Home Truyện Ma Thành Viên CON MA CÁ (Phần 1) – Tác Giả Tiền Hữu Cường

CON MA CÁ (Phần 1) – Tác Giả Tiền Hữu Cường

Nhà mình trong vùng nông thôn xa xôi ở miền Nam, gần nhà mình có một người đàn ông trạng 60 tuổi mọi người trong xóm hay gọi ông ấy là chú Năm. Chú Năm rất hiền lành và đặc biệt tin người nên ông hay bị mọi người trong xóm nói phét với ông và mỗi lần như thế thì y như rằng lại có chuyện vui cho cả xóm, mình thì thấy rất phẫn nộ về chuyện ấy nên hầu như mình không ưa gì mấy người trong xóm cả, nên mình hay đến an ủi và thường xuyên đi theo chú Năm chơi. Trong một lần đang chơi ở sân trước thì thấy chú Năm đang đứng tám với dì Hai, nghe đâu họ bàn tán cái hồ ô nhiễm ở cuối xóm đột nhiên xuất hiện mấy con cá to tướng. Vốn tin người ông liền ra hồ xem, một phần vì tò mò, một phần vì thấy bất ngờ nên tôi đi theo xem, lúc chú Năm đến hồ thì một thanh niên thấy lạ mới đến gần hỏi thăm:
– Chú Năm, có gì mà chú ra đây làm chi vậy?
– À, nghe dì Hai nói cái hồ này có mấy con cá to tướng lắm nên tôi đến câu thử xem có con nào không! – Chú Năm trả lời
Sau khi nghe xong, thanh niên ấy phá lên cười to rồi nói:
– Chú ơi, ai trong xóm này chả biết cái hồ này nó ô nhiễm trầm trọng đến nỗi cá còn chết, lấy đâu ra cá cho chú câu chứ, chú bị lừa rồi!

ca-tinh

Chú vẫn tin mồn một lời dì Hai:
– Thì cứ câu đi, biết đâu có cá thì sao!
Trong lúc đang bàn tán xôn xao thì bất ngờ mình nhìn thấy phía dưới hồ có bóng một con cá rất to và dài, mình liền la lên:
– Chú Năm…Cá kìa cá kìa, một con to bỏ mẹ luôn!
Cả 3 chúng tôi đều rất ngạc nhiên, do cái hồ này bị thải rác ô nhiễm trầm trọng đến mức cá nổi chết trắng hồ tự dưng hôm nay lại có con cá to lớn xuất hiện. Từ lúc tin đồn về con cá lan đến tai khắp người trong xóm, mọi người ầm ầm kéo đến hồ câu mong câu được mấy con cá to để đỡ tốn tiền chợ, trong nhóm người đi câu thì cũng có chú Năm và mình đi câu. Mọi người trong xóm ai cũng câu được cá, nhưng không một ai câu được con cá to lớn hôm trước cả, gần vài giờ sau mọi người bỏ về còn có mỗi mình với chú Năm ở lại câu. Chú Năm quyết tâm phải câu bằng được con cá đó, sau vài chục phút kiên nhẫn thì bỗng nhiên con cá hôm trước cắn câu
– Con cá này nặng quá, chắc cũng tầm 4 đến 5 kí đấy! – Chú Năm nói
Sau vài phút chật vật kéo cần câu thì mình và chú Năm cũng kéo được nó lên. Con cá có màu đen bóng, dài chừng nửa mét, hình như đó là con cá to nhất trong xóm mình từng thấy. Tối hôm đó, do nhà mình bị nứt vách nên sanh nhà chú Năm ngủ nhờ một hôm, mọi người làm thịt con cái đem đi hấp dọn ra ăn tối. Vợ chú Năm kể rằng có bảo ông đi bán lấy tiền nhưng ông quyết không bán, muốn nếm thử xem con cá này có vị như thế nào với mấy con cá ngoài chợ mà vợ ông hay mua ăn. Con cá đã hấp xong bày ra trước bàn, nhưng kì lạ, mình không cảm thấy con cá hấp dẫn một tẹo nào mặc dù mình rất đói. Chú Năm xé một miếng cá cho vào miệng nhưng chưa kịp nhai ông đã phun miếng cá ra và nói:
– Đây là con cá dở nhất tôi từng ăn, nhìn thì ngon mà ăn và thì có tanh hôi nồng nặc, còn kinh tởm hơn chuột chết!
Nói xong ông đem con cá đổ vào thùng rác sau bếp. Tối nửa đêm, bỗng nhiên nghe tiếng la thất thanh của chú Năm sau bếp, mọi người choàng dậy chạy ra sau thì thấy chú Năm đang nằm quỵ dưới sàn, còn sàn nhà thì ướt đẫm nước hôi thối. Sáng hôm sau, ông kể lại rằng tối đó do đói bụng nên mò ra sau bếp tìm thức ăn, tự dưng ông nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc. Ông mò theo tiếng khóc tìm đến nhà bếp thì thấy dáng của một người phụ nữ ướt đẫm nước, bốc mùi hôi thối, cơ thể toàn là máu. Bất chợt người phụ nữ đó lao đến ông bóp cổ ông khiến ông la toáng lên và quỵ xuống đất. Sau khi nghe xong câu chuyện đó mọi người đều tưởng ông bị ảo giác do quá đói nên trấn an ông, một lúc sau ông cũng bình tĩnh và trở lại công việc bình thường.
(Hết phần 1 rồi nhé, mình sẽ ra phần 2 sớm thôi!)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận