Con thuyền ma – Truyện ma vùng sông nước – Tác Giả HoangAbhDavid
1.Con thuyền ma
Một buổi tối sáng trăng mùa Đông,những cơn gió bấc hun hun thổi lạnh trên triền sông,lúc này chỉ mới tầm 9 giờ tối nhưng những con thuyền khác đã xuống đèn đi ngủ.Tôi cũng rút cái dây đèn bình ắc-quy ra rít một hơi thuốc lào thật dài nhả khói rồi hạ lưng xuống nằm nghĩ vẩn vơ,tôi định đợi cho gió thổi hết cái khói thuốc kia đi rồi đóng cửa đi ngủ.Nhìn qua cái ô cửa của con thuyền thấy cả một bầu trời sao.Không khí yên tĩnh của buổi đêm chỉ có tiếng côn trùng bên bờ sông kêu rả rích.Mắt tôi díp lại rồi ngủ quên lúc nào không hay.Được lúc thì tôi giật mình tỉnh giấc lúc này gió đã ngừng thổi và xung quanh sương đêm xuống che mờ mịt cả dòng sông,tôi toan đóng cửa đi ngủ tiếp thì thấy xa xa ở giữa lòng sông,sau màn sương mỏng,dưới ánh trăng leo lắt có bóng đen gì đó đang trôi.Một khúc gỗ lớn chăng?Mà mùa này làm gì có mưa lũ mà có cây đổ.
Cái bóng đen đó vẫn từ từ từ từ trôi.Tôi căng mắt lên nhìn,giữa không gian yên tĩnh đến lạ cái bóng ấy dần dần hiện lên hình dáng một con thuyền đang trôi chầm chậm theo dòng nước,không nghe có tiếng động cơ.Tôi tự nhủ giờ này bọn thuyền hút cát sao không neo lại mà để trôi thuyền đi hay vậy.Và tôi nán lại xem tiếp.Nhưng tôi đã nhầm khi con thuyền kia đến gần hơn tôi mới nhận ra con thuyền đó không phải thuyền hút cát hay đánh cá của người dân,nó có hình dáng một chiếc thuyền rồng.
Trên thuyền tôi thấy lúc nhúc khá đông người.Tôi ý ới gọi lão Tư cụt ở thuyền bên,này ông Tư ơi,ngủ rồi hay hẫng thức đó?Dậy mà xem có con thuyền lạ lắm trên sông kìa.Tôi cứ gọi như thế 2,3 lần thấy không thấy động,đoán lão đã ngủ say nên tôi cũng chẳng gọi nữa.Khi mà cái thuyền rồng kia đi ngang qua chỗ bờ chỗ neo thuyền của dân chài chúng tôi thì tôi thấy rõ trên thuyền là một đám người đầu tóc rũ rưỡi mặc áo quan và có tiếng xì xào khóc thút thít phát ra.Toii vội với lấy cây đèn pin ra soi nhưng khi soi vào chẳng có gì cả chỉ có màn sương đêm mờ mờ ảo ảo,con thuyền nọ đã biến mất.Tôi cứng cả họng lại,tay run run,không lẽ là thuyền ma.
Tôi đảo mắt nhìn thêm một lần nữa nhưng chẳng thấy gì soi đèn ra giữa sông cũng chỉ có dòng nước chảy hiền hoà.Con thuyền rồng cùng những kẻ trên con thuyền đó đã mất hút trong màn sương mờ.
2.Một buổi tối khó quên
Đó là khi tôi còn thời niên thiếu,ngày đó,mỗi buổi tối lũ trẻ chúng tôi đâu có gì để chơi,cơm ăn còn đói,tối đến tranh thủ đi ven đê bữa thì bắn chim,bữa thì chộp ếch,câu lươn ven phía bờ ruộng trong đê,hôm đó tối mùa thu cũng vào một đêm trăng rằm ,nước chảy hiền hoà,lũ trẻ con xóm chài chúng tôi đang chơi dọc bờ đê thì thấy trên bãi bồi lớn giữa sông có tiếng nô đùa hò reo,có bóng của đám người đang chơi trên bãi bồi đó.
Chúng nhặt đá ném xuống sông.Nghĩ là đám trẻ con làng bên kia bờ sông,chúng tôi ham vui rủ nhau bơi lên bãi bồi đó chơi cùng.Ban đầu có mấy đứa còn sợ vì bố mẹ không cho xuống sông vào buổi đêm nhưng rồi nghe theo lời mấy thằng lớn,đứa nào cũng biết bơi cả với lại mùa này nước cạn chỗ sâu nhất đứng cũng chỉ đến cổ nước lại chảy chậm nên không phải lo. Thế là cả đám thi nhau lội qua chỗ bãi bồi giữa sông.Nhưng khi bơi được nửa đường những cái bóng kia bỗng chạy ra mép nước rồi lao hết xuống sông.Chúng tôi sang đến nơi thì chẳng còn ai.
Cũng chẳng nhìn thấy đám nào bơi vào bờ bên kia.Chẳng có dấu chân nào trên cái cồn cát đó cả.Tao nghĩ là ma dưới sông bọn nó lên bờ chơi đó mấy thằng lớn nói.Thế là cả đám sợ quá cuống cuồng thằng nào cũng vội vã bơi vào bờ.Mấy đứa lớn thì khoẻ và người nó dài nó quẩy có tý là vào tới đê còn mấy tụi nhỏ chúng tôi bì bõm mãi mới gần tới nơi.Khi bơi sắp đến bờ thì tôi bỗng nghe tiếng hò hét của bọn trên bờ tôi cố gắng lên tới nơi ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy thằng út nhà cô Mẫn đang ngụp lội vùng vẫy kiểu đuối nước,cứ cậu chìm nghỉm xuống chỉ còn thấy búi tóc và cánh tay đang giơ lên vẫy.Hai thằng lớn gan dạ lao xuống nước thoắt cái bơi tới chỗ cu cậu thằng nắm tay thằng nắm tóc kéo mãi mới cho cu cậu vào bờ.Vào đến bờ cu cậu vẫn còn thần hồn nát thần tính khóc ầm ĩ.
Mấy thằng bảo chắc bị dọa mà lại bơi sau cùng nên cu cậu cuống cuồng đâm ra chuột rút.Và không hiểu thằng nào mách lẻo chuyện đến tai ông già nó.Nó ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết.Nhưng vài hôm sau nó có kể lại về cái buổi tối kinh hoàng đó.Nó bảo em đang bơi thì thấy ở chân có cái gì vương vướng. Đạp mãi không ra,sau đó có ai cứ nắm lấy chân em mà kéo đến khi bị ngập trong nước tưởng sắp chết thì mấy anh kéo lên.
Bọn tôi không tin bảo nó nói dối thì nó giơ chân ra cho xem.Bắp chân nó thâm tím hình bàn tay nắm vào làm chúng tôi phát khiếp.Mấy thằng lớn cũng phụ hoạ.Ờ ha thảo nào lúc kéo mày lên sao mà mày nặng thế như kéo một lúc hai ba thằng liền….