Home Truyện Ma Thành Viên CÔNG VIÊN CÓ MA – Tác Giả Nguyễn Minh Tiến

CÔNG VIÊN CÓ MA – Tác Giả Nguyễn Minh Tiến

Về hưu, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi có theo quen hàng ngày đi tập thể dục. Mùa đông tôi thường đi tập vào lúc 7 giờ đến 9 giờ; mùa hè từ 5 giờ đến 8 giờ. Nói là đi tập thể dục nhưng thực ra tôi chỉ đi bộ thể thao khoảng 1 tiếng, thời gian còn lại chủ yếu đi dạo để thư giãn.
Nhà tôi ở cách công viên khoảng 400m, đi tập thể thao rất thuận tiện. Công viên này đã xây dựng từ những năm 2018. Công viên rộng chừng khoảng hơn 20 ha, với ngân sách xây dựng khoảng 1000 tỷ, được thiết kế trong công viên có nghĩa trang-nơi chôn cất các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các lão thành cách mạng. Từ trên cao nhìn xuống ta thấy nghĩa trang có nhiều hồ nước bao quanh. Phía sau nghĩa trang là nhà tang lễ của Quận, hàng ngày hoạt động tang lễ liên tục, nhưng trong tháng cũng có một vài ngày đóng cửa, nghe thấy mấy bà bán vòng hoa nói đó là những ngày xấu, kỵ cho việc mai táng nên không ai tổ chức vào những ngày ấy. Khi thiết kế công viên này chắc các nhà kiến trúc đã nghiên cứu kỹ về phong thủy, mục đích chính là để phục vụ cho tâm linh. Vì vậy, nhân dân ở trong khu vực vẫn bảo công viên này là để cho linh hồn của những người chết trú ngụ và cũng là nơi để cho người sống thể thao, vui chơi giải trí…
Nghe thấy người ta bảo công viên này được xây dựng theo chủ trương là: “đổi công trình lấy đất”. Hiện nay, chủ công trình đã nhận được đất để thi công các dự án kinh doanh của họ, nhưng công viên đã bao nhiêu năm thì vẫn chưa hoàn thành hết các hạng mục công trình và chưa bàn giao cho thành phố quản lý với nhiều lý do, nhưng việc chính là do ông chủ tịch thành phố vi phạm pháp luật, bị khởi tố đi tù, người kế nhiệm không chịu trách nhiệm tiếp nhận công trình. Do vậy, đến nay công viên không có đơn vị nào quản lý, bị bỏ hoang; cây cối không ai cắt tỉa, cỏ dại mọc kín đến ngang người, ghế đá nhiều cái mất chân xiêu vẹo, các thùng rác vệ sinh chất thành đống; hệ thống chiếu sáng chưa một lần sử dụng, đêm đến trời tối om, không ai giám đi vào gần khu công viên, chỉ thích hợp với bọn nghiện ngập vào trong đó chích ma tuý.
Nhưng dù sao, ở khu chúng tôi có một công viên bị bỏ hoang như vậy để tập thể thao cũng là may mắn, vì không có chỗ nào hợp lý, tốt hơn. Hàng ngày, mọi người vẫn tranh thủ đi bộ trong công viên vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Tôi và một số người cao tuổi rảnh rỗi nên đi bộ muộn vào buổi sáng.
Mỗi ngày tôi đi khoảng 9 vòng quanh một hồ lớn nhất, hết khoảng 1 tiếng, nghỉ ngơi 15 phút và về nhà. Hôm nay, tôi mới đi được 3 vòng hồ thì trời đổ mưa. Mọi người chạy về hết, tôi vào một cái nhà hình bát giác, cạnh nhà tang lễ, bên cạnh hồ để trú mưa và tập những động tác tại chỗ, định chờ ngớt mưa đi bộ tiếp. Gần chỗ tôi tập là một chú còn trẻ tuổi, có ô dù che mưa, ngồi bên mép hồ câu cá. Chú này, tôi có biết nhưng không quen thân, vì ngày nào, giờ này, cũng thấy chú ấy ngồi chỗ đó câu cá.
