Con Gà Ma Và Những Chuyện Ở Quê
Phần 2: Bóng người trên cây mận:
………………
Nghe vậy, cô ba Len tiếp: “Thế thằng cháu chị thấy ma ở đâu, câu chuyện ra sao, chị kể trước đi rồi đến lượt tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện của thằng con tui”.
Thế là Dì Út của tôi bắt đầu câu chuyện:
“Chuyện là vầy, bên phía chồng tôi có thằng cháu, nó tên Miễn, hằng ngày đi đơm cá rồi đem ra chợ bán. Bữa đó, sau khi đi đơm cá về thì trời mưa tầm tã, mà cũng lạ thiệt, thường ngày vào giấc 4, 5 giờ chiều là nó đi đơm về, trời hẵng còn sáng lắm (vì mới hoàng hôn mà). Nhưng hôm đó vì trời mưa suốt cả buổi chiều hay sao ấy, nên trời u ám, thế nên mới có 5 giờ mà trời đã tối sầm như 7, 8 giờ tối vậy, trên đường về nó đi ngang qua cây mận nhà bà sáu Hạ ở làng dưới thì thấy thấp thoáng có cái gì đó là lạ trên cây, lúc đó nó chỉ chăm chú mắt hướng về phía trước để mong về nhà cho nhanh kiếm cái gì đó để lót dạ chứ từ trưa đến giờ có chưa cơm nước gì cả. Nhưng hình như có cái gì đó xui khiến làm cho nó tò mò, đi được một quãng khá xa, thằng Miễn nghĩ thầm trong bụng, không biết là cái gì ở trên cây mận mà thấy lạ quá, thế là nó quyết định quay lại để tìm hiểu. Đi được vài bước, nó rón rén, nhè nhẹ vạch từng cành lá để xem, nhưng không thấy gì cả ngoài những đám lá um tùm đang vươn ra trước gió như những cánh tay khẳng khiu, đang phất phơ theo chiều gió thổi trong cơn mưa. Thế là thằng Miễn quay đi, nhưng khi quay mặt bước đi thì nó lại thấy có cái gì đó trăng trắng đung đưa trên cây mận, lúc này cảnh tượng hiện ra hơi rõ ràng hơn lúc đầu một chút, thế là thằng Miễn lại lùi bước, vì tính nó là thằng tò mò mà, không chịu bỏ qua, quyết quay lại cây mận để tìm hểu cho ra lẽ…”
Kể đến đây, Dì Út tôi ngừng lại, tiện tay vớ lấy tách trà nốc một hơi như người mới đi làm về mệt khát nước mà uống vậy.
Thế là bà con lại nhao nhao, cái không khí im ắng theo dõi câu chuyện nãy giờ biến mất, thay vào đó là những lời bàn tán xì xầm:
“Trời, nghe hồi hộp quá, không biết thằng Miễn đã thấy cái gì ở trên cây mận đây, mà thằng này cũng lạ thiệt, trời đã chạng vạng tối còn không lo mà về nhà để còn cơm nước, cứ đi thiêng thung thiêng mang, đúng là bọn thanh niên, hừ….” bà Hai Châu lên tiếng.
“Vâng, thì bọn thanh niên mà chị, tụi nó có sợ cái giống gì đâu. Tụi mình thì 8, 9 giờ tối đã đi ngủ, còn bọn nó thì nhiều khi đêm nào gặp bạn , gặp bè là nhậu nhẹt rồi ca hát cả đêm đến 11, 12 giờ mới ngủ, có đêm tụi nó rủ rê tới cái quán của bà bảy sát cạnh nhà tôi, thôi thì cái đêm đó nhà tôi bất đắc dĩ phải thức cùng bọn nó tới nửa đêm luôn…” Chú Thiêm đáp lại.
Đến đây, Dì Út tôi kể tiếp: “Thế rồi, lần thứ hai quay lại, thằng Miễn cũng không thấy gì cả, bực mình nó chui vào bụi tre ở gần đó rồi ngồi quan sát, ngóng cặp mắt lên cây mận, ngồi chờ được một lúc, nó ngủ quên lúc nào không hay, bỗng có một cơn gió thổi đến, làm bụi tre vặn mình và rít lên những tiếng lanh lảnh làm thằng Miễn giật mình, nó tỉnh dậy và hướng cặp mắt lên cây mận, thế thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt, nó thấy một người ngồi trên cây mận, bận toàn là màu trắng không thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy người đó ngồi trên một cành cây và cứ ngồi im, không làm gì cả. Ban đầu, thằng Miễn tưởng là đứa nào đi ăn trộm mận, nên nó len lén khòm xuống đất nhặt cục đá lên, định bụng là sẽ ném cho thằng này một cục để nó sợ mà bỏ chạy. Thế là với ý định tinh nghịch đó, nó vận sức chuẩn bị ném cục đá về hướng người kia, nhưng chưa kịp ném thì thằng Miễn bỗng thấy người đó từ từ chuyển động, đang ngồi tự nhiên cái bóng trắng ấy từ từ nhấc khỏi cành cây như có một lực nâng nào đó mà người thường không thể nào làm được, rồi một cánh tay đang vươn ra, vươn ra xa đến nổi từ cây mận mà có thể hái mấy trái xoài ở cây xoài mọc tít đằng xa kia. Thấy vậy thằng Miễn dường như không còn một chút sức lực, hòn đá đang cầm trên tay bỗng rơi xuống cái phịch, nó há hốc mồm, cái đơm cá cũng rơi xuống đất tự bao giờ. Thế là ba chân, bốn cẳng nó chạy một mạch về đến nhà, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, ngoài trời đang mưa lâm râm mà mồ hôi nó đổ như tắm…
Thế là từ đó, nó không dám về muộn nữa, buổi sáng khoảng 8 giờ nó đi thì chiều 3 giờ nó về, chứ quyết không về giấc 5 giờ nữa, và cũng đợt đó mà nó phải nghỉ ở nhà 3 ngày chứ chưa dám đi đơm cá liền…giờ nghĩ lại thấy vừa sợ mà vừa vui. Qủa thật, cái cây mận chỗ nhà bà sáu Hạ xóm dưới mỗi khi trời mưa lâm râm, nhất là lúc chạng vạng đi ngang qua đó thì y như rằng cứ có cảm giác lành lạnh sao ấy, mặc dù tôi chưa thấy gì cả, hay là tôi yếu bóng vía nên ma không cho thấy nhỉ……….?”
Câu nói của Dì Út làm cho bà con trong lối xóm bật cười, quả thật đêm nay là một đêm thú vị cho cả nhà tôi nói chung và tôi nói riêng. Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm, nhưng không biết là vì thích nghe những câu chuyện ma, hay là vì trí nhớ tốt mà bây giờ mỗi lần nhắc lại, trong tâm trí tôi vẫn còn hiện lên rất rõ cái khoảng thời gian đó, quả thật bây giờ có muốn tìm lại cũng không được.