Cứu tôi, tôi đang đối mặt với cái gì đây? – Tác Giả Minh Vũ
Sáng hôm sau, mắt tôi đỏ hoe do cả đêm hôm qua không ngủ được. Cái nổi sợ về một thứ mình không biết nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Trong lúc tôi ngồi im lặng bâng quơ với mớ suy nghĩ hỗn độn thì thằng bạn tôi nó đã đi mua đồ ăn sáng với hai ly cà phê về. Tôi cũng tranh thủ vào tắm rửa phát rồi ra ngồi ăn cùng nó.
“Nãy tao đi mua đồ, cũng tranh thủ dò thăm tin tức về ông già mày nói gặp ở CLB nhưng không ai trong CLB biết ông ta cả, và một điều nữa là có thể chỉ có duy nhất mình mày thấy ông ta ở bữa party đó vì theo như tao hỏi thì không một ai biết sự xuất hiện của ổng cả” –Nhân( Thằng bạn tôi)
“Tao cũng không biết, mà tí mày rãnh không đi với tao ra đây rồi tính sau”- Tôi hỏi trong khi chả buồn nghe câu nói của nó
“Đm, mày dựng đầu tao tối qua tới giờ rồi hỏi câu nghe ngứa háng vậy hả, đi đâu”- Nó vờ hậm hực
Tôi im lặng đứng dậy cầm ly cà phê trầm tư về chuyện tối qua. Hi vọng là không như mình nghĩ, tôi chép miệng. Thằng bạn ngao ngán lắc đầu nhìn tôi.
10h sáng, dưới cái nắng gay gắt của sài gòn, tôi cùng thằng bạn chạy đến con đường tối qua tôi đã gây ra tai nạn kinh dị ấy. Hi vọng vẫn còn vết máu ở đấy, tôi hi vọng như vậy bởi vì thứ nhất tôi nghĩ cô ta đã được đưa đi cấp cứu, và vết máu chứng minh cô ta là con người. Đến nơi, tôi vội vã nhảy xuống xe nhìn xung quanh, tìm nơi tôi đã ngã xe nhưng tuyệt nhiên không hề có một dấu hiệu của một vụ tai nạn nào cả. Đến cả nơi cô ta nằm, tối qua tôi còn nhớ máu nhiều lắm, loang cả mặt đường mà. Tại sao giờ lại không có gì, tôi run sợ không thể nào chuyện hi hữu này xảy ra, cái mốc km bị tôi tông ngã bây giờ vẫn đứng đây như chưa hề lung lay gì cả. Tôi hoảng hồn ngồi phệt xuống đất, vậy cái hôm qua tôi tông là gì, là ai. Tại sao lại là tôi dính vào chuyện này. Thằng bạn mồi điếu thuốc đưa tôi:” Tao nghĩ mình nên đi gặp ông già kia đi”
Tôi ậm ừ trong miệng khi đang mãi cố giải thích ra vấn đề, nhưng toàn là bế tắt.
Tối hôm đó như lời ông già nói, sau 3 ngày tôi sẽ tìm ông ta. Nhưng tôi với thằng bạn đứng mãi cho đến tận 10h khuya, hai đứa bắt đầu chán nản muốn đi về rồi. Khi quay lưng lại đi thì tôi giật mình khi ông ấy đang đi từ từ phía trước tới.
“Đ** M*, Linh vãi l**” Thằng Nhân hơi khựng lại chửi thầm bên cạnh tôi. Không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn khi thấy ông ta đã đến, cảm giác như mình khá an toàn khi ở cạnh ông ta. Đứng trước mặt tôi với thằng Nhân là ông lão đã khá lớn tuổi, đôi mắt khá tinh anh ở độ tuổi này, khuôn mặt đã có nhiều vết chân chim nhưng điểm nhấn là bộ râu trắng dài của ông khiến ông nhìn rất đẹp lão.
