CON HẺM – Tác Giả Thích Đủ Thứ
Chào các bạn, hôm nay mình lại đóng góp cho page và những bạn yêu thích truyện ma một câu chuyện mình được nghe người thân trong gia đình kể lại… Nhưng trước khi vào truyện, mình xin phép được bày tỏ đôi lời… Thứ nhất, cũng như những chuyện lần trước, câu chuyện lần này cũng không phải tận mắt mình chứng kiến, càng không có những bằng chứng để chứng minh tính xác thực của những tình tiết trong truyện, đơn giản đây chỉ là những câu chuyện kinh dị được truyền miệng và mình thấy mình thật may mắn khi chưa bao giờ trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện mà mình đã post…
Thứ 2, mình like page này chưa lâu nhưng cũng đã đọc rất nhiều truyện của các mem khác từng post, ngắn có, dài có, hay có, dở có, và có cả những truyện làm mình bị ám ảnh như Vùng đất khó ở hay những truyện ngắn kinh dị của Mr. Siro… Là một người từng viết và post truyện, mình hiểu cảm giác của tất cả những mem có bài đăng trên page: đầu tiên là cảm giác háo hức mong tới ngày truyện của mình được đăng, sau đó là hồi hợp xem phản ứng của các mem khác… Niềm vui khi post truyện chỉ có thế, ngoài ra tụi mình chả nhận được bất cứ lợi ích hay vật chất nào từ page và ad… Nói ra không phải kể lể kêu than, càng không phải vì đòi hỏi bất cứ một quyền lợi nào, chỉ đơn giản là để các bạn hiều: khi viết ra môt câu chuyện cho các bạn đọc, chúng mình không chỉ đơn giản ngồi gõ máy là ra, mà còn là cả một công trình sắp xếp tình tiết, trao chuốt lời văn mới có thể hoàn thiện một câu chuyện gởi đến page và các bạn…
Tất nhiên khen chê, thắc mắc, thậm chí ném đá là chuyện bình thường, thế nhưng xin các bạn góp ý ở mức độ CÓ VĂN HÓA. Mình không hiểu nỗi có những bạn nghĩ gì mà hay cmt với những lời lẽ khiếm nhã, cũng có những bạn không truyện nào là không cmt, nhưng toàn là bắt bẻ, phê bình kiểu như muốn thể hiện bản thân là :”thanh niên cứng”, là ”thánh soi”… Mình xin nhắc lại: Bản thân truyện ma vốn dĩ phi logic, trong số chúng ta mấy ai đã từng gặp ma? Nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại… Chỉ mong các bạn sau khi đọc một câu chuyện ma có thể suy nghĩ thoáng hơn và bớt cmt ”nguy hiểm” để tụi mình có động lực mà viết tiếp… Xin chân thành cảm ơn
Lang man hơi bị nhiều rồi, mình xin phép vào chuyện đây!
Chuyện thứ nhất: CON HẺM
Chuyện này xảy ra với thím 4 và cô út mình và chính cô út đã kể cho mình nghe…
Năm 1995, thím 4 mình mua nhà, ngôi nhà này nằm trong một con hẻm cặp sát với một ngôi trường nổi tiếng ở TP Bến Tre… Nói sơ về ngôi trường này, mình thường nghe nói cứ hễ là trường học thì sẽ có ma, vì đa số trường học được xây dựng trên các bãi đất hoang hoặc bãi tha ma, mình cũng nghe những học sinh trong ngôi trường này kể lại rằng lúc trước có một nữ sinh đã treo cổ tự vẫn vì bị nghi trộm tiền, thi thoảng những lớp học phụ đạo ban đêm người ta vẫn thấy có bóng trắng lướt qua lướt lại ở cuối hành lang, nơi mà nữ sinh ấy mất… Nhưng câu chuyện về ngôi trường chỉ có thế, con hẻm và ngôi nhà thím 4 mình sinh sống mới ẩn chứa nhiều điều đáng sợ… Con hẻm này khá sâu, bên trái là bức tường dài ngoằn phủ rêu của trường học, bên phải là nhà dân nhưng nằm thưa thớt, chủ yếu là những khoảng đất trống với vài cây dừa rủ lá um tùm… Thời điểm năm 95 đèn đường còn thưa thớt thì đèn chiếu sáng cho những con hẻm chỉ có trong mơ, vì vậy con hẻm lúc đó âm u đến lạnh người, đứng ở đầu hẻm nhìn vào là một khoảng không đen xì và sâu hút…
