Cô gái Việt – Tác Giả Black Swan
Xin chào các bạn, mình xin kể câu chuyện của mình có thật 100% mà mình gặp phải vào năm đầu đại học. Mình là du học sinh ở Mỹ cũng được gần 4 năm rồi. Năm nhất đại học thì mình và một chị bạn chơi thân mới thuê một căn phòng trọ của ông chủ người Việt Nam để ở cùng nhau, mục đích là để share tiền ra cho rẻ. Lúc bạn mình tìm nhà thì mình còn đang ở Việt Nam chơi vì học kì bên Mỹ chưa bắt đầu. Bạn mình dọn vào ở trước nửa tháng thì mình mới sang.
Ấn tượng đầu tiên về căn nhà này của mình là nó rất kì cục. Căn nhà khá rộng, 5 phòng ngủ, nhưng cửa chính lại khá nhỏ. Đối diện ngay sát cửa chính là một bức tường. Tức là khi mở cánh cửa ra, điều đầu tiên đập vào mắt sẽ là bức tường. Khoảng cách từ cánh cửa tới bức tường hẹp đến nổi người trong nhà phải bước lên cầu thang cạnh bức tường để mở cửa nếu muốn đứng đối diện với khách. Từ cửa chính quẹo trái sẽ là phòng khách thông với nhà bếp. Trên tường ngay giữa phòng khách treo 2 tấm hình trắng đen rất lớn vẽ hình hai đứa bé một trai một gái. Hai bức hình được vẽ bằng bút chì, nguệch ngoạc rất là xấu, nhưng không hiểu sao lại được trưng lên ngay giữa tường phòng khách. Bên phải của phòng khách là cái kệ bằng gỗ để rất nhiều những bức tượng chúa, đức mẹ, thánh giá, sâu chũi hạt, và 1 quyển kinh thánh. Điều lạ là nếu để thờ thì đâu nhất thiết phải để nhiều tượng đến vậy. Mà cách bài trí rất là lộn xộn, bụi bặm. Căn nhà có khoảng sân cỏ khá rộng. Bên góc trái sân là chiếc xích đu bằng gỗ loại có hai cái đu được mắc lên cái khung bằng gỗ cho hai người ngồi.
Lần đó, lớp buồi chiều của mình được giáo viên cho nghỉ nên mình về nhà sớm. Lúc đó không có ai ở nhà vì mọi người đều đi học đi làm cả. Mình nằm trong phòng nghỉ ngơi, định lướt facebook một xíu thì ngủ. Đang nằm thì mình nghe ai đó gõ vào cửa phòng mình ba tiếng. Mình trả lời “ai vậy?” Vì mình biết là chị cùng phòng mình thì học chiều mới về. Cứ nghĩ là ai đó trọ cùng nhà cần gì nên mới gọi cửa. Mình ra mở cửa phòng thì ko có ai. Chạy xuống nhà dưới thì trống không, chưa ai về hết. Lúc đó mình teo rồi. Sợ quá mới lên phòng thay đồ xách ba lô lên thư viện trường ngồi học bài, đợi chị cùng phòng học xog rồi về cùng. Mình kể chuyện đó cho chỉ nghe, lúc đầu chỉ bảo chắc mình nghe nhầm. Nhưng do chỉ thấy mình sợ đến nổi phải bắt xe bus quay lại trường đợi chỉ thì chỉ mới tin.
Chỉ kể lúc trước khi mình dọn vô chỉ ở phòng đó một mình khoảng nửa tháng thì cũng gặp chuyện. Chuyện là đợt đó là giữa tháng tám, trời mùa hè nên nóng nực, oi bức. Chỉ mới mở cửa sổ phòng để ngủ. Đang mê ngủ thì chị giật mình dậy vì nghe có tiếng cười và tiếng nói chuyện rôm rả của con nít. Mà chỉ kể là chỉ ráng lắng nghe lắm cũng không nghe được tụi nó nói gì. Mà lúc đó là khuya 1-2h sáng mà con nít gì không ngủ lại đi cười giỡn như thế. Chị mới vén màn cửa sổ ra để nhìn xuống sân xem vì chỉ đoán là tiếng nói cười phát ra từ phía sân. Thì chị bảo là không thấy ai, nhưng cái xích đu ở phía góc trái sân thì cứ đánh đu lên xuống dù trời nóng nực không một miếng gió. Chỉ sợ quá mới dậy bật đèn xong gọi điện thoại về Việt Nam nói chuyện với mẹ đến sáng mới dám ngủ.
