Con Ma Trong Tủ – tác giả Lâm Gia Thái Bảo
Thảo Vy quả là một cô bé đặc biệt. Không phải vì nó học giỏi, không phải vì nó chơi thể thao hay, cũng không phải vì nó thông minh, xinh đẹp. Nó đặc biệt vì nó không biết sợ ma.
Thảo Vy năm nay tám tuổi, học lớp ba, ở trường nó rất ngoan ngoãn, thậm chí là trầm tính, lúc nào cũng ngồi chơi một mình trong góc lớp.
Quê Thảo Vy ở dưới xã, do cha mẹ nó đi làm mướn suốt nên gửi nó lên huyện cho cậu nó nuôi. Cậu nó là chủ vựa phân bón, nhà giàu đến nỗi tiền tiêu hoài không hết. Lúc lên đây học, nó được cậu dành hẳn một phòng riêng có cả giường to và tủ quần áo rất lớn. Đó là lúc tôi bắt đầu để ý đến nó. Bởi vì trong tủ phòng nó có một con ma, nhưng nó không biết sợ.
Tôi ngồi chễm chệ trên ghế, căn phòng làm bằng da người oi bức đến lạ. Bộ bàn ghế ghép lại bằng xương trắng mà tôi yêu thích hôm nay chất đầy một đống bầy nhầy. Ngồi đối diện tôi là A Tú, con ma lưỡi dài tôi đã gửi đến để trốn trong tủ đồ nhà Thảo Vy. A Tú đang sục sùi khóc, tôi thì chống tay lên cằm chờ.
A Tú không phải là con ma đầu tiên trở về trắng tay, chính xác tôi đã gửi tổng cộng ba con ma đến để trốn trong cái tủ đó. Con ma đầu tiên là một con Bạch Y, tóc nó dài, mắt nó lõm vào trong, còn khoác bộ đồ trắng dính máu, nói chung nhìn rất ghê tởm. Bạch Y sau ba tuần thì về than với tôi, nói rằng con bé quái đản đó không biết sợ.
Mỗi lần Thảo Vy ngủ, Bạch Y đều mở từ từ cánh cửa rồi lơ lửng bay trên đầu Thảo Vy, mái tóc dài bao phủ cả cái giường. Bạch Y luôn miệng gọi tên Thảo Vy, chất giọng nhựa nhựa, thê lương, nghe như khóc thút thít. Thảo Vy lúc ấy bừng tỉnh, đôi mắt mở to, căng tròn nhìn thẳng vào Bạch Y. Thảo Vy không biết sợ.
Con ma thứ hai tôi gửi đến nhà Thảo Vy thật ra là loài ngạ quỷ, nó tên Man Kha. Man Kha bị cụt đầu. Chỗ cổ xương trắng lòi ra, thân thể thì nổi toàn mụn cóc, bốc mùi kinh tởm. Man Kha lựa lúc nửa đêm thì kéo cánh cửa cho nó kêu kẽo kẹt, giở điệu cười “hí hí” để dọa Thảo Vy. Thế nhưng, lúc Man Kha mở cửa ra thì Thảo Vy đã đứng đợi sẵn, ánh mắt vô hồn nhìn vào nó.
Thảo Vy. Không. Biết. Sợ.
A Tú vẫn còn khóc, tôi đợi không nổi, hỏi nó nguyên do, nó thút thít bảo: “Con bé… Con bé đó… Ngồi đợi trên nóc tủ… Lúc em mở cửa bước vô trốn… Nó cầm muối rải lên người em… Đau lắm… Rát lắm… Em không ở nhà đó đâu…”
Tôi cười thầm trong bụng, ma mà sợ người sao? Tôi cho A Tú lui rồi ngồi dựa lưng vào ghế xương người. Lũ ma và ngạ quỷ đã thất bại, bắt buộc lần này tôi phải ra tay thôi. Dù gì làm thân phận Ma Vương cũng phải noi gương cho đàn em mà.
Ma Vương tôi đây thân hình toàn một màu đen, cao đến hơn ba thước, khuôn mặt không có tai, mắt và mũi, chỉ có cái miệng đầy răng nhọn. Thảo Vy chỉ cần thấy tôi thôi là đủ, chẳng cần phải hù dọa gì quá lố cả.