Thím mình ở đó được một năm thì sinh nhỏ em họ, khi đó mẹ mình đêm nào cũng đến nhà thím ngủ để phụ trông nom em bé… Thím và mẹ mình có lẽ là người nặng vía nên chẳng thấy gì lạ, nhưng chú 4 mình thì khác… Có đêm chú không ngủ được nên ra phòng khách hút thuốc, khi vừa vén bức màng ngăn cách phòng khách và phòng ngủ thì chú thấy rõ mồn một bên ngoài cửa sổ là một bóng người mặc đồ lính với gương mặt máu me đang nhìn vào trong nhà, lúc đó chú chỉ biết im lặng và quay lại phòng nằm trăn trở cho đến sáng… Khi em bé được hơn 4 tháng thì mẹ mình bận buôn bán nên không thể ngủ cùng với thím mình nữa và cô út mình là người thay thế… cô út kể lại: khi trời chập choạng tối, một mình cô đi trong con hẻm đó luôn có cảm giác như có ai đó đi theo cô, cô đi chậm thì người đó đi chậm, cô đi nhanh thì người đó cũng đuổi theo, có lần cô lấy hết can đảm quay lại và hỏi:”ai đó?” thì chẳng thấy ai ngoài một khoảng không đen mịch và những cây dừa đứng rũ lá trong đêm…
Nhưng cái gì đến cũng phải đến, hôm đó tầm 9h tối, cô út mình phải ra đầu hẻm mua đèn cầy vì cúp điện, con hẻm thường ngày đã tối nay lại càng tối tăm hơn khi thiếu đi những ánh đèn yếu ớt từ phía ngồi trường hắt qua… Cô lần mò trong con hẻm tối om với ánh sáng loe lói phát ra từ chiếc đèn pin… Mua đèn cầy xong cô quay trở vào nhà, từ đầu hẻm vào đến nhà thím là một khoảng đường khá xa, đi được hơn nữa đoạn đường cô nhìn thấy có ánh sáng từ phía sau dội lên, thì ra là một người đàn ông, chưa kịp mừng thầm trong bụng vì có người đi cùng trong đêm thì ông ta đi thật nhanh về phía cô út và hỏi với giọng lơ lớ nữa Tàu nữa ta:”Cô cho hỏi hẻm này vào đấn đâu thì hết?”, cô út mình cũng trả lời:”hẻm này sâu lắm chú, chú đi thẳng còn tẻ ra 2 nhánh nữa lận”. Cô út mình chưa kịp dứt lời thì ông ta đi như lướt về phía trước, khi cách cô út khoảng 10 bước chân bỗng ông ta đứng sửng lại, đầu ông ta quay hẳn 180 độ về phía sau dù cái cổ chẳng hề nhút nhít, cứ thế ông ta lại phát ra cái giọng lơ lớ nữa Tàu nữa ta:”cảm ơn cô” và nhìn chằm chằm vào cô út mình… Lúc đó cô út đứng chết trân, miệng lẩm bẩm niệm phật, mắt nhắm nghiền, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh và chạy một mạch về nhà… Có lẽ cô út là người yếu bóng vía nên ngay cả khi ở nhà cô cũng thấy bậy bạ…
Nhà thím 4 mình có 2 phòng ngủ,chú thím và em bé thì ngủ phòng phía sau phòng khách, cô út thì ngủ phòng bên cạnh… Cô út kể có đêm đang mơ màng cô thấy đứng trước cửa phòng là bóng dáng một người con gái, không thấy rõ mặt, chỉ mờ mờ hư ảo, cô gái ấy cứ đứng đó hồi lâu rồi phát ra tiếng nói, nhưng giọng lại the thé như của con nít:”Rằm hàng tháng cho tui mượn xác nha…”… Rồi lại có đêm cô giật mình thức dậy thì thấy có một bàn tay gân guốc từ dưới nền gạch thò lên thụt xuống y như trong những bộ phim kinh dị… Cô mang những chuyện này kể lại cho thím 4 nghe, thím tư mình là người Hoa nên đặc biệt tin những chuyện ma quỷ và phong thủy, thế là thím mời một ông thầy về xem, sau khi xem xét nhà cửa ông thầy lắc đầu nói:”Đất và nhà ở chỗ này đều rất khó ở, do cô cao số nên ở đây tới nay mà chưa gặp chuyện gì nhưng nếu có điều kiện thì nên dọn đi nơi khác, ở đây trước sau gì cũng rước họa vào thân…”
Nghe thì sợ nhưng lúc đó gia đình thím vừa sinh em bé nên cũng ko dư giả gì, đành phải ở lại ngôi nhà đó… Dù đã xin rất nhiều bùa phép treo trong nhà nhưng tai họa cũng ập đến… Năm em bé được 4 tuổi thì chú 4 mình gặp tai nạn xe cộ khi đi Thạnh Phú lấy hàng về bán, cũng may chỉ bị chấn thương phần mềm và hư hết cả chuyến hàng… Mọi chuyện chưa dừng lại, đúng một năm sau thì nhà chú thím bị trộm vào lấy hết tiền bạn và vòng vàng, xui xẻo ập đến liên hồi làm thím mình sợ hãi và quyết định chuyển nhà, nhờ sự giúp đỡ của anh chị em và cha mẹ 2 bên nên chú thím mình cũng mua được căn nhà khác, rời xa con hẻm và căn nhà độc địa kia…