Con Mót – Tác Giả Lê Thành
Xin chào các bạn, hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe một câu truyện tâm linh có thật, nói về vấn đề con mót, con cầu, truyện là có thật mình chỉ biết đại khái sự việc, nhưng chi tiết như thế nào thì mình không rõ, nên là mình xin phép thêm thắt câu truyện có thật này.
—-*—-
Vợ chồng bà tám Sang đã hơn bốn mươi nhưng vẫn chưa có con, đi chùa lễ phật van vái bấy lâu nhưng dường như ý trời đã định, bà khao khát mòn mỏi có một đứa con đến mức thường xuyên nằm mơ thấy mình có một đứa con gái, thậm chí bà ta cố ngủ nhiều hơn để thõa nổi niềm được làm mẹ cho dù đó là giấc mơ, điều đặc biệt bà ta nằm mơ thấy đứa con gái của mình xuất hiện liên tiếp nhiều lần trong mơ…
Vào một diệp có duyên gặp được một ông thầy pháp, ông này sống ẩn danh trên núi, tinh thông thuật pháp, và nhiều lần cứu giúp rất nhiều người, chỉ người nào thật có duyên lắm mới gặp được ông ta, đúng một lần ông ta có xuất núi đi vô miền tây thăm lại người nhà ông năm xưa, khi ông đi đường thì có ghé hàng quán cà phê nhỏ dừng chân, may mắn thay là ông vô ngay hàng quán của bà tám Sang, quán bà tám chỉ là một quán nước nhỏ, chỉ vỏn vẹn ba bốn cái bàn, để buổi sáng làng xóm xung quanh tụ hợp trò truyện như thú vui dân dã, ông thầy vừa ngồi xuống nhìn sắc thái trên gương mặt bà tám, ông liền nói ” có phải Nữ đang buồn vì chuyện con cái đúng không” lúc này bà tám Sang vô cùng ngạc nhiên, vì ông thầy này bà chưa gặp qua bao giờ, trông ông không giống những người ở miền này, nhưng lại như nhìn thấu nội tâm của bà, bà tám liền nói ” trời đất ơi, sao chú biết, thật ra tui đang rất mong mỏi có một đứa con nhưng trời không thương”
Ông thầy cười hào sảng rồi đáp, ” ha ha ha, thật ra tôi là thầy pháp, nhìn ấn đường sắc thái trên gương mặt bà là tôi biết ngay ”
Bà tám không nghi ngờ gì, một phần vì người miền tây nên bà chất phác, một phần vì bà quá mong mỏi có một đứa con nên bà rất tin tưởng ai đó có thể giúp bà, dù là một hi vọng nhỏ, lúc này bà tám ngồi xuống cái ghế đối diện ông thầy, hai tay bà chấp lại rồi nói ” dạ thưa thầy, thầy có cách nào giúp con, xin thầy giúp cho, hôm nay có duyên được gặp thầy con vui quá” ông thầy lấy trong cái túi ra một lá bùa, ông kêu bà đứng lên sau đó lẩm bẩm niệm chú rồi xoa và ấn mấy cái lên bụng của bà tám, ông dặn ” Cái lá bùa này bà mang đi đốt lấy tro, pha chung với nước và ba đóa bông cúc nếu muốn con gái hoặc ba đóa bông súng nếu muốn con trai, nên nhớ là hoa chỉ được hái vào sáng sớm khi mà sương sớm ướt đẫm trên cánh hoa, vì có tinh hoa của trời đất cùng sự hấp thụ của ánh sáng mặt trăng, và mặt trời thì mới công hiệu, khi pha xong thì bà và chồng bà cùng uống mỗi người một nửa, chắc chắn sẽ công hiệu ” bà tám Sang tập trung nghe hết thẩy những gì ông thầy dặn không xót một chi tiết nào, bà còn cẩn thận hơn khi nghe xong bà còn lấy giấy viết ra ghi lại, sau đó bà đưa hai tay nhận lá bùa từ ông thầy rồi cảm ơn rối rít, bà móc ra sấp tiền lẻ rồi rút ra một tờ giá trị nhất hai trăm ngàn rồi gửi chút lòng thành cho ông thầy, nhưng ông thầy quyết không nhận, ông nói ” coi như có duyên tôi giúp nữ, chứ không lấy tiền ” bà tám cười vui vẻ đáp, dạ dạ con cảm ơn thầy, thật sự con vui lắm, thầy uống nước đi ạ, vừa nói bà chu đáo rót thêm nước trà vào ly cho thầy uống…
Sáng ngày hôm sau bà thực hiện đúng như những gì thầy đã dặn, bà hái ba đóa bông cúc còn ướt đẫm sương sớm, cẩn thận bà bỏ vào cái ly chứa tro của tấm bùa được đốt, về nhà bà nấu nước sôi đổ vào hòa lẫn hỗn hợp tạo thành một ly nước có màu đen ngồm lợn cợn bà liền đưa vào miệng uống lấy nửa ly, còn nửa ly bà gọi chồng bà dậy uống, ông chồng cầm lấy ly nước uống một hơi cạn nước, vì trước đây ai chỉ gì bà cũng làm theo nên ông chồng cũng đã quá quen với việc này, ông cứ nghĩ là thuốc như mọi khi nên uống mà không thắc mắc.
Khoàng hơn một tháng sau, thì quả đúng là có công hiệu, bà Tám ốm nghén lúc đó bà ăn cá thì nghe tanh là ói mửa, trước đó là trễ kinh, sau thì ốm nghén, biết chắc chắn là mình đã có thai nên bà vui lắm, bà báo cho chồng hay lúc đó hai vợ chồng vui như vớ phải vàng bạc châu báu vậy, lúc đó thấy hai vợ chồng bà yêu đời hơn, vui tươi hơn bao giờ hết, khiến hàng xóm cũng phải ngạc nhiên, vì sợ hàng xóm bàn tán nói quở ảnh hưởng thai, nên bà giấu không nói ra, bà cẩn thận rất kĩ lưỡng chăm sóc bản thân cũng như thai nhi, đến khi bụng bà to dần to dần thì hàng xóm mới vỡ lẻ và vui mừng cho bà…
Thời gian trôi qua chín tháng mười ngày, đúng vào ngày âm tháng bảy âm lịch, bà hạ sinh được một bé gái kháo khỉnh, bà đặt tên là Cúc.
Bé Cúc lớn nhanh, khỏe mạnh mới sáu tháng là đã biết nói bặp bẹ ma ma, pa pa khiến cho hai vợ chồng bà vui mừng khôn tả siết, từ khi có bé Cúc gia đình bà lúc nào cũng vang vang tiếng nói cười của ông bà, thật hạnh phúc…
Còn tiếp