Rút kinh nghiệm của lũ bầy tôi, tôi không trốn vào tủ nữa mà trốn dưới gầm giường, đợi lúc Thảo Vy vừa chợp mắt là chui ra ngay, không cần đến nửa đêm.
Đêm xuống, bên ngoài lâu lâu vọng về tiếng còi xe, còn không thì im phăng phắc. Thảo Vy bước lên giường, vừa ngồi xuống nó liền nhún nhún, dường như phát hiện gì đó, nó liền nằm ngang rồi lú đầu xuống gầm giường nhìn tôi.
Khuôn mặt Thảo Vy vô hồn, miệng nó thủ thỉ, cái đầu lắc qua lắc lại: “Định hù con à…?”
Tôi vẫn nằm im, đối diện con bé. Cạch. Cửa phòng nó hé mở, ai đó vừa bước vào, Thảo Vy liền rút đầu. Tôi tò mò nên hóa thành chiếc bóng bám lên tường, nhìn lại thì biết đó là ông cậu của Thảo Vy.
Ông cậu này béo tròn, mặc độc cái quần tà lỏn, thân hình mọc kín lông. Còn đôi mắt. Đôi mắt của hắn nhìn Thảo Vy đầy dâm đãng.
Tôi hiểu rồi.
Thảo Vy không phải không biết sợ. Mà chẳng còn sự kinh dị nào trên đời có thể tác động đến nó khi mà suốt thời gian quan nó sống chung với một con quỷ thực thụ. Một con quỷ đội lốt người.
Ông cậu ngồi lên giường, khuôn mặt chỗ sáng chỗ tối, miệng chảy nước dãi, thò cánh tay đến chỗ Thảo Vy. Thảo Vy ngồi co ro, không động đậy. Thì ra… Đã nhiều lần lắm rồi đúng không cô bé? Ông cậu con đúng là con súc sinh. Con súc sinh đã xâm hại con.
Tôi bước khỏi bức tường, thân hình cao lớn của tôi chạm vào nóc phòng. Con súc sinh bên dưới vừa thấy tôi liền ngã ngay ra đất, mặt tím tái, tay chỉ vào tôi mà sủa gì đó. Tôi chẳng cần biết cái thứ dòi bọ này đang nói gì nữa.
Tôi cúi người, cả cơ thể cong lên, kê sát mặt con súc sinh. Miệng tôi ngoác đến mang tai để lộ ra bộ răng lởm chợm nhọn, rồi tôi nói rất nhẹ: “Bổn vương tới đòi cái mạng chó của mày đây.”
Con súc sinh xoay người chạy ra cửa, thân thể tôi lại biến thành loài rắn, trườn ra chặn đầu hắn. Mặt tôi hóa thành nhọn hoắc, miệng há rộng: “Từ đây về sau, mày còn đụng vào con bé, hoặc làm bất cứ hành động gì ảnh hưởng đến an nguy của con bé, tao sẽ tìm mày, dù mày có trốn ở đâu tao cũng sẽ tìm ra mày, và mày sẽ bị đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh.” Tôi hứa với con súc sinh này như thế, tôi chẳng cần lên giọng hay xuống giọng cũng đủ làm hắn đái ra quần.
Con súc sinh vừa ú ớ vừa bỏ chạy, trên đường ra còn vấp phải cầu thang mà té cắm đầu. Khi hắn đi rồi, tôi hóa thân cho nhỏ lại rồi bước đến bên Thảo Vy. Con bé vẫn rúc mình trong chăn.
Tôi khẽ kéo cái gối, kê lên đầu giường rồi bảo nó nằm xuống. Nó rất ngoan. Tôi đắp chăn thật kỹ cho nó rồi nói: “Ta sẽ trở lại vào ngày mai nhe bé con. Ngủ đi. Từ đây về sau sẽ không còn ai dám hại con nữa đâu.”
Thảo Vy từ giờ sẽ là con nuôi của tôi. Và tôi là con ma trong tủ của nó
CŨNG ĐƯỢC