Và đỉnh điểm mà khiến bọn mình sợ hãi quá phải dọn ra khỏi căn nhà đó là lần mình đi xem phim với bạn về. Vì xem xuất cuối cùng nên lúc mình về đến nhà là gần 1 giờ sáng rồi. Cả nhà ngủ hết tắt đèn tối thui. Mình mở cửa vào nhà như bình thường thì tự nhiên lúc đó mình nhìn sang phòng khách. Thấy một người con gái tóc ngắn tầm ngang vai thôi, mặc áo trắng, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha quay mặt vào tường. Bức tường mà có hình hai bức tranh hai đứa bé. Nhà lúc đó tối thui mà ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nên mình mới thấy được. Mình lúc đó không chắc là người hay ma nhưng mà cả người mình nổi hết gai óc. Mà lạ ở chỗ mình mở cửa bước vào cách chỗ người đó ngồi chắc tầm 5 bước chân thôi, ồn ào vậy mà người đó cũng không quay đầu lại xem là ai về nhà. Cứ ngồi quay mặt vào tường như vậy. Mình không dám lên tiếng hỏi nên chạy ù lên phòng. Gặp bà chị cùng phòng ngủ khoá cửa phòng, mình phải đứng gõ cửa mãi mới ra mở. Chỉ thấy mặt mình tái mét thì hỏi bị sao vậy. Mình kể chỉ nghe, thì chỉ bảo là chắc là chị H – một chị thuê phòng ở nhà dưới cũng tóc ngắn vậy. Nghe vậy mình cũng tự trấn an.
Đến sáng hôm sau mình xuống nhà để xới cơm đem đi học ăn trưa thì gặp chị H. Mình mới hỏi “ơ sao tối hôm qua khuya thế rồi chị không ngủ lại ra ghế sô pha ngồi làm gì thế? Làm em sợ chết khiếp”. Bả trả lời một câu xanh rờn “chị sang nhà bạn trai chị ngủ mới về tức thì mà em”. Nghe xong câu đó tay chân mình muốn rụng rời. Vì nhà này có mình chị đó là con gái mà để tóc ngắn ngang ngang vai thôi.
Mình quên nói đến một chi tiết về căn nhà. Căn nhà mình ở lúc nào cũng lạnh. Mặc dù hệ thống nhà bên Mỹ đều có máy sưởi. Mà những tháng lạnh thì chủ nhà mở sưởi 24/24 cho bọn mình, nhưng dường như không đủ át đi cái lạnh của ngôi nhà. Bạn mình sang chơi, 10 đứa đều bảo là sao thấy căn nhà này ớn lạnh ghê ghê, và hỏi mình tự nhiên đi thuê phòng ở nhà này làm gì. Mình thì tại ham rẻ nên mới đâm đầu vào. Mình ở đó tầm hơn ba tháng thì ba tháng đó mình gặp xui đủ chuyện, mà toàn những chuyện nghiêm trọng trên trời rơi xuống mà mình không tiện nói ra ở đây.
Sau những chuyện xảy ra thì mình và chị cùng phòng quyết định chuyển đi chỗ khác. Vì mình bị ám ảnh hình ảnh cô gái đó làm mình quá sợ hãi. Còn chỉ thì cũng sợ và cũng cảm nhận được có gì tồn tại trong căn nhà này nên hai đứa quyết định dọn đi. Hợp đồng nhà là nửa năm, vì dọn ra sớm nên bọn mình chịu đền tiền hợp đồng. Thà mất tiền chứ hai đứa không dám ở đó thêm nữa.
Sau khi dọn ra được một thời gian thì mình tình cờ gặp một người bạn của bà nội mình. Tình cờ thì bà này quen với ông chủ nhà vì hai người đi nhà thờ chung với nhau cũng mười mấy năm nay. Thì bà kể là chủ nhà này có một người con gái. Cô này lấy anh chồng người Mỹ. Lấy nhau được mấy năm, có với nhau hai đứa con thì anh đó ngoại tình nên hai người mới li dị. Cô này ở vậy nuôi con. Mà nghiệt ngã là một lần cô đi đón hai đứa con đi học về thì ba mẹ con bị tai nạn giao thông chết hết cả ba. Căn nhà mình ở là nhà riêng của cổ, sau khi cô đó mất mới để cho bố cô đứng tên là ông chủ nhà của mình ngày trước.
Chuyện xảy ra với mình khá lâu rồi nhưng mình vẫn còn ám ảnh về những gì mình thấy và nghe. Ám ảnh vì sợ, và cũng vì thương cho số phận ba mẹ con cô gái Việt Nam xa xứ bất hạnh.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.