Tôi đang tập trung vào động tác “Vẩy tay cân kinh”, bỗng giật mình nghe thấy chú câu cá kêu lên thất kinh, rồi vứt cần câu xuống hồ, bỏ cả dép, nhảy qua bờ rào sắt an toàn của hồ cao đến hơn 1m, bỏ xe máy, chạy rất nhanh, vừa chạy vừa kêu ú ớ, không dám ngoái cổ lại. Tôi đứng nhìn theo, không hiểu tại sao cậu ấy vừa chạy vừa kêu như vậy. Tôi nhìn xuống nơi cậu ấy vứt cần câu, chỉ nhìn thấy nước đục đen ngầu, khoảng nước ở đấy rộng chừng 4 đến 5m cứ sôi lên ùng ục một lúc rồi trở lại bình thường. Trong tĩnh lặng chỉ nghe thấy bên nhà tang lễ tiếng kèn, tiếng nhạc thảm thiết, ai oán, thê lương. Tôi tập ở đấy một lúc nữa thì trời hết mưa, nhưng vì đã muộn nên tôi không đi bộ nữa mà về nhà luôn.
Khoảng một tháng sau, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một quán thì có người đến chào và hỏi:”em chào bác! bác có nhận ra em không ạ?”Tôi bảo, anh nhận ra chú ngay, chú hay ngồi câu cá ở bên hồ công viên. Tôi hỏi, lần trước có vấn đề gì mà chú bỏ cả cần câu, xe máy chạy đi đâu vậy? Cậu ấy bảo: “chắc hôm ấy bác mải tập thể dục nên không để ý, hôm đó em gặp ma bác ạ!”Cậu ấy kể: “Nhà cậu ấy có cửa hàng phô tô copy ở mặt phố, có nhân viên cùng làm, hàng ngày khoảng 9 giờ sáng mới làm việc, nên có thời gian rảnh rỗi để ngày nào cũng đi câu, và đi câu nhiều nên thành đam mê. Hôm đó, em ngồi câu từ sáng đến lúc bác đến vẫn không có con cá nào cắn câu. Trời mưa, em định về thì bỗng thấy phao cứ từ từ nhíu xuống, theo kinh nghiệm em nghĩ khả năng đấy là cá to, em nhả cước phao câu chạy khoảng 1 m thì mới giật, khi giật thấy nặng lắm, cần câu cong tít, em mừng nghĩ chắc được cá lớn, sợ đứt cước nên em thả cước cho cá chạy ra xa, rồi lại kéo lại, làm như vậy nhiều lần, để cho cá thật yếu thì mới kéo vào gần sát bờ và cho rọ xuống bắt cá cho chắc ăn. Nhưng khi dong cá có lúc thấy rất nặng, cũng có lúc nhẹ tênh, cảm thấy như lưỡi câu đã bị đứt vậy. Em nghĩ chắc cá đã mệt, đến thời điểm đưa rọ xuống bắt cá rồi. Em kéo cá sát vào bờ, và cố sức kéo cần câu lên, cần câu cong tít, thì bất ngờ em nhìn thấy đôi bàn tay của một người già, mu bàn tay đen dài nhăn nheo, móng rất dài, lòng bàn tay thì trắng nhợt nhạt, một bàn tay nắm lấy cước câu giật giật, một bàn tay kia dơ lên khỏi mặt nước vẫy vẫy, kèm theo tiếng cười ùng ục, nghe rất ghê rợn. Sợ quá, em bỏ cả dép, cần câu, xe máy chạy một mạch về nhà, mãi đến gần trưa em nhờ mấy người bạn ra cùng để lấy xe máy. Và cũng từ ngày ấy em không dám đi câu nữa.”Tôi cười bảo: hôm ấy anh thấy em chạy, nhưng cứ tưởng em có việc gì. Anh ở đấy tập một lúc nữa, hết mưa mới về, trước khi về anh vẫn thấy xe máy, dép, cần câu của em còn đó, anh không thấy bất cứ một hiện tượng gì ngoài việc nước ở đấy như sôi lên một lúc. Anh nghĩ có thể cần câu của em mắc vào một vật gì đó, chẳng hạn như Ma Nơ Canh của ai không dùng nữa họ vứt xuống hồ em câu phải? Cậu ta khẳng định câu chuyện kể với tôi đúng 100%. Chứng kiến hôm trước cậu ta kêu thất kinh, rồi bỏ chạy và hôm nay nhìn nét mặt, với những biểu hiện còn lộ rõ những nỗi khiếp sợ khi cậu ta kể lại, tôi thấy đấy là chuyện có thật, không thể là bịa đặt để cho vui đùa được.
Và cũng từ ngày hôm đấy, tôi không đi tập thể thao ở ngoài công viên nữa. Bây giờ, hàng ngày tôi đi bộ thể thao xung quanh khu tập thể của mình. Mỗi khi có việc phải đi qua khu công viên tôi cứ thấy rờn rợn. Và câu chuyện đi câu cá gặp ma của cậu ấy cứ ám ảnh tôi mãi.
Hà Nội, ngày 30/7/2023.

Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận