CÙNG NHAU CHƠI
Nguồn : Internet
Sống ở đất Sài Gòn từ thủa nhỏ lại ngay trung tâm thành phố , nên chuyện ma cỏ em chưa bao giờ tin vì đã đc thấy bao giờ đâu , nghe kể cũng nhiều nhưng chả biết sợ là gì … vậy mà sau lần về quê cùng đám bạn đc 1 tuần … khi về lại Sài Gòn .. em phải xin zô chùa ở 1 tháng … tính ra chưa bị điên là phước đức ông bà 9 đời để lại …( lí ra tính ở đấy chơi hết tháng 7 luôn vì dưới quê mà mỗi lần tháng 7 thì ai mà ko biết là có cúng cô hồn , tuy đã bước qua hàng 20t nhưng vẫn thích nhoi nhoi cùng đám con nít )
Chủ nhật đẹp trời của đầu tháng 7 , em cùng con Liễu , con Hân và thằng Tam với thằng Nghĩa lên xe đò về miệt cái nơi gọi là tận cùng tổ quốc là Cà Mau quê của thằg Trọng ( chúg e đều bằg tuổi nhau và học chung đại học ạ ) .. ngồi trên xe tốc hành nguyên một đám lúc đầu còn nhoi nhoi , xì xầm đủ chuyện trên trời dưới đất đc lát lâu thấm mệt vậy là lăn kềnh ra ghế xải lai mạnh ai nấy ngủ ( xe e đi là ghế bật ra nằm chứ ko phải giuờg nằm ạ ) …. cũng ko biết ngủ đc bao lâu tự nhiên lúc em tỉnh dậy thì thấy con Liễu ngồi thừ nguời ra , mặt thì ngờ nghệch , mắt nhìn xa xăm ra chiều đăm chiêu lắm … em ngồi kế con Hân còn con Liễu ngồi với một chị trung niên xa lạ , vì tụi em 5 nguời mà thằg Tam với thằg Nghĩa là con trai nên tụi nó ngồi chung .. tụi con trai ngồi băng ghế trước mặt còn tụi em ngồi ngang với con Liêũ , nó và con Hân ngồi bìa vì tính e thích ngồi kế cửa sổ , e lên tiếng :
_Liễu mày ko ngủ hả , hay là đói có say xe ko sao mặt mày đần thối ra vậy ???
Nó vẫn ko trả lời mắt nhìn xa xăm , e kêu tên nó 3 lần , lần thứ tư e hét lớn
_ Liễu ….
Cả xe giật mình nhìn em , tụi thằg Tam cũg quay xuống nhìn e , con Hân thức giấc , bà trung niên ngồi kế con Liễu cũg thức lun , bả ko nói ji đưa mắt lườm e … quái lạ ai cũng giật mình , riêg con Liễu vẫn trơ ra … em khều con Hân
_ Mày lay con Liễu xem , sao nó thức mà tao gọi mãi nó vẫn im ru , con Hân cười cười r nói … mày khéo lo , tánh nó hay giỡn nó giả điên đó má … nói đoạn nó quay sang con Liễu hất mặt lên tiếg … thôi bớt đùa đi bà nội , mày làm con Hương nó sợ r kìa , con Hân đưa tay vỗ vai con Liễu , con Liễu không động đậy nhưng nc mắt bỗng tuôn hai hàg , dù gươg mặt bình thườg ko có gì gọi là ng đag khóc cả , lúc bây giờ con Hân thằg Tam với thằg Nghĩa sợ nó trúng gió , nên hô hào chú tài xế coi có ghé đc bệnh viện ko … nói tới nói lui thì ông tài phụ lên tiếg .. xe này ko phải chở mình mày , mày muốn ji thì ghé trạm dừg chân tao cho tụi mày xuốg xe r tự bắt taxi mà đi , lúc đag lời qua tiếg lại thì bất chợt con Liễu lên tiếg : _ Tao ko sao … tao khỏe … tao có chuyện muốn nói …
Lúc đấy ông tài phụ đc nc la ó tụi e , chửi bới đủ các kiểu nào là đi xe chung mà ko biết điều , quậy phá chứ bệnh hoạn ji , pla .. pla … Còn tụi e thấy con Liễu ko sao nên thôi cũng nhịn để đc đi đến nơi về đến chốn , ko thôi mấy thằg cha ba trợn điên tiết bỏ tụi e dọc đg thì thấy mụ nội … lúc này thấy con Liễu coi bộ tỉnh táo tụi e xúm lại hỏi han các kiểu … em lên tiếng :
_ Mày đùa kì vậy con quỷ , xí nữa có chuyện r thấy hok , mơi mốt mày bị jì thật tụi tao lại tưởng mày giỡn thì chết mẹ … con Hân chêm vô : để con Liễu nói , nếu nó giỡn thật thì cũg ko diễn đạt đến mức nc mắt hai hàg mà mặt vẫn ko cảm xúc thế đâu … Liễu nói đi mày .. cho tụi tao biết mày bị ji lúc nãy mà mắt mở tròn nhìn vô hồn r còn khóc mà ko cảm xúc vậy ..
_ Uh , để tao kể , lúc nãy tao đag ngủ thì tao nghe tiếg má tao kêu tao dậy , bả đứg trên xe gươg mặt giận dữ nhìn tao ko nói , tao nhìn má tao mà trong tâm trí tao hỏi sao má lại giận con …thì tao thấy má tao nhìn tao r mở miệng nói đc một câu duy nhất : _ Về Ngay ..
Má tao quay lưng r biến mất , trước mắt tao là cảnh tượng mông lung mờ ảo , tao thấy thằg Tam và thằg Nghĩa bị ai đó dắt đi , tao thấy cả tao đag ngồi giữa bãi tha ma , xung quanh đầy mồ mả , tao bốc đất bốc cát ăn lấy ăn để , tao thấy thằg Trọng đang đứg nói chuyện với mày và con Hương bỗng nhiên bất chợt thằg Trọng phá lên cười giọng cười the thé r nó lao đến bóp cổ con Hương , mày can ngăn thì cũng bị nó hất cho té ngã bất tỉnh , tao thấy đến đấy tao muốn lao ra cứu con Hương thì ko đc nc mắt tao trào tuôn bất lực nhìn con Hương giẫy chết mà mắt trợn ngược …
Cả đám nghe xong câu chuyện của con Liễu thì con Hân nó vốn gan dạ hơn cả đàn ông nó lên tiếg … mày nói thật à , má mày mất từ khi vừa sinh mày ra , mày năm nay 22t rồi chã nhẽ má mày chưa siêu thoát à , thôi thần hồn át thần tính , tháng cô hồn nên dễ bik quấy nhiễu , mày lại yếu vía nhất nên thấy linh tinh ko sao đâu , gần về đến quê thằg Trọng r , về đến zô nhà rửa mặt cho tỉnh táo … giờ thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi .. con Liễu cũg thấm mệt nên nhắm mặt lại xíu là ngủ …bấy giờ e đag hoang mang về lời con Liễu nói , e quay sag con Hân e đáh tiếg : _ Hay mình về Hân ơi , má con Liễu giận dữ như vậy chắc ko phải điềm lành , thằg Tam với thằg Nghĩa im ru lắng nghe nãy giờ … cũg lên tiếg đồg thanh : _ Đúng đó về thôi …
Vậy nhưng con Hân ko đồg tình , nó nói tụi mình đã gọi đt cho thằg Trọng là đag trên đg về , thằg Trọng nó cũg nói là từ khi vừa nghe tin tụi mình về là nó xin mẹ bắt gà mần thịt nấu nồi cháo đợi tụi mình r … giờ dù muốn dù ko về đó đi r ở lại một hôm xog r về cũg đâu muộn , coi như vì má tư đi ( tụi em thân nhau lắm nên gọi má thằg Trọng bằg má luôn , má nó thứ tư nên bà ngoại nó đặt tên tư lun , tụi e kiu má tư ) … ngẫm nghĩ thấy cũg đúng nên tặc lưỡi kệ tới đâu tính tới đó ..
Về đến nơi tay xách , nách mang vừa vô tới cổng thấy má tư đứg đợi , má cười tươi ơi là tươi , nụ cười dân dã mộc mạc mà nhìn vào là thấy ấm cõi lòng , tụi e đứa nào cũng buông bị đồ cái phịch xuống đất nhào tới ôm má tư , nịnh nọt các kiểu … con Liễu cũng quên bén mất chuyện lúc nãy nhào đến ôm má tư … thằg Trọng tằn hắn : À hưm … má tư má tư … làm qá hà .. ủa má của tui mà chời .. r giờ về đây thăm má ng ta rồi đâu có để ý đến ai nữa ..
Thế là đám ăn hùa tụi e nhào đến ôm nó tung hê các kiểu , nói chung tất cả đag rất rất vui nên đã quên sạch chuyện lúc nãy r … vào nhà húp bát cháo gà nóng vào xế chiều gió thổi hiu hiu ta nói thanh bình sảng khoái ji đâu luôn .. tối tới tía với nội nó đi làm mộc về .. cả nhà xúm xích ăn cơm tối sau khi no ứ hự thì đc ông nội nó với tía nó chiêu đãi món đờn ca tài tử … trải chiếu trước sân cả nhà tụ hợp đông vui náo nhiệt , e cũng biết chút ít nên ghép đôi với thằg Nghĩa hát bài Bánh Bông Lan của cô Lệ Thủy với chú Minh Vương … ta nói có bi nhiu hơi hám là dồn hết vô phổi để lên câu vọng cổ .. nội nội khen hai đứa e hát mùi , có triển vọng đó nhen ( tụi e kêu ông nội thằg Trọng là nội nội ạ ) … đang hát cái đờn đứt dây . nội nội đag vui bỗng chùng xuống làm ko khí cũg chùg theo , nội nói lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ nhưng vì e ngồi gần nên nghe thấy là 2 chữ : _ Có điềm ..
nội nội đứng dậy vô nhà , kêu con cháu đi ngủ sớm đi 8h rồi , cả nhà vốn rất sợ nội nên dù đag vui vẫn nén vui mà đi ngủ , nhà xây theo lối kiến trúc biệt thự xưa nhưg đc xây bằg gỗ , nhà 3 gian tụi e ngủ gian giữa là phòg khách xúm lại trai ngủ theo trai gái theo gái , giăg hai cái mùg , mùg hồng là 3 đứa tụi e , mùng xanh là 3 thằg kia .. hai cái mùg cách nhau khoảng một cánh tay …đang thiu thiu ngủ thì con Liễu lại mơ thấy mẹ nó , vẫn câu nói ấy : _ Về ngay … lần này mơ nó chỉ nghe mẹ nó quát nó rất to , ngoài ra nó ko gặp mặt , r nó tỉnh giấc … ngồi lặng im trong mùng xung quanh bao vây bóng tối cùng ánh sáng lập lòe màu đỏ của bóg đèn trái cà na phát ra từ bàn thờ … nó suy nghĩ .. nó lầm thầm khấn : _ Mẹ ơi !!! Chưa bao giờ mẹ giận con như vậy , nhưng con sẽ chỉ ở hết đêm nay , khuya mai chúng con sẽ lên xe về nhà … mẹ đừg lo … ( lúc tụi em tỉnh dậy nó kể lại ạ ) …. nó khấn xong thì nó ngủ , trằn trọc mãi nó ko ngủ đc , nên thức đến tầm 5 -6 giờ sáng là nó khều tụi e dậy hết … trời quê ban sớm mà miệt vùng cây cỏ um tùm , đồng ruộng bao la thì cảnh vật thanh bình , sương mù trắg xóa , không khí trong lành thiếu điều chỉ cần hít một phát là xanh mát cả lá phổi … vệ sinh cá nhân xog thằg Trọng lên tiếg : _ Đi ăn ság r tao dắt tụi mày đi tham quan quê tao nha … Cả đám hô : Nhất trí …
Chèn ơi ở quê nó cái ji cũng thô sơ , nhà có 3 cái xe đạp hôm nay tía nó với nội nó thấy tụi e về chơi nên để xe ở nhà cho tụi em đi chơi còn tía với nội nó ra đầu đg cái bắt xe lam đi làm .. mẹ nó thì rất ít đi chợ vì nhà cái gì cũng có , miệt quê họ toàn tự cung cấp cho mình , rau thì một mảnh vườn rộng 40m vuôg , nhà có nuôi gà với vịt lại gần con mương rộng bên hông nhà nuôi đầy cá là cá , chỉ nuôi ăn ko nuôi bán nên nó ngày càg nhiều ạ … Cả đám đèo nhau ra đến chợ , chèn ta nói nó yh như cái thời xưa luôn , ng ta tấp nập tay dắt xe đạp miệng thì mặc cả giá …. mà ai ai cũng quần đen áo bà ba với nón lá , ôi cha mạ ơi … nó đẹp nao lòg nhưng rất tiếc thời đấy e xài cục cmn gạch chọi chó lỗ đầu chứ chụp hình ko có ^^ …. ăn uống no nê là đc gần 9h … sở dĩ lâu vậy là tại la cà hết hàg bún mắm lại hàg bánh , hàg chè … đi ăn xog thằg Trọng làm hướng dẫn viên dắt đi tứ phương tám hướng để tham quan , e hỏi nó : _ Trọng quê mày có vườn cây ăn trái mà cho ng ta zô tự hái ăn hok ??? …
_ Có chứ , mày muốn đi vưòn nào tao dắt đi , ở đây vườn cây không thuốc trừ sau nên trái cây ngon ngọt tự nhiên lắm à …
Con Hân với con Liễu đồg thanh : _ Dạ tía , dắt tụi con đi vườn nào cũg đc , quảng cáo quài …
Tụi e nhất trí đi vườn nhà thím Nhị .. theo như lời thằg trọng nhà thím Nhị trồg cây ăn trái tùm lum không thiên về loại nào cả vì trồg để ăn ko có bỏ lái buôn bán nên là tốt nhất vì mỗi đứa thích ăn mỗi trái khác nhau nên bàn qua lại nhức đầu lắm … như vậy là trọn vẹn tất …vừa đến nhà thím Nhị thằg trọng cất tiếng chào , tụi em cũg chào theo , thím hỏi : _ Ủa , bây đi đâu đây …
Thằg Trọg với thím ko bà con ji hết , nhưng má thằg Trọng với thím Nhị là bạn học chung khi xưa … nó nói : _ Thím … đây là bạn con tụi nó từ Xì Phố xuốg chơi mà tụi nó đòi tham quan vườn trái cây , rồi ăn trái cây do mình hái .. mà suy nghĩ quài tại mỗi đứa mỗi sở thích nên con tính xin thím cho tụi con tham quan nha , tụi con ăn xog dọn dẹp đàg hoàng , tiền thì thím tính đầu người đc hok thím …
Thím Nhị lia mắt nhìn tụi e r nói :_ Chỗ thím với má thằg Trọng là bạn bè nên thôi tụi con cứ tham quan muốn ăn bao nhiêu cứ ăn , đừg có phá nhánh phá cành r ko ăn mà hái bỏ nhe mấy con , gì chứ tiền bạc ko có chứ ăn uốg là tụi con cứ thoải mái …
Phải công nhận ng dân quê giàu cái nghĩa tình , mà cái đó thì mấy ai có đc … Thím vô nhà lấy hủ muối với con dao cùng cái khăn đã ngúng nc vắt ráo dùg để lau trái cây ăn tại chỗ … vì cây ko phun thuốc nên lau sạch là chén à …. Tụi e lao vào vườn , chèn vườn cũg khá rộng nha , nào là chôm chôm , xoài , mít , nhãn , có luôn cây sơri cây khế nữa …. ăn chán chê tụi e đi tham quan cả khu vườn luôn … đag rôm rả nói chuyện thì thằg Tam nó hét : _ Ê mấy bà nội , cây me kìa trời đất thánh thần ơi trái sum xoe luôn , muối đâu , chuẩn bị đi tao leo lên hái thẩy xuốg tụi mày hứng nha … ( thằg này nó con trai mà lai bóng nên khoái ăn chua , hihi nói zậy chứ nó hok phải bê đê nhen ^^) …. thằg Nghĩa , thằg Trọng cũm xúm leo cây , cây to lắm xum xuê , thân cây 3 đứa con gái tụi e ôm lun mới hết ,vậy là đủ bjk nó bự cỡ nào rồi nha , nó nằm sát mé bờ tường rào chắn với bên kia , vì tườg cao nên tụi e cũng ko thấy bên kia là ji … 3 đứa nó leo lên cắm đầu leo leo , địa địa xong r hái quăg xuốg tụi e chụp ko kịp , tới chừg thấy nhiều quá rồi … con Liễu mới nói : _ Thôi đủ r mấy ôg nội , bộ có bầu hay gì thèm chua mà hái dữ thần thiên địa zậy , hái mà ăn ko hết quăg bỏ là thím Nhị rầy thấy mụ nội cả đám nha.. xuốg đi , nhiêu đây là ăn tràn bản họng r hết thì hái nữa …
3 thằg kiếm đg leo xuốg thì lúc này tụi nó sẵn tiện ngắm cảnh lun thì cả 3 thằg đều hốt hoảng mặt cắt ko còn hột máu , phía bên kia tườg là nghĩa trang , một cái nghĩa trang hoang tàn , chi chít nhữg nấm mộ nhỏ , thằg Trọng đánh tiếng : _ Gom me lại đi tụi mày , để gọn lại dưới gốc me hok có ăn hay đem về nha , thằg Tam với thằg Nghĩa , leo từ từ xuống đi … tụi con gái ko đc ăn me nha , đây là cây của ng ta mình hái mà chưa xin phép đó …
Con Liễu đã trót ăn một trái r nên nó lên tiếg :_ Ủa me ngon mà , đấy là vườn nhà thím Nhị mắc gì ko cho ăn , mình xin phép r mà ….
