Home Truyện Ma Thành Viên Cội nguồn bùa chú An Giang Phần 7 – Tác Giả Trung Hiếu

Cội nguồn bùa chú An Giang Phần 7 – Tác Giả Trung Hiếu

Phần 7  Sư Huynh Đệ

Phần ngoại truyện:

Các bạn còn nhớ cô gái Như 22 tuổi ở chap trước không ? Như sẽ xuất hiện với tư cách gì ? Liệu Như có giúp được cho tôi ? Còn chờ gì nữa còn không mau kéo xuống đọc.

bua-chu-ang-6-ngoai

Từ thời phong kiến đã xuất hiện những đạo phái khác nhau, đạo bùa từ Trung Quốc cũng du nhập sang Đại Việt xưa , hủ chum đồng tiền cổ kia là ví dụ minh chứng cho Mao Sơn Phái, là 1 trong 4 phái lớn của Đạo Giáo Trung Hoa, phái này có những pháp rất nổi tiếng như Ngũ Quỷ Vận Tài, Cải Vận Bí Pháp và đặc biệt là pháp luyện Cương Thi mà chúng ta đã từng được biết. Phép được ếm trong chum là ” Quỷ Trinh Nữ “. Trinh nữ khi còn sống sẽ bị ép, hoặc mua bán rồi đưa đến hầm mộ nơi chôn châu báu, tiếp đến họ sẽ được tắm rửa sạch sẽ, sức dầu thơm, ăn đồ chay tịnh, họ cho uống thuốc gây tê, khiến không cử động không nói được mặc dù mở mắt và tỉnh táo sau đó nhét miếng sâm vào miệng. Thầy pháp sẽ niệm chú để cô gái sống thêm 100 ngày mà không ăn uống gì, nên cô gái sẽ rất phẩn uất, tuyệt vọng, hận thù nên thành thần giữ cửa tức quỷ dữ.

Lúc này, chỉ những người biết thần chú và được thần giữ cửa cho phép thì mới vào được. Bất kỳ ai cố tình xâm phạm vào kho báu thì đều mất mạng hoặc tâm thần điên loạn. Nếu vì lý do nào đó mà lấy được của cải trong kho, thì thần giữ của cũng sẽ đeo bám, hành hạ đến khi trả lại thì thôi. Cùng với đó lăng mộ vua chúa cũng được bảo vệ bởi loại bùa này sức mạnh rất đáng sợ không kém gì kuman thong của nước Xiêm nhưng kuman thong còn điều khiển được, khống chế được, còn quỷ trinh nữ chỉ được lệnh giết và giết thôi.

Trở về với bầu trời u ám, bụi bay mù mịt. Kết giới của bát trận đồ đang yếu dần, nếu không gượng đến sáng mai e ra tôi và thằng Nam sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng làm sao được bây giờ hết cách rồi, sư phụ thì đã ngất do trúng đòn của con quỷ nữ đó,còn tôi thì sau khi vận sức bày bát trận đồ nên thân thể yếu cần ngồi thiền để hồi phục. Chỉ may ra trời cứu, lúc này tiếng cửa xô đẩy mạnh như tông thẳng vào nhà, sắp không ngăn được con quỷ đó rồi chỉ còn dùng gậy gỗ mà đấu với con quỷ nữ này một trận khốc liệt, tiếng gió bỗng dưng mạnh hơn tiếng cửa bắt đầu va đập dữ dội hơn. Rầm… cánh cửa mở toang, kéo theo là màn sương dày đặc, con quỷ bất ngờ lao ra hai tay nhanh lao đến mà ra đòn hiểm. Nhanh chóng dùng vài quyền gậy mà chống đỡ, quả thật sức mạnh của nó mạnh ghê gớm. Đánh nhau đến canh 3 thì trời sắp sáng, bỗng dưng từ phía sau con quỷ xuất hiện một cô gái mặc bà ba nâu tay cầm kiếm gỗ mà lao đến chỗ con quỷ. À giờ thì mày chết nhé, hai đánh một không chột cùng què haha. Lúc này chợt nghĩ đến khuôn mặt đó, thì ra là Như đây sao, sao cô ấy lại ở đây, tay còn cầm kiếm và đạo bùa kia chẳng phải là người theo đạo phái hay sao. Thằng Nam còn trốn phía sau điện thờ tổ, thò đầu ra mà ngóng. Tay tôi vừa dùng gậy chống đỡ, miệng nói lớn :

– Sao Như ở đây, còn biết dùng đạo bùa nữa ?

– Thằng Nam la lớn: Như em chạy đi nguy hiểm lắm.

– Không được thu phục con quỷ trước rồi nói sau.

Lúc này Như ra đòn từ sau lưng có vẻ con quỷ rất đau, nên ra đòn mạnh hơn khiến tôi té bật ngửa, nhìn Như lúc này chẳng khác gì đạo sĩ cả. Như trúng đòn bị con quỷ hất ra xa, nhanh chóng đứng dậy tôi lao vào đánh hăng máu hơn, còn Như thì ngồi đấy sau lưng con quỷ tay bắt ấn trì niệm chú Triệu Thần Binh, là một pháp điều binh khiển tướng chỉ có điều tôi còn chưa học đến mà làm sao Như biết pháp này chứ, chẳng lẽ nào là sư huynh đệ khó hiểu thật.
THIÊN HƯƠNG NHIỄU TAM PHẨM THỦ HÒA, THIÊN KIẾN BINH, ĐỊA KIẾN BINH, HỎA XA BINH, XA MA TÔ TỬ BINH, KỲ NGƯU ĐỘC TƯỢNG BINH, KỈNH THỦ KỲ ĐÃ TÁN BINH, THIÊN THIÊN HÙNG BINH, VẠN VẠN HÙNG TƯỚNG, QUÁN ÂM HÒA TƯỢNG NAM HẢI LIÊN THÀNH THẦN THƯỢNG TẠI PHỔ ĐÀ SƠN TRIỆU CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỊNH SẮC, SẮC CHỈ LỊNH TRUYỀN.

Tay bắt ấn Quan Âm Kiết Tường mà chỉ thẳng vào con quỷ một luồng hào quang phát sáng chiếu thẳng vào con quỷ nó thét lên đau đớn. Nhanh chóng tôi dùng chỉ đỏ mà quấn vào người quỷ nữ, đợi đến trời sáng nó đau đớn và ngọ nguậy nhưng không thoát được sợi chỉ. Nó hét lên đau đớn, khi trời gần sáng bên ngoài có hai thần Hắc Bạch Vô Thường đang đợi áp giải quỷ nữ về địa phủ để xử tội, tôi và Như niệm pháp giải trừ tiêu nghiệp cho con quỷ khi xuống địa phủ mà giảm nhẹ hình phạt. Tiếng gà gáy, lúc này thì thần Hắc Bạch tiến đến dùng xích trói dẫn về địa phủ, chỉ còn lại hình dáng mờ ảo trong làn sương mù. Trả lại không khí bình yên của mọi ngày, lúc này tôi chỉ muốn gục đi vì mệt.

Thằng Nam lúc này mớ thò đầu chạy ra, mặt xanh lè, chắc sợ lắm khi mà biết sự thật vậy.

– Nam nói : hai đứa bây là đạo sĩ ẩn danh à, sao không nói gì với tao hết vậy bây ?

– Tôi nói : thì tối qua mày cũng chứng kiến hết rồi còn gì ? Còn Như tao cũng bất ngờ như mày thôi có khác gì đâu.
– Như giọng nhỏ nhẹ đáp: chuyện này nói sau mau đỡ sư phụ dậy để em cho ngải dược vào miệng thầy.

Tôi đỡ sư phụ dậy, thì Như đọc chú lầm bầm trong miệng đưa thầy uống. Dìu thầy nghỉ ngơi một lát thì thầy tỉnh dậy trong có vẻ mệt mỏi yếu sức, thầy khều tay tôi thều thào nói :

– Tiểu Thanh đâu rồi lại sư phụ bảo.

– Như đáp: dạ con nghe đây sư phụ. Thầy có gì dạy bảo.

– Con đã biết sư đệ con chưa nó tên Hiếu, ta còn chưa kịp đặt pháp danh cho nó nữa.

– Tôi chen vào nói : sư phụ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì sư phụ đặt sau mà.

– Không được, ta không còn bao lâu nên ta đặt pháp danh con là Chánh Lâm, khi ta nhắm mắt cũng yên lòng…

– Tôi đáp: dạ sư phụ, sư phụ nghỉ ngơi cho mau hồi phục.

Như nhìn tôi ra hiệu rồi kéo tay tôi ra ngoài cho sư phụ nghỉ ngơi, riêng thằng cốt đột kia ở ngoài nãy giờ chắc nghe hết. Giờ mới có thời gian để tìm hiểu, nhầm đoàn tụ mới đúng, ba đứa tôi nhìn nhau lắc đầu vì không ngờ được, riêng tôi muốn hỏi Như vài chuyện.

Tôi hỏi: Sư tỷ theo sư phụ lâu chưa, sao không nghe sư phụ nhắc đến sư tỷ vậy ?

– Như đáp: kêu Như được rồi, tôi mồ côi từ nhỏ là do sư phụ đem tôi về nuôi dạy dỗ cho đi học từ nhỏ, về thì sư phụ dạy đạo bùa nếu không phải là nữ thì có lẽ tôi cũng giỏi như anh vậy. Sau này lớn lên tôi ra ở riêng, tự lập cuộc sống của mình. Vì phần sư phụ không nhắc chắc có lẽ thầy còn giận tôi, do tôi còn phạm cấm kị nên thấy có lỗi không dám về. Còn về Nam thì tôi biết lúc đi chơi và xem như bạn bè bình thường, ngôi nhà đó hôm trước tôi cũng biết âm khí rất nặng. Mấy hôm nay tôi đến để hỏi sư phụ cách giải quyết, cũng vô tình biết được anh là đệ tử của sư phụ.

Còn vì sao tôi xuất hiện đúng lúc vậy, là sư phụ đã báo trước cho tôi. Anh còn muốn hỏi thêm gì không ?
– Nam chen vào nói : nhìn em ngầu thật.

– Tôi nói: chọc cái đầu mày lo phận mày kìa. Giờ giải quyết xong việc mà tao thấy lo quá, chưa giải quyết đồng tiền cổ kia ngày nào thì lo ngày đấy còn cả chum đựng xác con quỷ nữ đó nữa.

Hết phần này, phần sau sẽ nói sơ lược môn phái trong huyền thật…vân vân.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x