Home Truyện Ma Thành Viên Chuyện xưa quê tôi miền Tây – Tác Giả Quốc An

Chuyện xưa quê tôi miền Tây – Tác Giả Quốc An

Đây là chuyện cậu 6 tôi kể lại cho gia đình, và tôi cũng có nghe nhưng lúc đó còn rất nhỏ chỉ mới đi học cấp 1, nên nhớ sao tôi kể vậy. Cậu 6 và mẹ tôi không phải chị em ruột nhưng cùng quê lên Sài Gòn và nhận làm chị em.

Ba của cậu 6 và ba của mẹ tôi cùng quê ở miền Tây là bạn hồi nhỏ, và 2 gia đình thân nhau lắm đều theo đạo Phật Thầy, nhưng khi lớn lên thì ba của cậu tên là ông Tư Lớn sau khi làm cho Pháp thì theo đạo Chúa và đi nhà thờ. Nghe nói ông Tư Lớn lúc đó chỉ hơn 20 tuổi thôi mà đã có 2 bà vợ .

quy-dao

Cậu tôi là con bà vợ trước. Từ đó ông Tư bắt bà Tư dẹp bàn thờ Phật, ông địa, thần tài luôn, không cho thắp nhang cúng kiếng gì hết. Ông nói không tin gì hết. Nghe nói ông lính người Pháp là quan Hai quan Tư gì đó rất thích ông Tư Lớn và cho ông 1 cây súng ngắn đeo oai lắm trong làng ai cũng sợ. Chỉ có ông tôi không sợ vì ông Tu Lớn hồi nhỏ được ông tôi dạy võ. Ông tôi làm y sĩ ( bác sĩ thì chỉ có người Pháp làm thôi) trị bệnh cho lính Pháp lẫn Việt, và khám kiểm tra luôn gái làm đĩ điếm nữa. Nghe nói thời đó đĩ điếm, cờ bạc và thuốc phiện được nhà nước cho phép thoải mái không cấm. Thời đó nghe nói mấy người theo cách mạng gọi là Việt Minh hay về làng hoạt động. Ông ngoại tôi cũng là bạn bè quen biết của Việt Minh lúc đó, nhưng dấu không cho ông Tư Lớn biết, vì ông này dữ lắm, và hay cho lính rình bắt Việt Minh rồi tra tấn rồi giao cho ông quan Pháp, mà thường thì ai bị bắt là cũng bị đánh thảm lắm hoăc chết hay bị đi tù ngoài Côn đảo không bao giờ về đất liền được. Ông ngoại tôi nói với má tôi là có nhiều người không phải là VM cũng bị ông Tư bắt tra tấn thê thảm lắm. Nhà ông ngoại tôi rất rộng có sân để phơi thuốc vì ông cung làm nghề thuốc Nam. Mỗi lần Việt Minh họp là ông tôi canh chừng thấy lính ông Tư Lớn hay lính Pháp đến là báo động cho Việt Minh chui xuống hầm trong sân phơi thuốc rồi lấy mấy cái lu với mâm che lại. Có lần nọ có một cô tên Trà nữa đêm về làng thì bị lính ông Tư Lớn rình bắt ở bờ sông vì nghe nói lien lạc với Việt Minh.

