Con Mót – tiếp theo – Tác Giả Lê Thành

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin viết tiếp câu truyện ma có thật mang tên Con Mót, tình tiết dựa trên những gì mình đã được nghe và kể lại, thật sự mình muốn lồng lời thoại nhân vật chuẩn tiếng địa phương cho nó thực tế hơn, nhưng mà sợ một số bạn không hiểu nên là mình lồng theo tiếng chuẩn tiếng việt một xíu, để các bạn dễ hiểu.

nha-ma-go-vap

–*–
Trong một căn nhà khang trang, phía trước có kinh doanh một quán nước nhỏ có khoảng năm bộ bàn ghế được sắp xếp gọn gàng cân xứng dưới hai cây dù to, phũ mát một gốc sân, phía trong là cái tủ được chưng bày đầy đủ các món tạp hóa được đặt ngay chính diện, phía bên ngoài thì có treo các loại bim bim mà mấy bọn trẻ con trong xóm rất ưa thích, phía cửa cái có một con chó toàn thân lông vàng ươm đang nằm lim dim đôi mắt, như kiểu nó buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để trông chừng nhà…

Còn bên trong ngôi nhà thì có một người đàn bà đang nằm trên một chiếc võng, tay ôm một bé gái nhỏ, con bé có đôi mắt to tròn trong veo, có nước da ngâm đen khỏe mạnh, con bé tập trung không rời mắt khỏi chiếc tivi đang chiếu trương trình hoạt hình thiếu nhi, còn người đàn bà ấy thì đang nhắm nghiền đôi mắt, chốc chốc bà thòng cái chân co duỗi xuống đất để đong đưa cái võng, căn nhà yên ắng chìm vào âm thanh của cái tivi, cái quạt máy đang rè rè xoay đều, thì chỉ có tiếng cười khoái chí của con bé, con bé đó là Cúc, năm nay bé được sáu tuổi, từ khi bé Cúc ra đời, thì vợ chồng bà tám làm ăn khắm khá hơn, thuận lợi phát đạt trong mọi việc, nên không bao lâu bà đã sửa sang lại nhà cửa, trông mọi thứ sạch sẽ gọn gàng khang trang hơn trước đây rất nhiều.

Bà tám đang nằm thiu thiu thì nghe con Phèn sủa lên inh ỏi, phá tan cái không gian yên tĩnh của một buổi trưa oi bức, bà lật đật ngồi dậy rồi rảo bước ra trước, như một thói quen, vừa tiến ra miệng bà không ngừng la bảo con Phèn ngừng sủa, vì nhà buôn bán tạp hóa nên là có người đến mua hàng là chuyện thường hàng ngày, lúc này con bé Cúc cũng lẽo đẽo theo sau lưng mẹ, ra đến nơi thì bà không thấy ai, tuy nhiên con Phèn thì vẫn hướng mắt ra chỗ cây dù phía trước sủa inh ỏi, bà tám phải khều đầu con chó Phèn một cái rồi bảo nó im lặng, bà ngó ngiêng một chốc rồi nói ” kì lạ, không có ai mà sao con Phèn nó sủa dữ vậy kìa ”

Bà toan quay trở vào thì con Phèn lại tiếp tục sủa, bà tám quay sang quát ” Phèn, mày im coi, mày bị điên hả, nắng quá sãng nên sủa hả mậy ” nói xong bà đi trở vô, quay lại cái võng nằm, lúc này bé Cúc cũng tiến đến và leo lên võng nằm với mẹ

Đột nhiên bé Cúc nói ” sao lúc nãy mẹ không cho bạn ấy gói bim bim bí đỏ, khi nảy con thấy bạn ấy ngồi giơ tay chỉ trỏ gói bim bim bí đỏ còn gì ”
Bà tám ngạc nhiên hỏi lại ” cục vàng của mẹ nói ai vậy? Bạn nào? Con nói con Phèn hả”

Bé Cúc lắc đầu đáp ” không, con nói cái bạn ngồi dưới cây dù cơ ”
Bà tám hoang mang, có chút lo lắng bà hỏi lại một lần nữa ” con nói bạn nào? Hồi nãy mẹ đâu có thấy bạn nào đâu”

Không đợi bé Cúc trả lời, bà tám ẵm thốc ôm bé Cúc vào lòng rồi ngồi dậy, tiến ra ngoài trước

Ra đến nơi bà nói ” đâu? Con nói bạn nào đâu chỉ mẹ xem”

Bé Cúc đưa mắt hướng ra cây dù ngoài sân nhìn một hồi rồi nói ” bạn ấy đi rồi, con không thấy bạn ấy nữa ”

Bà tám cười xòe rồi nói ” xạo quá nha cô, mới bây lớn mà biết xạo rồi, làm mẹ hết hồn hết vía”

Nói xong bà tám thơm lấy thơm để lên đôi má phúng phính của bé Cúc rồi quay trở vào.

Có lẻ cái mà bé Cúc thấy là vong hồn của đứa con nít nào đó, có lẻ do bé được sinh ra trong hoàn cảnh đặt biệt, và được sinh vào ngày tháng bảy, là ngày mà âm dương giao thoa, đông dương trùng lịch nên là bé có khả năng đặt biệt cũng dễ hiểu.

Vào một buổi chiều nọ, hàng xóm có thói quen vào tầm sáng sớm với chiều chiều là ra hàng quán của bà tám ngồi tụ năm tụ bảy buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đây cũng là một thú vui tao nhã tại cái xóm này, bé Cúc thì chạy chơi vòng vòng xung quanh, kế bên là khoảng đất trống có hai cây ổi ra trái quanh năm, trái ổi tròn ngọt, khi hái xuống thì có trái ăn được, có trái thì bị sâu bọ nên là bị thối bên trong, phía dưới là cỏ và cây dại mọc lên ngổn ngang đan xen, phía ngoài rìa thì có hàng hoa dại mọc lên trông rất giản dị, bé Cúc ngước mắt nhìn lên cây ổi, nó thấy một đứa con nít ngồi vắt vẻo trên nhánh ổi, bé Cúc nói ” cậu ơi, cậu làm gì trên đấy đấy?

Hái ổi à? hái cho tớ một quả với nhé ” vừa nói dứt câu, thì một trái ổi rơi bụp xuống bụi cỏ, bé Cúc chạy lại rồi nhặt lên cười toe tét hí hửng chạy lại phía bà tám đang ngồi cùng hàng xóm, bé giơ trái ổi lên rồi khoe ” mẹ ơi, xem này, bạn kia hái ổi cho con đấy ”

Bà tám cầm trái ổi, ngó qua loa rồi hỏi ” bạn nào vậy con, xin bạn hái cho mẹ ít quả nữa nhé ” nói xong thì bà quay lại tiếp tục buôn dưa cùng hàng xóm, cũng thờ ơ không chú ý lắm đến bé Cúc, lúc này bé Cúc rất hí hửng khoái chí, chạy vèo lại phía cây ổi rồi ngó lên nhìn thằng bé trên cây ổi, thằng bé này trông độ khoảng tám tuổi, nó ở trần lộ ra thân thể gầy gò trơ xương, mặc mỗi chiếc quần sà lỏn, gương mặt xanh xao, tái nhợt, nó nhìn con bé với ánh mắt vô hồn, toát lên vẻ u uất, nó vẫn đang ngồi vắt vẻo trên nhánh ổi, bé Cúc nói ” cậu ơi, hái cho tớ ít quả nữa với, tớ cho mẹ tớ ăn nữa cơ ” nói xong thì hàng loạt quả ổi chín vàng rớt xuống bụp bụp liên tục, ước chừng năm đến sáu quả, bé Cúc nhanh nhẹn lao đến nhặt nhạnh, con bé khôn lắm, nó dùng tay căng vạc áo ra rồi cho những quả ổi vào đấy, nó cảm ơn một tiếng rồi vội vã chạy về khoe với mẹ…

Bé Cúc đến nơi khoe với mẹ thì bà tám ngạc nhiên, đỡ vội mấy quả ổi đặt lên bàn rồi nói ” ôi sao nhiều vậy con, bạn nào mà tốt quá, hái cho nhiều vậy nè” bà tám nói xong thì không khỏi tò mò nên lật đật đứng dậy tiến đến cây ổi, đến nơi thì bà không thấy ai, bé Cúc lúc đó cũng lẽo đẽo theo mẹ, miệng thì đang nhai ngấu nghiến trái ổi, bà tám quay sang hỏi bé Cúc ” nảy ai hái ổi cho con vậy? Mẹ đâu có thấy ai đâu ” bé Cúc hồn nhiên nghiêng nghiêng cái đầu ngó lên rồi đáp ” kìa, bạn ấy đang ngồi trên cây ổi kìa, ngay trên đầu của mẹ đấy” bà tám ngước lên thì vẫn không thấy ai, bất giác trong suy nghĩ bà như nhận ra điều gì đó, gương mặt bà bổng trắng giã, cắt không còn giọt máu, bà hoảng hồn ôm thốc lấy bé Cúc vào lòng, bất ngờ quá đến nỗi khiếng bé đánh rơi luôn quả ổi trong tay xuống đất, bà tám ôm con chạy vội vào nhà, miệng liên tục niệm phật, hàng xóm lúc này có bà Ba với bà Út cùng với ông Tèo cùng chồng của bà, nhìn bà ngỡ ngàng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra…

Đêm đó bà khó ngủ, đến tận sáng hôm sau bà mới dám kể cho cả xóm nghe chuyện về bé Cúc thấy ma trên cây ổi, cả xóm hò nhau chặt đốn cả hai cây ổi trong khoảng đất trống đó, còn mấy trái ổi mà bé Cúc mang về trước đó toàn bị sâu bọ, hư thối hết cả…

–*–

Còn tiếp…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com