“Ta đã cảnh báo trước nhưng ân oán không tránh được đúng là cái nghiệp mà, nghiệp mà..” Ông lắc đầu, nhìn tôi thông cảm
Thằng Nhân ngạc nhiên ngơ ngác hỏi:
“Ông nói vậy là sao vậy ông, ông biết trước được á, thế sao ông không giúp nó lúc đó luôn”.
“Ta đã giúp biết trước được tương lai mà tránh rồi, chỉ tại không nghe lời ta nên xảy ra cơ sự này” Ông nói nhanh với thằng Nhân rồi nhìn sang tôi nói:
“Âu đây cũng là cái số, ân oán 12 năm trước mà con phải trả cho người ta vậy thôi”.
Tôi trầm tư suy nghĩ rồi như có một ý nghĩ chợt sượt qua đầu, tôi giật mình chìm vào cái đêm ác mộng của 12 năm trước, cái hồi tôi mất 1 người anh trai và người bạn chí cốt, tôi cứ nghĩ cái năm kinh hoàng ấy đã qua rồi chứ.
Hồi ấy, tôi chỉ là 1 thằng trẻ trâu như đám bạn cùng tuổi chuyên đi phá làng phá xóm, đặc biệt là rất thích nghe chuyện ma và tò mò về cái gọi là ma quỷ. Một buổi tối đêm hè, vì nhà tôi gần ngay đường lộ, bên hông có một khoảng sân rộng, tụi bạn quanh xóm thường ra chơi với nhau ở cái sân ấy. Trong lúc đang vui vẻ thì một tiếng ầm vang lên rất to từ phía khúc cua, một chiếc xe má tung phải một người đi xe đạp ven đường. Bản tính hóng chuyện đến, cả đám chạy ra xem, người ta bu lại như kiến, tôi cố chen chúc với đám bạn thì chỉ thấy phần đầu cô gái nó nhẩy nhụa không ra cái gì cả, thân hình như bị gập khúc vậy, chắc xương đã gãy nhiều lắm. Còn người lái xe máy thì cũng đã chết tại chỗ, đầu đập xuống đường, máu tươi trào ra, tôi ngó qua nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, người nằm ngay đó là a hai của tôi. Người tôi cứng đơ, mắt tôi giật như điện, người như điên dại, miệng lắp bắp từng chữ:”A…Hai…A…hai…ơi…Hụ..hai.. ơi..”, tôi lao tới ôm lấy người anh hai tôi mặc kệ mọi người kéo tôi ra, tôi gào thét giãy giụa ghì chặt a hai không rời, không hiểu lúc đó tôi cực kì ghét cái cô gái đáng thương kia, tôi quay sang đi tới đạp, nhổ nước bọt, vừa khóc vừa chửi đủ kiểu. Sau này tôi cảm thấy hối hận vô cùng. A hai tôi được đem về nhà chôn cất, còn cô gái vắng số kia không biết họ hàng thân thuộc nhà ai nên đã xây một nấm mộ ven đường đi. Tôi thì tính hồi ấy trẻ trâu mà, vẫn cứ đi học ngang là rủ bạn lấy đá ném, rồi đứng tè hẵn lên mộ của cô ta, rồi chửi luyên thuyên chứng tỏ ta đây. Hồi ấy, tôi có thằng bạn tên P(đã mất) hay cùng tôi làm mấy trò mất dạy ấy cho đến cái đêm tôi chứng kiến cái xác nó treo lũng lẵng trên cây phía trên ngôi mộ. Tôi mới thực sự bừng tỉnh vì những trò lâu nay tôi làm. Tối đêm trước ngày thằng P mất, tôi và nó đi học thêm, ra về tôi với nó ghé vào quán làm 2 cơ bi da thì đã trễ giờ về, lúc ấy cũng đã là hơn 10h30. Lúc đi ngang qua