_ Mày muốn đụng tới ng đã khuất hả , nói sao nghe zậy đi cãi qài .. Lúc đó cả 3 đứa con gái nhìn thằg Tam với thằg Nghĩa thì thấy tụi nó khẽ gật đầu …
Tụi em mải mê chơi nên trời về chiều mà ko biết , khi đụng chuyện bất giác nhìn lại trời đã nhá nhem tối , ngộ một chuyện là leo lên thì lẹ mà khi leo xuống thì lâu ơi là lâu , tụi e đứg dưới nhìn lên thì thấy tụi nó 3 đứa cứ trồi lên thụt xuống cái nhánh cây , tụi e hét lên vì bây giờ ai cũg hiểu là chuyện ji rồi … _ Leo xuốg mau đi trời tối r , tụi mày làm ji vậy …
Nói lớn hết cỡ nhưng tụi nó ko trả lời và dường như tụi nó ko nghe đc thì phải , trời đã 6h tối .. hoảng loạn tụi e tìm đg chạy ra khỏi khu vườn để cầu cứu thím Nhị … nhưng tụi e cũng lạc đg , khu vườn chỉ là khác rộng chứ ko rộng lắm , tầm hai mươi mấy cây ăn trái thôi thì ko lí nào tụi e lại lạc đc , 3 đứa con gái lang thang trong vườn , nỗi sợ với cái mệt bao trùm , trời đã tối hẳn , xung quanh một màu đen như mực , tụi e đứg đấy e móc đt ra gọi cho thằg Tam , nhưng đt nó ò e í , thằg trọng nhà nghèo nên ko có đt , lúc cần liên lạc tụi e gọi đt bàn thôi , vậy nhưng e ko có số thằg Nghĩa , đt con Liễu thì hết pin từ chiều , con Hân thì hết tiền , ôi lúc dầu sôi lửa bỏg thì đủ chuyện , ngặt cái đt con Hân cũg ko có số thằg Nghĩa ( thằg này xài sim rác đổi số quài à ) … con Liễu thì nhớ mang máng nên đành đứg thử từg số , gọi phải nghe đúng nhạc chuông bài Xuân này con ko về thì là nó … ôi cái đm cái bài nhạc sao hợp hoàn cảnh … mò mẫm tầm 10 lần thì đc , thằg Nghĩa alo , ai đấy làm ơn cứu với … con Hân giật máy , bấm loa lớn : _ Tụi mày sao r , sao ko leo xuống , trời tối r , tụi tao bị lạc đg …
_ Tụi tao leo xuống đó chứ mà leo quài ko xuống tới đất tụi tao mới biết mình bị ng ta dắt lòg vòg trên cây , ủa mà nãy giờ tụi mày đứg dưói cây me đag nhìn tụi tao mà , tụi mày nói ji vậy , tụi tao kêu mà tụi mày ko trả lời giờ bài đặt gọi đt ..
Nghe đến đấy tụi e xin thú thật đều đái cả ra quần , vì tụi e đi khỏi cây me từ lúc 6h mà bây giờ đồng hồ điểm 7h 50′ rồi … con Hân nhìn e , hai đứa đồg thanh … tao đái ra quần r , quay sang thì ko thất con Liễu đâu …
_ Hân , con Liễu đâu r mạy . ..
Con Hân nhìn em , cứg như nó mà còn ôm e 2 đứa khóc … đầu dây bên kia thằg Nghĩa cứ alo alo làm tụi e bừg tỉnh , con Hân mếu qa đt , _Nghĩa ơi tao sợ con Liễu mất tích r …tụi tao đã đi khỏi cây me từ lúc 6h r bây giờ là gần 8h , tụi tao bị che mắt r…. tao đái ra quần r …
Cả 3 thằg nghe con Hân nói xong tay chân bủn rủn , nhưng thằg Trọng la lên : _ đái , cởi áo đái zô đó r mặc zô lại nhanh lên , thằg Nghĩa thằg Tam lật đật làm theo dù chẳg bik như vậy là gì … tụi nó cúp máy , tụi em thì dùg đèn bin của cái đt cùi với ánh sáng le lói tụi e đi kiếm con Liễu , trời tối tụi e từ lâu cũng ý thức đc là ko gọi tên nhau ý ới vì ko nên … con Hân cùng em vừa đi vừa hét Đào tơ ơi m ở đâu … ( tụi e hay chọc liễu yếu đào tơ với nó nên e nghĩ nó sẽ nghe vì trog lớp gọi thế nó quay lại ) … vẫn ko ai trả lời , tụi e mò mẫm r đánh dấu đg đi để xem là tụi e bị dắt hay do khu vườn rộng , tụi thằg Tam , thằg Nghĩa sau khi làm theo lời thằg Trọng thì cả ba thằg xuống đc dưới đất ( tụi nó còn trai tân hết nên là nc tiểu đồg tử đấy ) … thằg Trọng chấp tay khấn : _ tụi tôi còn quá nhỏ nên nhận thức kém , nay mạo phạm ng đã khuất , xin cho chúng tôi chuộc lỗi , chúng tôi sẽ về nhà chuẩn bị lễ để tạ ơn khi về nhà an toàn … chúng tôi xin hứa , khấn xong cả 3 thằg đi tìm tụi e , nó đi qua hai hàg cây sơ ri là thấy tụi e đag đi vòg vòg cây khế , rọi đèn pin đi vòg tròn quanh gốc cây khế thậm chí tụi nó đứg kế bên cách 2 bước chân thôi mà tụi nó kêu tụi e ko nghe .. thằg Trọng cởi áo , tụi thằg Tam thằg Nghĩa cởi theo , cái áo dính nc tiểu tụi nó nhào đến ôm chụp lấy tụi e , tự nhiên e như bừg tỉnh , e với con Hân ôm tụi nó khóc um trời , cả đám bàn nhau giờ về r nói với nội với tía bàn cách kiếm con Liễu , giờ mà đi kiếm nữa là có chuyện … tụi e lúc đó sấn thẳg đg một mà chạy 3′ là ra đến sân nhà thím Nhị , lúc vừa ra đến nơi đèn đuốc đc thắp sáng , nội , tía , má tư và thím Nhị đều đủ mặt …thím Nhị vốn biết tánh thằg Trọng lễ phép đi thưa về trình , nên trời xế chiều r chuyển tối mà ko thấy thằg Trọng ra chào mình về nên thím lo lắng , vì thím biết lúc trước má nó nhờ mang con gà qua mà thím đag tắm nó cũg ngồi đợi đưa tận tay , thưa thím con về r mới về thì ko lí nào nó đến chơi với bạn mà về ko thưa , thím sốt ruột nên gọi đt cho má nó hỏi xem thằg Trọng về chưa , vốn dĩ thím ko khắt khe xét nét lời thưa tiếg chào mà là vì thím hiểu khu vườn mình thế nào , và điều thím lo thím sợ đag xảy ra , lúc thím cất tiếng Tư hả thằg Trọng con bà với mấy đứa bạn nó về nhà chưa vậy …. vừa nghe nói thằg Trọng má nó hốt hoảng nó vẫn chưa về bà sao bà biết mà gọi , thím thật thà : _ lúc sớm nó sang cùg đám bạn xin tôi tham quan vườn , nhưng giờ đã tối tôi ko thấy đám bạn nó ra chào tôi về tôi lo nên gọi hỏi …
Bà đừg nói nữa tui với tía nó qua liền , má nó chạy ra hốt hoảng kể lại sự tình , nội nó nghe xong giật mình , hét : _ Trời ơi con Tư sao mày ko dặn dò nó , nó mà có ji thì tao cũg theo nó ( nhà có thằg cháu nội đích tôn nên thươg lắm ) … đó là vì sao khi vừa ra khỏi vườn thì thấy đủ mặt ng lớn…
Vừa ra đến nơi , tụi em đứa thì ôm nội đứa ôm tía em với con Hân ôm má tư khóc nức nở , đc vài giây má tư hỏi … con Liễu đâu …thằg Trọng mới giật mình lay tay nội , nội nội cứu con liễu nội ơi , lúc tụi con còn kẹt trên cây me thì tụi con gái tìm đg kêu ng cứu nhưng ko hiểu sao lạc mất con Liễu r nội ơi ..
