Chuyện xưa dòng họ mình- có thật 100% – Tác Giả Bông
Dòng họ mình ở gần sông Chợ Đệm, tt Tân Túc, h Bình Chánh từ xưa. Những chuyện mà mình kể là do được nghe mẹ và người thân kể lại, có thật 100%
1. Cõng nắp ván hòm
Mình nghe mẹ kể lại là bà ngoại kể cho mẹ nghe chuyện ông cố ( ba của ngoại) cõng nắp ván hòm qua sông hồi ông cố còn trẻ. Hôm đó ông cố đi nhậu bên Tân Nhựt về, lúc đó chưa có cầu Chợ Đệm như bây giờ, ông cố tính đi cầu khỉ qua, nhưng đi gần tới mé sông thì ông cố thấy một cô gái đứng đó, lúc ông tới thì cô gái đó nói: “Anh ơi! Anh cõng tôi qua sông giùm với, trời tối rồi mà chân tôi bị trặc không đi cầu khỉ được, cũng không dám lội sông!” Ông cố nghĩ giờ bỏ đây không cõng thì cũng tội, rồi ông mới quyết định cõng, mà cõng thì đâu có đi cầu khỉ được, ông cố lội sông cõng cổ qua (lúc đó nước rút, lội được). Ông cố cõng cổ, mà càng cõng càng nặng nhưng vẫn cố cõng cổ qua bên kia. Lúc tới bờ bên kia, ông cố kêu:”Cô gì ơi, tới rồi, cô xuống đi!” Ông cố kêu 2, 3 lần mà cổ hông xuống cũng hông ừ hử gì hết, ông cố biết gặp rồi nên ông cố giựt mạnh xuống, nó lảm cái rầm, ông cố quay lại thì thấy cái nắp ván hòm, ông cố mới chạy luôn về nhà.
2. Bắt cá nghĩa địa
Hồi đó ông Tám là em của bà ngoại mình, ông mất sớm lắm, lúc mình chưa ra đời. Mình nghe mẹ kể lại là bữa kia ông Tám đi câu về khuya, ông đi ngang nghĩa địa tên Vịnh Bà Hiên, ông thấy dưới ao cá nhảy quá trời, ông mới xuống bắt, ông bắt đầy giỏ, đem về nhà bà cố dọng nước, vậy mà sáng ra toàn đá không.
3. Người đàn bà ôm bom
Hồi đó có bà kia làm cho tụi **, bả được giao đặt bom hẹn giờ cho chết lính Mỹ, mà bữa đó hên là tụi lính Mỹ đi nhậu chưa về, mà bom thì tới giờ hẹn rồi, bả cũng thương người bả hông muốn bom nổ chết người khác, bởi vậy bả mới ôm bom nhảy cuống sông ( **** ) , nổ banh xác. Nghe bà ngoại kể là tối nào bả cũng rải cát lên nóc chợ cũ “rạo rạo”.
Mỏi tay qué, mình nghỉ đây mấy bạn thấy hay thì ủng hộ để mình kể tiếp.