khúc cua ấy, tôi vừa hậm hực vì thua cơ bi da, kèm theo như thói quen tới gần ngôi mộ tôi lại thấy nóng mặt, tôi lao tới tè một kiểu bỉ ổi lên ngôi mộ, chửi rủa. Thằng bạn thấy thế cũng hùa vào lấy cây cào đất, đánh phăng cái bia gỗ ra ngoài, tôi vẫn hăng cào đất từa lưa không để ý thằng bạn mình nó đứng đơ người nãy giờ. Tôi quay qua hỏi thì nó không trả lời, chỉ lắc lắc đầu rồi ra hiệu cho tôi đi về, tôi để ý thấy mặt nó tái mét, nhìn như không còn một giọt máu nào trong người vậy. Ra đến ngoài đường cái, tôi hỏi nó thì nó thì thào:” Tao…taoo…mới…thấy…ma…m.ma..thì…phải…có..người…bóng..trắng….nó…bò..từ…xa..tới…nhìn…ớn…lạnh lắm…” Nó vừa nói vừa quay ra sau chỉ thì bỗng nó hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy:
“Áaaaaaa… Nó…n.. ó…nóoo..tới….kìa…” Tôi ngạc nhiên không thấy gì nhưng nghe nó la cũng nổi gai óc bỏ chạy theo, tôi nhìn phía sau thì kì lạ vẫn không thấy gì, hay thằng này nó trêu mình ta… Mẹ nó chứ.. Đang quay lại suy nghĩ thì khi tôi quay lên định chửi nó thì ôi thôi. Nó đâu mất tiêu rồi, tôi giật mình nghĩ không lẽ nó chạy nhanh thế mà bỏ cả mình lại, thằng này mai mà tôi không qua nhà chửi cho cái tội đã hù rồi còn bỏ về trước. Qua khỏi đoạn khúc cua thì tới nhà, tôi hậm hực đi vào tắm rửa rồi ngủ đến sáng hôm sau tôi qua gọi nó đi học thì mẹ nó ngạc nhiên vì không phải tối qua nó ngủ nhà tôi để đi học luôn à. Tôi tái mặt kinh sợ, không lẽ không lẽ tối qua nó bị thiệt, nhưng mà nó chạy đi đâu, tôi chỉ chạy sau nó một tí thôi mà. Mẹ nó hốt hoảng nước mặt lưng tròng gọi ba nó về đi kiếm khi nghe tôi kể chuyện tối qua, ba mẹ tôi cũng sang kiếm phụ, tôi thì bị ăn ngày 3 tát từ bố tôi vào mặt vì chơi ngu. Huy động họ hàng đi kiếm khu ven bìa rừng, rồi đi tới ngôi mộ. Khi tới thì đã thấy một đám đông đang xì xầm, tới gần thì tôi như đứng hình khi xác thằng bạn tôi treo phía trên ngôi mộ đã bị phá bởi chúng tôi, đôi mắt nó trừng trừng nhìn về phía trước rất kinh hãi, trong khoảnh khắc tôi bất giác như nó đang nhìn trừng trừng vào tôi, tôi sợ hãi thụt lùi vào đám đông mà hé xíu đầu ra nhìn. Người ta đưa xác nó xuống đem chôn cất, nhà nó khóc hết nước mắt vì nó là con một, được một thời gian họ cũng chuyển đi nơi khác. Còn phần tôi về nhà bị cấm túc ở nhà cả 1 năm trời, không được ra ngoài, nhưng có nhiều đêm tôi nghe tiếng thằng bạn tôi đứng gọi tôi bên khung cửa sổ, tôi thì lúc ấy sợ hãi trùm chặt tấm chăn lên đầu mà run sợ, trong một năm trời tôi bị ám ảnh cho đến khi mẹ tôi biết chuyện xin thầy về cúng tôi mới không gặp nữa cho đến tận hôm nay, không lẽ cô ta kiếm mình trả thù vì chuyện hồi xưa sao. Đã 12 năm rồi mà, thật kì lạ..
Còn tiếp…