Thật sự cô này không phải là Việt Minh mà là vợ của ông theo VM cũng là bạn của ông tôi. Nghe nói ông Tư Lớn và ông quan Pháp thay phiên tra tấn cô T bắt khai VM nhưng cô không khai. Ông tôi xin tha cho cô nhưng không được. Ông Tư Lớn cho mấy người lính hảm hiếp cô rồi nhốt trong chuồng heo. Lúc đó cô này đang có thai mà bị đánh đạp hảm hiếp chịu không nổi chết luôn. Ông Tư Lớn định quang xác ra sông nhưng ông tôi can ngăn nói làm vậy sẽ xui xẻo trong làng, nên xin chôn cất ở cánh đồng. Đêm đó chôn xong thì chồng cô lén đến cúng thì bất ngờ bị lính ông Tu Lớn đến rượt bắt. Chồng cô nghe nói cũng bị thương ráng chạy ra đến sông thì bị mấy người lính phóng lao chết chìm luôn. Sau đó ông quan Pháp cho lính bắt ông tôi luôn vì nghi ông tôi có chứa chấp VM. Đêm đó Ông Tư Lớn đánh ông tôi và cầm súng chỉa vô đầu ông tôi nói “Anh theo VM thì tôi bắn anh luôn”. Không hiểu sao ông tôi vuột tay ra được gịưt súng bắn ông Tu Lớn nhưng sung không nổ, rồi ông tôi đánh ông Tư ngã xuống. Vài người lính nhào vô cũng bị ông tôi cầm cái đòn gánh đánh gục. Ông tôi bỏ chạy ra sông thì đám lính với ông Tư Lớn chạy theo. Ông tôi thấy có người áo đen ngồi ở bờ sông kêu nhảy xuống đi. Ông tôi nhảy xuống thì mấy người kia chạy đến thì thấy người áo đen rồi tự nhiên ai cũng la lên bỏ chạy. Người áo đen cũng biến mất luôn. Ông tôi mệt quá chụp được thân cây chuối ráng lội qua sông nhưng cảm giác cây chuối kéo ông tôi dọc theo sông nhanh lắm, giống như có người dưới nước đẩy đi vậy. Khoảng nửa tiếng thì cây chuối đẩy ông tôi qua sông rồi ông leo lên bờ trốn về Sài Gòn. Sau này ông mới biết cũng may nếu bơi qua sông là bị bắt liền vì có lính phục kích. Kể thêm là mấy tháng trước đó cũng may là ông tôi cho bà tôi và gia đình về Sài Gòn ở rồi. Mẹ của cậu 6 biết được cũng trốn theo vì bà nói ông Tư Lớn ác quá, trong khi bà ăn chay trường mà chồng giết người, đêm nào bà cũng thấy ma sợ quá, khuyên chồng bớt ác nhưng còn bị ông Tư Lớn đánh tưởng đâu xảy thai cậu 6 luôn. Vì vậy bà hận nên trốn theo bà ngoại tôi lên Sài Gòn.

Mấy hôm sau ông Tư Lớn đi tìm bà Tư không được nên bực mình uống rượu rồi kêu 2 người lính đêm đó đi tuần trong làng. Đi ngang ngôi mộ cô T thì thấy cô ngồi xoả tóc trên mã. Ai cũng sợ xanh mặt thì tự nhiên cô T cười hú lên rồi tự nhiên thấy cô nhảy lên lưng con trâu đang nằm ngủ ngay đó, 2 tay cô cầm 2 cái sừng đâm ông Tư lòi ruột luôn. 1 người lính cũng bị đâm vô cổ họng nằm im ru máu chảy dữ lắm. Ông Tư thì đau đớn rên la bò bò trên đất rồi gục chết luôn. Người lính còn lại cũng bị đâm vô chân. Lúc đó có mấy người lính đốt đuốc đi đến thì cô T biến mất, còn con trâu thì giống bị điên rượt tùm lum, rồi cũng bị lính đâm chết luôn. Ông lính còn sống kể lại câu chuyện bị trâu đâm cho mọi người nghe. Ai cũng sợ. Hôm sau đang nằm tự nhiên nữa đêm ông lính này hú lên giống như chó tru rồi nói lãm nhãm gì đó rồi chết luôn.

Đêm đó bà Tư năm mơ thấy ông Tư lòi ruột máu me lết đến giường bà rồi tự nhiên giống như bị gió cuốn đi mất. Bà giựt mình dậy sợ quá chờ mấy ngày sau lén về làng nhờ người quen bán cá ngoài chợ hỏi thăm mới biết chuyện ông Tư chết. Bà Tư không dám đến gặp vì sợ bà vợ sau kiếm chuyện.
Bà về lại Sài Gòn rồi sau đó sanh cậu 6. Cậu rất khó nuôi khóc hoài, bà Tư đến chùa nhờ sư thầy cúng, nói là có vong theo phá nhưng nhờ bà Tư mạng lớn nên không chết. Sau đó thì không bị phá nữa.

Nhưng khi bà Tư qua Nam Vang tức là Phnom Penh bên Miên đi buôn về thì bắt đầu xảy ra mấy chuyện ma rùng rợn khi rãnh tôi kể sau.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x