con Hân : _ nội , nội lớn tuổi chắc ko sao , nội mình đốt đuốc đi kiếm con Liễu đi nội , em cũng mếu máo : _ nội ơi con sợ nó bị ji lắm mình bây giờ đông ng chắc ko sao đâu nội …
Nội nhìn tụi e thở dài r nói : Ngày tía má mày với con Nhị còn nhỏ cũng đã bị yh như tụi bây lúc này , nó bị nhét cho ăn đất sét gần chết , lúc nội tìm đc cả ba đứa sắp sửa chầu diêm vươg r … mà lúc đó , may phước là ông chín tụi bây ở miên về có dắt theo ông thầy xem phong thủy là bạn thân của ông chín mày , ổng nửa cambuchia nửa ng thái , cao tay ấn lắm mà còn phải toát mồ hôi , nếu là oan hồn ng lớn thì dễ bề mọi chuyện nhưng đây ngặt nỗi lại là con nít mà còn thành tinh thì mọi chuyện nó khác xa lắm , ngày đó phước đức ôg bà để lại dữ lắm mới cứu đc 3 đứa nó … nay con Liễu bị zậy ôg cũng xót lắm chứ nhưng mọi chuyện muốn gì cũg nên đợi trời ság …rồi tụi bây làm sao thoát ra đc …
thằg Tam kể rõ sự tình cho nội nghe , tì tía đứng im nẫy giờ mới lên tiếg : _ ông bà đỡ tụi con đó chứ ma nó giấu thì đầu óc mụ mị lắm , ko biết ji cả chứ đừg nói mà đái ra áo r tìm đg cứu bạn mà thoát ra ngoài , mà ý này là của ai .
thằg Trọng :_ dạ con Hân nó gọi cho thằg Nghĩa , thằg Nghĩa mở loa lớn , nó nói là nó đái ra quần vì sợ rồi thì con nghe vậy con nhớ nội kể ,ma quỷ kị nhất nc tiểu đồg tử ,dù bao nhiêu tuổi miễn còn trai tân thì đều áp dụng đc , mà cả ba đứa đều trai tơ nên con hô lên tụi nó mạnh ai nấy cởi áo r đái lên áo vò cho ướt đều là mặc vào lại , chứ nếu ko một mình con chắc ko đủ nc …
Về phần con Liễu sau này khi vừa gặp lại nó kể rằg lúc đó nó thấy tụi thằg Trọng đứg ở phía xa ngoắc nó , nó mừng quá la lên thằg Trọng kìa tụi bây là cắm đầu chạy theo hướng thằg Trọng , mà thật ra lúc đó xung quanh im lìm tụi e chẳng nghe thấy ji … chạy một lát thấm mệt nó dừg lại để thở , nó cảm thấy quái lạ thằg Trọng cách nó tầm mười mấy bước chân mà chạy quài ko tới , ngẩng đầu nhìn xung quanh thì trời ơi nó đang đứng giữa nghĩa trang bên kia bức tường , nó quay qa quay lại kiếm tụi e mà ko thấy nó sợ nó khoác và nó gọi mẹ : _ mẹ ơi con sai r , mẹ cứu con mẹ ơi , con mệt con sợ lắm , nó khóc to , nó bỗng nghe tiếng nói quen lắm , _ Chạy đi …nó ngẩng đầu chùi nc mắt nó thấy con đg mòn dẫn ra đến đg cái nó cắm đầu chạy , vừa ra đến bất giác nó quay lại nhìn khi nghe vẫn âm thanh quen thuộc đó nhưng kêu gào đau đớn …
_ Mẹ … nó hét to vang cả vùng đất trống , nó nhìn thấy mẹ nó đag vật nhau với một đám con nít mắt đỏ đầu mọc sừg với hàm răg nanh , chúng nó đang bẻ tay bẻ chân mẹ của con Liễu , nó gọi : _ Mẹ ơi .. nó khóc … mẹ nó cũng lạc giọng trong đau đớn : _ chạy nhanh ..
Nó cắm đầu chạy , nc mắt rơi nó ko bjk mình chạy đi đâu nhưng khi nó đuối sức vấp cục đá ngã kềnh ra thì nó mới hay trời đag rạng sáng , nó ngẩng đầu ngạc nhiên khi nó đag ở trước cổng nhà của thằg Trọng , cái cổng răg cưa bằg ván ép , nó đẩy nhẹ uể oải bước vào nó khẽ gọi : nội ơi , tía ơi , má tư ơi , cứu tụi nó … hóa ra nó vẫn nhớ tụi e còn đag ở trong vườn , nó nghĩ tụi e vẫn kẹt ở đấy … nó ngạc nhiên ko thấy một ai trong nhà , nhưng nó đau và mệt vậy là nó ngất xỉu dưới nền nhà , nói tới tụi em thì đêm đó ko về nhà mà ngủ lại nhà thím Nhị… trời sáng cả đoàn ng xông zô vườn tìm con Liễu …tìm mọi ngóc nghách r cả ngay chỗ cây me , hôm qua cây me đág yêu là thế hôm nay rùng rợn lạ thườg , tìm đủ nơi ko thấy thằg Nghĩa đánh bạo lên tiếg : _ nội ơi hay mình .. nó ngập ngừg mà ánh mắt thì nhìn về phía bức tường , tía với nội cũng ngầm hỉu nên kiu má tư đưa e với con Hân về trước nấu nồi lá bưởi tắm r nấu thêm để sẵn đợi tía về , sẵn tiện ghé chợ mua ji ăn đỡ chứ ko còn tâm trí nấu nướng nữa , tụi e với má tư về nhà cửa cổng mở , má tư nói : _ tối qa tao nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận r mà … e thì thầm :_ hay có trộm hả má …
_ bậy nào chồm xóm làg giềg xung quanh nhà nào cũng khép cửa thôi con , qê nghèo có ji mà trộm tao sốg từg tuổi này chưa thấy thằg ăn trộm nào .. thôi zô nhà coi dụ ji ,, chắc chó nhà ai qa phá đây mà …. bước zô tới nhà 3 má con cùng hét : _ Con Liễu ..
em với con Hân đỡ con Liễu lên tấm phản bằg gỗ nằm , má thì bấm đt bàn gọi qua nhà thím Nhị nhờ thím nhắn mọi ng là đã tìm thấy con Liễu ở nhà , mọi ng ko cần kiếm nữa… lát sau mọi người về cùng tắm lá bưởi bước qua chậu lửa r mới vào nhà , tụi em cũng làm xong nghi thức chậu lửa và tắm lá bưởi r , còn con Liễu tụi e lau nc lá bưởi cho nó , lát sau nó mới tỉnh .. nó nhìn mọi ng , nhìn xung quanh nó ôm e nó khóc vì e đang ngồi gần nó , e cũng ôm nó vỗ vỗ nhẹ vai nó qua r không sao đâu , thì đang ôm nó má phải và miệng nó sát tai em nó thì thầm ..: _ tụi tao không dễ vậy đâu , tụi tao muốn tụi mày làm bạn .. đang gục mặt vô vai con Liễu e giật mình mở mắt thì hởi ơi thánh thần ơi sau lưng con Liễu một thằg nhóc đang ôm chầm lấy nó , mặt trắng mắt đỏ , răng nanh dài và đàu có sừg một cái duy nhất ngay đỉnh đầu , nó cười man rợ , em cũng xỉu mợ nó rồi có kịp nói ji đâu giờ kể lại da gà e vẫn nổi và sống lưng e lạnh lắm… cả nhà thấy e lăn đùg ra xỉu thì hết hồn đỡ e , con Liễu nó ko chịu buông e ra nó. ôm e cứg lắm nó gào điên loạn .. mọi ng kể lúc đó nó ko còn là nó nữa hay nói đúng hơn nhìn nó bấy giờ cũng hao hao quỷ chỉ khác là ko có sừg , nó nhe răg mắt long lên đỏ ngầu , nội nhìn nó nội đã biết , nội lên tiếg : _ đây là nhà tao ai cho mày vào đây lộng hành cút ngay …
_ há há ông già , xưa kia ông kêu thầy về đánh tụi tui cứu con ông , thù xưa tụi tui còn ghi nhớ đó .. rồi nó gầm lên ..tôi sẽ bẻ cổ ông vào một ngày ko xa …
Nó buông em ra , nó ngồi trên võng đu đưa lên giọng thách thức thầy bà đâu kêu ra đây tao chấp , ông sư cọ bài đặt đọc kinh cho tao siêu thoát tao nhức đầu t còn bẻ lọi giò ổng đó …
Nó giờ đã chiếm hết thân thể lẫn thần thức con Liễu , nội chạy vào buồng trên tủ để kinh với tay lấy cái nanh cọp trạm khắc hình phật xông ra quật vào ng con Liễu , nó la lên một tiếg r xuất ra ,nội đeo sợi dây chuyền đó vào cổ cho con Liễu ..mọi người xúm đỡ con Liễu lên phản nằm cạnh e , nội gọi đt cho ông chín kể rõ đầu đuôi , ông chín thưa lại với ông bạn làm thầy , thì khi sang thỉnh ông thầy đó ông chín đã thấy ổng chuẩn bị tay nải xong xuôi hết r , nên ông chín rất ngạc nhiên , trên đg đến nhà nội ông thầy gọi đt dặn nội , ông nói mấy thằng cháu ông , đái bao nhiêu bỏ vô chum để dành ,rưới quanh nhà và để tôi làm phép càg nhiều càg tốt , nếu đc hãy đi xin nc tiểu con nít thêm cho nhiều , nhớ là phải nc tiểu đồg tử , nội mở loa lớn cho tía nghe , tụi nó nghe ké thì lên tiếng , thôi nội để tụi con tự cung cấp ai đời cầm bô đi xin nc tiểu bao giờ , nội với tía ra sau hè lấy cái lu đựng nc mưa đổ đi r bê vô cẩn thận để ở góc nhà , nội ra lệnh cho 3 thằng rất dứt khoát :_ đái đầy lu..
tụi nó : _ HẢ … ĐẦY LU
rồi từ bữa đó trở đi 3 thằg uống nc như rồg hút nc sông … về phần 3 đứa con gái tụi em sau khi em với con Liễu tỉnh dậy thì e nhìn con Liễu em sợ e la um sùm :_quỷ quỷ , nó đu sau lưng con Liễu xê tao ra … e đưa chân đạp cái bụp con Liễu lọt xuống đất cái phịch nó đau qá nó chửi mày điên à .. thì con hân đỡ con Liễu đứg dậy vừa giải thích cho e :_ xong rồi , giờ nội đag mời thầy về .. con Liễu bình thườg nhưng tao nghĩ sắp tới tất cả đều gặp họa , mày chuẩn bị tinh thần đi
Cả 3 đứa đc má tư sắp xếp cho ngủ trong phòng đọc kinh của nội , con trai ngủ bên ngoài như cũ .. nội nói nếu muốn trấn tà trước tiên phải làm cho dương thịnh âm suy bằg cách giấu ba đứa nó vào phòng đọc kinh của nội vì nơi đó chứa kinh sách phật pháp nên át đi cái khí âm , nếu để tụi e ở ngoài vào ban đêm thì sợ âm thịnh dương suy sẽ khó cản nổi bọn quỷ nhỏ đó … Ngày thứ 2 trôi qua cũng nhẹ nhàg chứ không đáng sợ như ngày đầu tiên đi vườn cây nhà thím Nhị … con Liên lúc này mới bình tâm nhớ lại và hiểu rỏ vì sao má nó giận dữ bảo nó về ngay , vì ng âm họ biết trưóc tương lai mà , nhưng đã là số phận ý trời thì dẫu biết cũng khó cãi , nếu là phúc có thể ko thèm hưởng chứ đã là họa thì sao mà tránh … khuya đêm của ngày thứ 3 thầy đến , vừa đến cổng nhà thầy giật mình bắt ấn , ông chín nhìn thầy cũng hiểu có thể thầy thấy ji đó , thầy nói khẽ :_ ông đi sát áo tôi , tay nắm chặt tay nải mắt nhắm có ji cũng ko đc hé môi mở mắt nhớ chưa tôi đi đâu ông theo đó , nhớ nắm chặt tay nải không đc buông … ông chín gật đầu môi mím chặt , vì đc thông báo từ trước nên nội với tía đã hé cửa đợi sẵn … tụi thằg Tam sau này kể lại sự việc đêm đó rất kinh hoàng và là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chúng thấy .. ông chín níu tay nải ông thầy bước chậm , sư thầy bấn ấn đọc phép bằg tiếg gì đó , trời ko gió nhưng vạt áo hai ông cứ lúc phật bên này phật bên kia như là đag có cơn bão thổi tốc áo quần các ông vậy , khi tiếg đọc phép to dần thì lũ quỷ hiện hình chúng đông lắm , chúng níu áo ông chín và sư thầy đứa đu tay đứa đu cổ , đu chân ông chín , chúng ko dám đụng thầy mà chỉ trêu cho tà áo bay thôi , chúng thì thầm gì đó bên tai ông chín ông chín vừa tính mở mắt thì thầy lấy tà áo trùm đầu ông chín r hô lớn vào nhà : _ tạt nc tiểu … cả đám múc nc tiểu tạt ra ướt ng cả hai ông thì mọi chuyện êm … khi thầy vào đc đến nhà tụi e lú ra ngay cửa buồng nhìn ngóng vì nhiều chuyện vơai cũg muốn thấy xem mặt thầy thế nào vì nghe nói sư thầy mà cao tay ấn thì mặt dữ lắm .. mà nhìn một cái nguyên đám trầm trồ , trời hiền như phật sống , chái tai dầy dài phúc hậu ko có tý ji gọi là thầy bùa cả … nội ngồi trên phản típ chuyện với thầy , tía cất tay nải cho thầy , má rót trà , còn ông chín thì bị tụi em kéo vô phòg dò hỏi sự tình , nghe ông chín kể lúc đag nhắm mắt theo sư thầy , ông chín lòng như lửa đốt , bên tai cứ văg vẳg đi chơi thôi .. đi chơi thôi .. tự nhiên ông thấy về tuổi ấu thơ của mình r ông thấy ông chạy chơi bên bãi đất trống có cây me to ( cũng lại là cây me , xin thưa với các bác là cây me ko ai dám đốn nha , vì có ng nhận đốn đã chết cả dòng họ , đứa trẻ 3 tháng cũng ko thoát , cái đó kể chuyện khác nha ) … chúng kêu ông hái me , ông nhìn thấy chùm me to lắm vừa định hái thì tối thui , chúng thì thầm tai ông ,hái me thì mở mắt ra đi nhắm sao thấy đg hái … nếu lúc nãy sư thầy ko dùg áo che mắt ông thì ông bị bắt hồn r … tụi e nhao nhao là sao ông là bị chết hả ông … _ không , chỉ bị điên thôi , vì con ng đàn ông có 3 hồn 7 vía ,mà bắt hết hồn còn vía thì điên thôi ko chết đc …
nội lên tiếng các con ra đây đi … thầy đến rồi ko phải sợ nữa … cả 3 đứa mừng húm vì phòng đọc kinh nhỏ nên nóng và ngộp lắm ạ , con Liễu cất tiếng chào thầy trước r em với con Hân cũng đồng thanh theo , thằg Tam thằg Trọng với thằg Nghĩa thì ngồi xúm ngay tấm phản dưới chân nội với thầy từ bao giờ r … thầy nhìn con Liễu , thầy chỉ nói đc một câu thôi mà nó khóc nức nở : _ tình mẹ bao la như biển rộng , dù sống hay đã chết vẫn cố bảo vệ con …
Ngày xưa , mẹ con Liễu bị tim nhưng vẫn quyết bảo vệ nó và sinh ra nó , nay mẹ nó ko còn nhưng vẫn tình mẹ bao la đó mà hy sinh linh hồn chống lại quỷ nhỏ để bảo vệ nó lần nữa …
Nó ôm chân thầy , nức nở hỏi thầy .. :_ con lạy thầy ngàn lạy , thầy ơi cứu mẹ con , ơn thầy con xin trả bằg tóc con … ( tóc nó dài 1m ạ … nó quý tóc kinh khủng lắm chăm chút từg chút một , lúc nào cũng thắt 2 bính 2 bên vì tóc nó nhiều lắm .. nói chung là rất rất đẹp )
_ cạo đầu xuống tóc là hành động thiên liên thầy ko dám nhận , nếu đc hãy nguyện với phật r dâng tóc cho ngài , còn cứu ng hay hồn ma thì đó là việc mà thầy phải làm mà ko cần đền đáp , con cứ yên tâm …
nó lau nc mắt ngồi im , e với tay khều con Hân , mày qua ôm an ủi nó đi , tao hết dám ôm rồi … con Hân ngồi kế an ủi nó và tụi e lắng nghe thầy với nội bàn việc ngày mai … thầy nói ông năm đây chắc cũng hiểu biết chút ít về trấn tà , vì lúc nãy vừa đến cổng tôi đã giật mình lũ quỹ đứg trước cửa đi qua đi lại ra chiều bực lắm vì không vào nhà đc , nếu chủ vì nc tiểu thì với số lượng là 3 con quỷ đầu đàn cùng vài con sắp thành quỷ thì nó dư sức phá nhà ông …
nội típ lời : _ tôi theo luật mà ông bà xưa để lại là âm thịnh dương suy nên tôi mới cho 3 nhỏ này lánh tạm trong phòng tụng kinh của tôi khi trời tối về phần nc tiểu con tư phụ trách rưới đều nhà không để khô nc tiểu , tôi với mấy đứa nhỏ với tía nó bắt ghế ngồi dàn hàng ngang chặn cửa , vì theo luật xưa 5 đứa con gái là ngũ long công chúa , 5 thằg con trai là ngũ quỹ , nên quỷ thì phải dùg quỷ đối đầu , nó quỷ âm tôi quỷ dương nên ức chế đc cầm cự đợi thầy đến …
_ tôi cũng sớm biết đc một phần , ngày xưa khi tôi tha cho chúng , chúng hứa sẽ tu tâm dưỡng tánh , nhưng quả thật tôi sai lầm khi tin lời của quỷ , bây giờ chúng mạnh hơn nhiều , cũng may đề phòng trước nên tôi đã mang tượng phật bằg vàg thật về đây …..
bên trong tượng là xá lợi phật , đc cất phía sau lưng tượng có nắp khóa lại cẩn thận ..nói chuyện xong thầy xin phép nghỉ ngơi mai thức sớm chuẩn bị lễ ngày thứ 3 trôi qua như vậy ..
Sáng ngày thứ 4 , thầy nhờ mẹ mần thịt gà lấy tiết nhớ phải gà trống ko lấy gà mái , mua bánh với trái cây và cặp đèn … nấu thêm nồi xôi nữa , tụi e hí hửng giành phần bánh với trái cây và xôi , má sai 3 thằg kia ra vườn lựa gà cho má mần thì cả 3 thằg sau khi ra vườn liền chưa đầy 5′ là vừa chạy vừa la …: _ Má ơi .. gà chết hết r má ơi … tụi em nghe tiếng tụi nó la cũng cấm đầu chạy ra vườn , cảnh tượng khủng khiếp , e ói tại chỗ gà bị mất đầu ruột lòi ra , hơn 10 con gà trống đều chết yh như nhau , gà mái thì không sao , con Hân cứng lắm chửi thề : _ đù má yh như phim …
thật ra thì ai cũng biết là cái gì làm mà … sư thầy và nội chỉ nhìn không nói , tía tiếc của tính bắt nc sôi trụng gà lột lông để lấy thịt xào xả ớt ..nhưng thầy cản , đừg ăn không trúng gió chết không ai cứu kịp.. vậy là tía đào đất chôn lun duới mấy luống rau để nó phân hủy thành phân bón lun .. sau đó tụi e ra chợ tìm mua đồ mà sư thầy yêu cầu xong xuôi đâu đó đúng 12h trưa thầy lập bàn pháp ngay nghĩa trang hôm trước , lần này tụi e đc theo đông đủ , thầy không mang tượng phật ra vì thầy muốn thương lượng trước với tụi nó … theo thầy nói là ông trời có đức hiếu sinh , ngã phật từ bi , thôi thì từ bi hỷ xả cho chúng nó lần này nếu không hồi tâm hướng thiện thì quyết triệt để trừ hiểm họa về sau … sở dĩ thầy nương tay là vì chúng đều là hài nhi ng ta phá thai r đem ra đào hố chôn đại ở đó , chẳng ai biết cha mẹ chúng là ai và chúng tên gì , nói là nghĩa trang chứ thật ra chỉ là những nấm mồ bằg đất với cát rồi đỡ hơn thì có đc tấm bảng nhỏ ghi ngày mất và tên là : Bỏ … hầu như tất cả chúng nó đều tên Bỏ … khu đó đất rộng mênh mông nhưng ko một ai dám bén mảng tới …vì trẻ con lại chết theo cách bị phá bỏ rất linh và đầy uất hận , nếu đi ngang ngộ nhỡ hạp thì coi như xong .. đàn bà thì nó bắt làm mẹ , đàn ông làm ba , già xíu thì ông bà , nhỏ nhỏ thì là bạn … trước cũng có ng ngang qua nhưng vì bị chúng cho ăn đất sét riết ng ta sợ nên né , có khi chúng giấu đến mấy ngày trời mới tìm thấy , lúc tìm ra đc thì họ ngờ nghệch vô hồn … thành ra vốn đã ghê nay càng hoang vu hơn , gia đình thím Nhị ngăn lên một bức tường nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ dám hái me ở đó ăn , vì theo lời thím Nhị cây me đó là thức ăn của chúng , do ko ăn cúng ji nên chúng lấy me để ăn , con Liễu cũng khen me rất ngon và ngọt chua rất ít yh như me thái ấy … chính vì vậy khi tụi em hái là tụi nó đã liếc thấy r nên quyết bắt cho đc , đã vậy con Liễu lỡ ăn trái me nên nó dí tới cùng , hên con Liễu má nó thương con nên linh lắm , trốn lính âm ty , ko chịu về địa phủ nên mới cứu đc nó
thầy bắt đầu cúng , vì đứa nào củng tên Bỏ nên thầy gọi chung chung là anh em nhà họ Bỏ lên nhận lễ , tụi nó đói nên xúm xích vào ăn , trời đang trưa nắg tụi nó xuất hiện thì mây đen kéo đến phủ lấp ánh mặt trời nhưng ko gió ko mưa , em với con Liễu yếu vía nên thấy hết , còn mấy đứa kia chỉ thấy mây đen thôi , e sợ mặt xanh lè tè cả ra quần , bị tụi nó xúm lại cười … phim ma ko bằg cọng lông chân của cảnh tượng lúc đó luôn , bị thằg Nghĩa trêu e tức mà ko nói nên lời , tro trong bao ni lông e cầm trên tay e bốc thẩy vô mặt nó thế đếu nào gió thổi thế là bay đầy mặt tất cả tụi nó , bay lun cả vào ông chín , nội với tía , em rối rít xin lỗi thì sư thầy với nội lên tiếg .. im lặng đi con nói nhìu nó hạp nó nhập là tiêu .. e im ru luôn , nhưng e ko hề biết rằg tro đó là tro trong lư hương thắp trước mộ của ng chết , nên khi e làm vậy tro bay zô mắt vô tình mở con mắt thứ ba cho mọi ng ai cũg thấy luôn , thằg Nghĩa cười e thì bây giờ nó ỉa cả ra quần , thề với các bác là thúi đếu thể tả vẫn ráng đứng im vì không ai đc rời vị trí mình đứng , tía nói là tụi em đc xấp xếp đứng theo ngũ hành bát tiên gì đấy , e ko bik nhưg rời đi là đại họa ngay ráng chịu đi , vậy là cái thằg ị đùn đó đứng suốt từ 12h trưa đến 4h chiều , cức trong quần cũng khô hết cả kkkk …
em ko biết thầy với nói ji với tụi quỷ vì thầy nói ko ra tiếg , miệng thì nhép mà ko phát ra âm thanh … chỉ khi về nhà thì thầy mới rầu rỉ thì nội mới sai má pha ấm trà rồi mời thầy ngồi xuống nói chuyện xem có thành công hay thất bại trong cuộc nói chuyện đó , còn tụi e vô tư cứ nghĩ cúng vậy là xong , giờ mối bận tâm của tụi e là thằg ị đùn tên Nghĩa , tụi em chọc nó quê nó chửi chạy giỡn rần rần , thì tía ra sân kêu :_ Mấy đứa zô ăn cơm rồi thầy dạy việc …
tụi em cố lùa cơm thật nhanh để lên nghe thầy nói , vì cứ nghĩ là thầy thông báo cuộc nói chuyện êm xui nên mặt đứa nào cũng hí hửng , ai có mà ngờ , cuộc nói chuyện đó thật ra không mong có chút nào …thầy nhẹ nhàg : _ thầy cho chúng nó ăn no chúng nó hứa sẽ không quậy nhưng tụi con trèo cây và hái trái của chúng , hơn nữa là Liễu nó đã ăn , bây giờ chúng muốn tụi con chơi trò chơi với chúng vào lúc 12h khuya nay , sau khi chơi xong coi như trả lệ phí tụi con hái và ăn cây me của chúng , ông đã thử thương lượng nhưng chúng nó nhất quyết ko chịu , chúng nó hứa sẽ ko làm hại tụi con , ông cũng gằn giọng răn đe ma quỷ sao dám đưa ra yêu cầu với con ng , nếu bướng ta xin lệnh cho thiên lôi đánh chết , con quỷ đầu đàn có nói câu này , có vay thì trả hơn nữa con chỉ xin đc chơi chung thôi mà sao sư thầy lại khó vậy , tụi con bị giết chết từ khi chưa đc sinh ra , bị bỏ rơi lạnh , đói , thầy không thương sao mà xin thiên lôi đánh tụi con …
thầy nghe câu đó cũng mủi lòng vì vốn dĩ tụi nó thiệt thòi và đau đớn quá nhiều nên thầy đánh liều mà hỏi thử tụi e xem đồg ý ko , nếu đồg ý thầy sẽ vẽ cho lá bùa xếp hình tam giác móc sợi chị đỏ đeo trước cổ hộ thân , tụi e nhao lên hỏi bùa gì vậy thầy trừ yêu ma đc ko thầy …. _ nếu là bùa trừ yêu ma thì chúng ta ko có thiện ý làm hòa mà là khiêu chiến như vậy lũ quỷ nhỏ mà tức giận là sẽ rắc rối to … đó là bùa trấn hồn , nếu có gì bùa đó sẽ giúp các con trấn giữ linh hồn mình , nội bất xuất , ngoại bất nhập , đám quỷ đó ko thể mượn xác tụi con , còn tụi con cũng ko thoát hồn ra khỏi xác tránh tình trạng nếu ngất xỉu tỉnh dậy sẽ lơ ngơ hay bị khùng ( vì khi đó hồn hoặc vía của mình xuất ra đi mất r ) ….đồng hồ điểm 10h , tụi e lo lắm 6 đứa nắm chặt tay nhau nghe theo lời thầy , chuẩn bị quần áo dài tay kín cổ để che lá bùa r chuẩn bị đồ với thầy tía với nội sang nghĩa địa , nội ôm tượng phật , tía vác can nc tiêủ , thầy cầm theo cái chuông bằg đồg ghi toàn chữ thái theo nhưng dịnh chắc cái tim chuông tránh di chuyển phát ra tiếg động , chuông của thầy giống chuông mấy ông thầy pháp trong phim cương thi đấy ạ nhưng to hơn xíu và bằg đồg nguyên chất có khắc chữ thái , thâm niên 8 đời rồi ạ , tính từ thầy trở lên , thầy năm nay đã 78t nhưng nhanh nhẹn hoạt bát dáng đi thanh thoát tao nhã lắm ạ … đến nơi tụi em vào nhà thím Nhị uống nc trà gừg cho ấm bụng tăng dương khí …xong mượn thím Nhị cái thang , thầy , tía và nội ngồi trên thành tường quan sát và dùng thuật che mắt để chúng ko thấy thầy cùng tía với nội , theo luật cả ba ng ko đc đi cùng , chỉ có tụi e ra mặt thôi … nhưng tụi quỷ rất khôn ranh chúng thừa biết tụi e sẽ mang bùa hộ thân , nên nếu là bùa trấn quỷ ma thì chúng sẽ kiếm chuyện ngay , còn bùa trấn hồn thì bọn chúng ko sợ nhưng tụi e sợ … huhu … về phầy thầy cũng thừa biết tụi nó ranh lắm nhưng tụi nó nói chuyện thấu tình đạt lí thầy ko thể làm khó dễ , nên đành chiều theo r lặng lẽ quan.sát , nếu động tĩnh ji thầy sẽ mạnh tay ngay và tụi nó ko có lí do ji để oán than nữa …. CUỘC CHƠI BẮT ĐẦU ….
cả đám tụi e 6 đứa … âm dương ngang bằng … nắm chặt tay bước đến lối mòn nhỏ vào nghĩa địa , cùng cất tiếng :_ Chúng tôi đến r , cùng chơi thôi … dứt lời … dưới mấy cái mộ trồi lên các cục lửa xanh hồng bay phấp phơ cũng thấy rợn hết r nhưng phải ráng … con Hân xoay ngang nói thằg Nghĩa : _ đừg ỉa ra quần nữa nha mậy , hôm nay quan trọng lắm đó , yên bình hay sóng giờ là trong cậy vào cuộc chơi hôm nay đó … _ Vậy chơi đi hí hí … cả đám giật mình vì đây là giọng con nít , cả đám nhìn nhau , ko đứa nào bị nhập .. ờ mà nhập sao đc có đeo bùa mà , đứng hình vòng tròn đâu lưng vào nhau , nhìn xung quanh ko thấy gì thì cũng lại giộng cười đó , hí hí nhìn xuống này nè … tụi e nhìn xuống chân thì trời thần đất lở ơi nó ngồi chồm hổm hai mắt đỏ ngầu , miệng mọc răng nanh nhoẻn miệng cười , mà ng ngợm mặt mũi nó trắng dã ghê lắm … tất cả tụi nó đu chân tụi e , tụi e cố sức vung chân thì tụi nó rời ra .. cả đám tụi nó xúm lại cùng tụi e xếp vòng tròn , chúng nó đứng nhìn tụi em còn tụi em thì cả 6 đứa mặt cắt ko hột máu , nếu lúc nãy ở nhà thím Nhị mà ko đi vệ sinh thì bây giờ chắc 6 đứa quần đã đầy cức với nc đái rồi … thằg quỷ đầu đàn ra luật : _ Mình chơi truyền đồ vật nha , theo hình vòng tròn , chơi đúng nửa tiếng thì xem như xong , ai bỏ chạy sẽ chịu phạt ở lại đây suốt đời với tụi tui chịu ko ?? … cả đám nhìn nhau ôi dễ thế nên gật đầu cái rụp mà ko hề biết là cái gật đầu đó rất ngu … tụi e làm sao biết đc quy luật là ng sống ko đc hứa với ma quỷ bất cứ thứ ji nếu đã hứa là phải thực hiện nếu ko hậu quả ko lườg trước đc nhẹ thì một mình mình , nặng thì cả gia đình , ngay cả sư thầy cũng ko lườg trước đc chuyện này , sư thầy tính xong chuyện sẽ gửi tụi nó đi học đạo ai mà có ngờ ….
tụi em xếp vòng tròn cùg tụi nó … tụi nó cũng 6 đứa còn mấy đứa còn lại ngồi bên ngoài xếp vòng tròn rộng hơn yh như hàng rào bảo vệ ko cho tụi e thoát nếu lỡ phạm luật vậy đó … lúc đầu thằg thủ lĩnh để hai tay ra sau lưng khi đưa ra trên tay nó đã có trái banh nhựa , bắt đầu chuyền , tụi e ai cũng thấy dễ quá mà có ji mà phải chạy , gì chứ nửa tiếng tới sáng cũng đc , 25′ trôi qua , sư thầy và tía với nội thấy an tâm vì thấy tụi nó ko có ji gọi là quá lố nên cũng an tâm là tụi nó cải tà quy chánh ai có mà ngờ tụi nó làm vậy là để dò xét tình hình , vì thầy dùg thuật cao tay che mắt nên nếu nói không ngoa âm binh lính địa phủ có muốn thấy còn ko thấy đc huống gì tụi này , nó thấy không có thầy nên nó tưởng thầy ngu nên tin lời tụi nó và ở nhà đợi tụi e … tụi nó giở chứng đag.chuyền nhau cái tô nhựa ( trái banh , cái ly , quả bí , cái dĩa , cái lon cuối cùng cái tô ) thì thằg quỷ có cái sừg dài nhất , quỷ đầu đàn lên tiếng : _ phải kết thúc thôi hí hí hí … tụi e nghe vậy mừng thấy mụ nội , nhìn nhau cười trong khi tay thì vẫn đang chuyền đều vì luật là không đc ngắt quảng phải chuyền nhanh và ko rơi món đồ đó , tới lượt ai mà rơi sẽ bị bắt , ôi trò trẻ con nên tụi em chơi cái một à …quyr đầu đàn lên giọng : _ Lượt cuốt cùng …ai có mà ngờ sau câu nói đấy cái thằg quỷ nhỏ đứng đối diện em bứt cái đầu nó lôi ra theo cái đầu là đùm ruột của nó và nó đưa cho thằg Tam , thằg Tam xón ra quần chụp lấy đưa cho con quỷ kế bên thì nó chuyền cho con Hân con Hân xong tới con quỷ và tới e , ôi mẹ ơi em nhắm mắt bụng hãi lắm đơ ng nhưng nghĩ lại là lượt cuối , cố lên…. e chụp làm sao mà ngón tay em ngay con mắt nó và miệng nó , em mở mắt ra nhìn thì cái con mắt đó từ từ lòi ra rớt xuống , con Liễu xĩu mất từ lúc con quỷ đứng kế nó bứt đầu ra rồi chuyền cho thằg Tam ấy … thằng Trọng chân run khụy xuống , thằg Nghĩa thì lại ỉa ra quần , em trân ng cảm giác như tim ngừng đập , con Hân quay sang cầu cứu thằg Tam thì con quỷ đứng kế nó sát tầm mắt nó đang nhìn nó và nhe nanh cười trong khi vừa cười vừa đưa tay lên móc con mắt của chính mình ra mà bỏ zô miệng ăn , con Hân hoảng quá bỏ chạy hét không ra hơi nội nội , thầy ơi rồi xỉu , con quỷ đầu đàn hô lên :_ Phạm luật … nó tính lôi con Hân xuống mồ thì nội cầm tượng phật xông đến cả đám quỷ bật ra xa , cái đầu trên tay em biến mất , tía đỡ tụi em ra ngoài từg đứa một , ngồi ngay lối mòn vào nghĩa địa em thất thần không còn biết gì nữa … tụi thằg Tam thằg Trọng sau này kể lại cho e , con Liễu , con Hân với thằg nghĩa nghe là lúc đứa thất thần , đứa thì xỉu , là nội và thầy đang đánh nhau với lũ quỹ đó …
nội dùng tượng phật có xá lợi ép tất cả tụi nó nhập hồn vào cây me to , thầy thì viết sớ đốt gấp để xin lệnh thiên đình cho triệu tập thiên lôi dùng sét đánh vào cây me , tầm 5 phút sau tiếng sét xẹt xuống cây me một tiếng vang trời đến đất dưới chân còn rung , gần đó nhất có 5 ngôi nhà , bà con xúm ra xem cây me bốc cháy ngọn lửa cao phải đến 8 tầng lầu , sáng rực cả vùng quê đứng xa là thế mà hơi nóng vẫn tỏa ra đến chỗ em ngồi , thầy và nội nhờ có tượng phật phò hộ nên dù đứng gần nhưng cũng không bị gì … bà con huyên náo vỗ tay vì từ giờ cây me quỷ trú ngụ đã không còn nữa , khí dương nhiều thêm hơi ấm tiếng ồn tụi e dần tỉnh hồn lại , cả đám dìu nhau về … thằg Nghĩa đi vệ sinh thân thể , tụi em đc má tư cho uống trà gừng và ăn cháo , xong tụi em chui vô mùng ngủ li bì từ khuya ngày thứ tư đến rạng sáng ngày thứ 6 thì tỉnh táo hoàn toàn , sở dĩ ngủ nhiều là vì khí dương hao tổn , tâm thần lại đang hoảng loạn , nên thầy ngăn tía với má tư không cho kêu tụi e dậy , khi tỉnh dậy con Liễu vẫn buồn nó quỳ dưới chân thưa thầy về chuyện má nó , thầy ngập ngừg ko nói …nó năn nỉ mãi thầy là ng xuất gia không thể nói dối đc vậy là thầy đành nói thật , thầy mong nó bình tỉnh và thầy nói là má nó bị tụi quỷ bẻ lọi giò rồi giấu trong cây me , lúc sét đánh vô tình đã giết lun má nó rồi , thầy phát hiện qá trễ nên ko cứu kịp… nó khụy xuống khóc ko thành tiếng ,nc mắt rơi nó buông một tiếg nghe đau nhói : _ Không …. nó ôm chân thầy như cầu mong đó không phải sự thật , tụi em nhìn nó đau đớn mà cũng vô thức khóc theo … em với con Hân ôm nó cả ba không nói lời nào , cứ như vậy mà khóc … thầy , nội , tía với má tư nhìn cảnh này nc mắt cũg ngấn mi , má tư ko đứng đó lâu vì sợ sẽ ko kìm lòg đc nữa , 3 thằg kia thì tìm đg lui vì tụi nó sợ con gái khóc lắm , thầy chứng kiến cảnh này ko cầm lòng đc cũng lên tiếng : _ Con đừg quá bi ai tuy thần hồn mẹ con ko còn nhưng biết đâu sẽ còn thần thức , mẹ con mà biết con bi ai như vầy sẽ đau lòg lắm … nó nghe thầy nói , nó nhẹ nhàng .. dạ con hiểu r … nó xin má tư cái hũ nhựa nó ra chỗ cây me hốt ít tro tàn còn ấm nó bỏ zô hủ nhựa đậy nắp cẩn thận r ôm vào lòng , má ơi về nhà với con … khuya hôm đó tụi em thu xếp lên xe về lại Sài Gòn … lên đến nơi nó đi vô chùa cạo đầu rồi gửi tóc và hủ tro lại chùa , nó xin ni cô bẩm với chủ trì cho nó ở đó đủ 49 ngày để tụng kinh niệm phật nguyện cho má nó đc hồi hồn mà nươg nhờ cửa phật … lòg hiếu thảo của nó e tin trời phật sẽ thấu , còn riêg e tâm thần cứ bất ổn ngủ mà mơ qài mấy cái bậy bạ , nên xin ni cô cho e tá túc luôn một tháng để ổn định tâm thần lại nhờ tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh gõ mõ …
……………………Hết………………………