỏ sau vườn làm không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu. Ngồi ở phòng khác bật quạt mà cứ như đang ở lò thiêu, cái nóng làm chúng tôi khát nước và tôi là người đi pha nước để cho ông ta cùng 2 đứa kia nói chuyện trên phòng khách. Bỗng một tiếng xoảng, tôi chạy lên nhà trước, thấy con Thảo cùng thằng Nam bị trói lại ngay giữa nhà cùng đôi mắt man rợ của ông chủ nhà.
– Mày chạy nhanh đi Thanh,ổng bị điên – Nam hét lớn
Tôi đứng thừ người ra cùng suy nhiều suy nghĩ trong đầu giờ cứu hay là chạy. Tất nhiên tôi không thể bỏ mặc hai đứa nó rồi nhưng không thấy bóng dáng con mực đâu hết?
– Tao đã muốn giết bọn mày từ lâu rồi cũng may lúc nãy tao định đâm cho 2 thằng mày chết thì con chó chết nó lại sủa làm tao giật mình. Bây giờ thì tụi mày chịu chết đi.
– Tại sao ông lại muốn giết bọn tôi? Tụi tôi có làm gì ông đâu?
– Tao không biết, tao thích thì tao giết bọn mày làm gì tao.
Xoạc hắn chạy lại định đâm tôi nhưng đã kịp né tránh. Không lẽ cáu xác kia là do ông ta sát hại rồi chôn bên dưới?
– Đúng vậy đó là vợ tao do bà ấy đi ngoại tình nên tao đã cho bà ta uống thuốc sâu mà chết. Tao hận bọn trai trẻ chúng mày
Sấm chớp bên ngoài vang lên, cơn mưa nặng hạt trút xuống như một cuộc chiến cuối cùng mà tôi đang gặp phải. Bỗng lúc đó con mực nhảy ra cắn vào mặt ông ta, hắn đè ra đam con chó nhiều nhát, thấy vậy tôi chạy lại tung cú nộ long cước hắn dính thẳng vào tường. Một lúc sau hắn tỉnh dậy:
– Bọn mày thả trói tao ra, không tao đâm từng đứa cho bọn mày chết
– Ông không còn làm gì chúng tôi được nữa đâu mau kể hết lại các câu chuyện khác thường này đi
Hắn ta thay đổi nét mặt, rồi nhìn con Thảo khóc vì con chó của nó đã chết, hắn cười man rợ
– Ngày trước khi tao giết vợ tao, tao cũng khóc như vậy nhưng do nó ngoại tình nên nó phải đáng chết. Chỉ tiếc là tao không giết được thằng người tình nó. Thằng đấy cũng trạc tuổi hai thằng mày nên tao thấy tụi trai trẻ là tao giết
Chỉ vì quá yêu vợ nên ông ta đã không kìm nén được bản thân, đã nhẫn tâm giết hại vợ ông ấy và xém nữa chúng tôi cũng bị giết
– Tụi mày mau gọi cho cảnh sát đến bắt tao đi
Hắn đã dần tỉnh lại và hiểu ra mọi chuyện. Cảnh sát cũng đã đến và phong tỏa hiện trường nhưng có một thứ còn rùng rợn hơn sự việc hắn ta đã làm là CHÚNG TÔI LẠI PHẢI ĐI TÌM PHÒNG TRỌ….