Home Truyện Ma Thành Viên Cô út – Tác Giả Âm binh xe lửa

Cô út – Tác Giả Âm binh xe lửa

Xin chào những người yêu truyện ma. Mình cũng là 1 fan cuồng của truyện ma đây. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn 1 câu chuyện tuy ko hẳn là chuyện ma nhưng nó vẫn có kha khá những chi tiết rùng rợn. Mời các bạn cùng đọc nhé !!!
Đây là câu chuyện có thật kể về người cô đã mất của mình vì bệnh xơ gan. Cô mình lúc mất còn khá trẻ. Trước đó cô mắc bệnh viêm gan siêu vi B khoảng 3, 4 năm rồi. Cùng lúc này cô lại mang thai đứa con thứ 3, biết rằng đứa bé sẽ bị nhiễm bệnh từ mẹ nhưng cô vẫn quyết định sinh nó ra. Nó lại là 1 bé trai. Khi thằng bé được 3 tuổi cũng là lúc bệnh tình của mẹ nó chuyển biến xấu, biến chứng thành xơ gan. Bị bệnh tình hành hạ, không lâu sau cô mình kiệt sức nằm thoi thóp. Lúc này cô yếu lắm, ngồi dậy cũng ko nổi, ăn uống cũng ko được, chỉ húp được 1, 2 muỗng cháo loãng. Gia đình chạy chữa nhiều nơi nhưng cũng bó tay bất lực.
Trước ngày cô mất khoảng 3 ngày, gia đình đã nghe hàng xóm xì xào rằng cô sắp ko qua khỏi vì ban đêm họ đã nghe thấy tiếng chim heo kêu, đó là 1 điềm báo ko lành. Gia đình càng lo lắng và thay phiên chăm sóc cô hằng ngày. Ấy vậy mà vào đêm đó, khoảng 2h sáng, mọi người trong nhà đều đã ngủ, chỉ còn dượng mình nằm canh trên chiếc giường đối diện cửa phòng cô. Thì bỗng dượng nghe tiếng mở cửa đằng sau nhà, là lối dẫn ra vườn, giật mình tỉnh dậy thì thấy cửa phòng cô mở, nhìn vào trong thì ko thấy cô đâu, dượng mới la to cho cả nhà thức dậy cùng kiếm cô. Mọi người cùng ào ra phía sau nhà thì thấy cửa mở, lật đật chạy ra sau vườn thì thấy cô nằm sấp dưới đất, hoảng hồn vội dìu cô vào nhà. Mọi người lo lắng hỏi cô đêm hôm sao lại đi ra đó thì cô trả lời :
– Không biết. Con đang nằm thì có người kêu dậy dẫn đi.
Mọi người nhìn nhau bàng hoàng. Có lẽ ai cũng chung suy nghĩ rằng cô bị người khuất mặt dẫn đi, nhân lúc đêm hôm xô cho cô ngã, nếu người nhà ko phát hiện kịp để cô nằm đất lạnh lâu bị dập thổ, cô sẽ đi sớm hơn vài ngày.
Đi sớm hay đi muộn rồi cũng phải đi. Cuối cùng cô mình cũng mất. Trước lúc mất, khi ý thức còn tỉnh táo đôi chút cô đã nắm tay ông bà nội mà khóc, cầu xin 1 lần nữa ông Trời cho cô được sống, được nuôi con, cô ko muốn bỏ lại đứa con thơ dại của mình. Nhưng con người ko cãi lại được tạo hóa, cô vẫn phải lên đường.
Trong lễ tang của cô, khi tẩm liệm đã xong, cô được đưa vào quan tài, thằng bé con cô mới ngây thơ hỏi ba nó :
– Sao mẹ ko lên giường ngủ mà lại ngủ trong cái hòm đó ?
Nghe câu hỏi đó ai cũng bật khóc xót xa. Đau lòng vì đứa bé 3 tuổi ko biết rằng từ đây nó đã mất mẹ vĩnh viễn. Hình ảnh 1 đứa bé nhỏ xíu đầu quấn khăn tang, vừa cười tươi rói vừa dập đầu trước di ảnh mẹ nó sẽ là hình ảnh mình ko bao giờ quên được.
Vài ngày sau khi cô mất, có lẽ vì quá nhớ con nên cô có về thăm. Đêm đó, 2 cha con đang ngủ ở trong mùng, bỗng nhiên dượng giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì đập ngay trước mặt là 1 bóng đen, người ép sát vào mùng như muốn nhìn rõ bên trong. Dượng sợ quá ko nhúc nhích được, miệng chỉ ú ớ, tay chân cứng đờ, lúc đó dượng biết rằng chính là cô về thăm. Cái bóng đen thì cứ đứng lặng đó nhìn vào trong mùng khoảng độ mười mấy giây thì bỏ đi. Dượng sợ quá mới bật hết đèn trong nhà lên, đến bàn thờ thắp nhan cho cô và khấn cô đừng về thăm nữa vì sẽ làm mọi người sợ. Từ đó, ko ai trong gia đình còn nhìn thấy cô lần nào nữa.
Thằng bé con cô mình thì vẫn lớn lên từng ngày, thỉnh thoảng người lớn nói đùa có hỏi nó là mẹ ở đâu, nó ngây thơ chỉ tay vào di ảnh trên bàn thờ nói :’ Đó, mẹ ở trên đó kìa! ” . Năm nay thằng bé đã được 7 tuổi, đang học lớp 2, ai cũng thương yêu nó nhưng dù sao có mẹ vẫn tốt hơn. Buồn hơn là cha nó đã đi bước nữa, thằng bé sống với bà nội, chỉ là ko biết khi cha mẹ ko ở bên cạnh thì tương lai của nó sẽ như thế nào nữa.
Một câu chuyện buồn phải ko mọi người ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận