Home Truyện Ma Thành Viên CỘI NGUỒN CỦA BÙA CHÚ AN GIANG Chap 1 – Tác giả Trung Hiếu

CỘI NGUỒN CỦA BÙA CHÚ AN GIANG Chap 1 – Tác giả Trung Hiếu

Chap 1: Trở về

Tôi rời bến xe Miền Tây vào lúc 12h khuya, đến Châu Đốc vào sáng ngày hôm sau. Chưa kịp nghỉ ngơi tôi lại bắt chuyến xe ôm để đến núi Sam, trên đường đi tôi có tâm sự với bác xe ôm, tạng người mập mập dáng vẻ trong khắc khổ, tuổi đã ngoài 40.

– Quê con ở núi Sam hả ?

– Dạ, con về thăm ông nội con ở đây ạ.

– Con ở đâu ? Nhiêu tuổi rồi ?

– Năm nay con 22, con tên Hiếu.

– À à gia đình con sống ở đây hả ?

– Dạ không ạ, gia đình con sống ở SG, riêng chỉ ông nội con ở đây thôi.

Két..tiếng xe thắng lại ở trước hẻm, tôi đưa tiền và bo bác chút ít, bác cười và vội vàng phóng xe đi.

Ngoại truyện : đã mười năm hơn tôi trở quê vùng đất linh thiêng này, Châu Đốc- Núi Sam, vùng đất xa xưa. Cội nguồn của bùa chú, Lỗ Ban, Côn Lôn, Bùa Chú Năm Ông…Từ xa xưa bùa chú được xem như vũ khí của các bậc thầy pháp để xua đuổi Cọp, Rắn Hổ Mây…trên vùng núi linh thiêng này. Những con vật ấy đã giết không biết bao nhiêu mạng người nếu lầm lỡ đi lấy củi, hoặc xế chiều…Có những con kích thước nếu là Cọp thì gần bằng con Bò trưởng thành, nếu là rắn Hổ Mây thì có con dài đến hơn 5m. Đấy chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện của tôi sắp kể đến, ghê sợ nhất là thế giới tâm linh.

Tôi bước vào con ngõ hẹp, cỏ mọc um tùm. Trước mắt là khung cảnh hiện tại khác xa so với lúc trước, hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, đâu đó với ánh mắt với ánh mắt mừng rõ của bác Tư Hên, người đã tiếp xúc với tôi từ nhỏ và cũng là người bạn của ông tôi. Nếu nói cho vui thì cứ như best friend. Tôi tiến lại gần và chào hỏi bác.

– Lâu rồi đấy Hiếu ạ, hơn mười năm rồi con không về xứ này. Lớn rồi lạ hẳn suýt chút nhìn không ra.

– Tôi cười tươi, dạ cũng lâu rồi con mới về. Với lại con ở trên đó cũng quen rồi nay mới có dịp về thăm về.

Nói đoạn xong tôi chào bác và mọi người về nhà. Trước sân nhà là bụi chuối và cái lu nước. Gian nhà ngói cổ kính, đền thờ tổ bằng gỗ, cột gỗ, bên trái là phảng gỗ bày biện tách trà, ấm trả vỏ bằng trái dừa khô. Ông nội tôi đang ngồi đấy vẻ mặt tươi vui vội mừng chạy ra đón tôi vào nhà. Tôi ngồi tâm sự với ông ít lâu, rồi thắp nhang bàn thờ tổ và bàn thờ bà nội.

Tôi kể chuyện trên SG, và chuyện học hành của tôi, yêu đương cũng có.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x