Đại Nam Di Truyện – Tác Giả Phan Cuồng
Hồi thứ tư: DÂM QUỶ NHẬP TRÀNG
Lại nói chuyện Cao Tiến vì biết trong người Quyết có mang “soái vong” liền dẫn theo để lợi dụng. Còn Quyết một là vừa chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện ly kỳ tối qua, nên trong thâm tâm cũng không dám cãi lại lời Tiến nói, hai là đi theo Tiến có được cơm ăn, mà xem như tình thế bây giờ, hắn cũng sẽ chẳng có cơ hội nào khác để được ăn uống đầy đủ như đi với Tiến cả. Trải qua một lần suýt chết đói, cơ thể hắn của gã trai mười ba tuổi đã quắt queo lại như xác chết, giống như con chim sợ cành cong, hắn sợ đói đến nỗi bị ám ảnh, ngay cả lúc đã được ăn no vẫn nghĩ tới chuyện ăn tiếp. Vì thế, nếu như Tiến không bắt hắn theo, có khi hắn cũng tự mình đi theo Tiến. Về điểm này, cũng không thể theo đó mà đánh giá nhân cách của Quyết được.
Có điều, vì ốm quá nên ngay cả việc ngồi hay nằm cũng rất khó khăn, vì xương lồi nhô hẳn ra nên lúc nằm hoặc ngồi trên nền đất cứng thì cực kỳ khó chịu. Hắn đi theo Tiến rất vất, may mà Tiến cũng có ý chờ hắn, tuy rằng gã cũng có ý kinh tởm cái ngoại hình đói khát của Quyết lúc này lên luôn luôn đi trước hắn một đoạn để tránh phải nhìn thấy bộ xương và cái màu da gần như đen kịt của Quyết lúc này. Đến hôm thứ hai thì Quyết không đi theo nổi Tiến, đành ngồi bệt xuống đất, Tiến quát đi nhanh cũng không cử động được gì, chỉ ngồi thở hồng hộc.
Tiến bèn mua hẳn một xe ngựa để có thể mang Quyết theo, còn hắn thì tự đánh xe. Thì ra Tiến có rất nhiều tiền bạc, Quyết thấy hắn có một túi lớn đựng bạc dắt ở bên mình, hắn lấy ra lúc mua xe ngựa. Ngoài ra còn một xâu lớn tiền kẽm để trong bọc. Khi mang ra sử dụng, hắn có ý giấu không cho Quyết nhìn thấy, nhưng Quyết vẫn biết được, hắn thầm nghĩ:
– Ta chỉ sợ chết đói, chứ không thèm ăn cắp của nhà ngươi một cắc. Đồ nhỏ bụng!
Hai người cứ nhắm các đô thị lớn mà đi. Đi từ sáng tinh mơ đến tối lại thuê nhà trọ, ăn uống rất là đầy đủ, tiện nghi. Được ăn uống ngon lành, lại đang tuổi thanh niên, nên chỉ qua khoảng vài ba ngày, Quyết đã khá hơn rất nhiều. Da bớt xạm đen hơn, phản xạ cũng nhanh nhạy hơn, có điều cơ thể vẫn là da bọc xương.
Đến ngày thứ năm thì đến được Thăng Long. Trên đường đi, hai người Tiến và Quyết gặp không biết bao nhiêu người đói lũ lượt đổ về kinh thành. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó vừa có người thân ngã xuống. Trên con đường này, ngã xuống đồng nghĩa với chết. Ít ai có đủ sức đứng dậy đi tiếp. Ngày thứ tư, Quyết thấy có một người phụ nữ tay lê theo đứa con đã nằm bệt dưới đất mà đi. Nói là đi, nhưng dường như cũng chẳng nhúc nhích được là mấy. Đúa bé nằm úp mặt dưới đất kia, chắc chỉ nhỏ hơn Quyết chừng một hai tuổi. Xem chừng chỉ trong phút chốc nữa, người mẹ cũng sẽ gục ngã mà thôi. Những chuyện người chết nhan nhản trên đường đi, có lẽ những cái xác nhiều hơn những người vật vờ còn đi được. Hắn lạnh sống lưng nghĩ:
“Nếu không gặp được gã phù thủy này, có lẽ ta đã như cái xác kia rồi”.
Nhưng rồi gã lại nghĩ:
“Dù sao, được chết bên mẹ như thằng bé kia, vẫn là điều may mắn”.
Trong phút chốc hình ảnh mẹ hắn lại hiện lên, khiến hắn không ngăn được dòng nước mắt. Trên thế gian bây giờ, hắn hoàn toàn chỉ có một mình.
Đi được độ sáu ngày thì hắn thấy một đám đông lớn, cách vài dặm đã nhìn thấy. Thì ra đã đến thành Thăng Long. Bên ngoài thành, có rất nhiều người dân chạy đói từ xa lại. Đám đông lớn kia là do bên trong đóng chặt cửa thành, chặn đoàn người đói này lại, thành ra họ dồn lại vì chẳng biết đi về đâu, số nhiều đến được đây cũng là điều khó khăn rồi, bây giờ đi không được, đành bỏ thân nơi này. Xác người chất đống ngoài thành. Nhìn những đống người chết đó, người còn sống thì kinh hãi và hoảng loạn, có người bỏ đi, có người cố chút sức tàn mà chửi mẵng, có người ngồi bệt xuống đất, chẳng rõ còn sống hay đã chết (mà ngẫm cho cùng thì, vào hoàn cảnh ấy, sống hay chết, hỏi có khác gì nhau?).
Lúc này, Tiến cho xe đến một cái gò cao, dừng xe ở đấy, rồi lấy trong túi ra một cái tù và nhỏ, đoạn hắn thổi. Tiếng tù và rền vang khắp một vùng rộng lớn.
Một lúc sau, một lúc sau, có một toán lính lên mặt thành, mang theo một cái nồi lớn bốc khói, phải đến bốn người mới khiên được. Một tên lính chỉ về phía dưới cổng thành, quát tháo gì đó. Đám đói dưới thành hoảng loạn như muốn tản ra, nhưng vì đông quá, thành ra trong một chốc lát không thể giải tán ra ngay được. Liền sau đó, tay lính kia sai toán lính kia đổ nước xuống ngay trước cổng thành. Mặc dù ở khá xa nhưng vì trên cao nên Quyết thấy rất rõ, những tên lính này chắc phải thành thục việc này lắm, nên tất cả các động tác, từ nâng lên thế nào, kê chảo lên tường thành thế nào, đổ một lượt ra sao, tất cả được thực hiện đều tăm tắp. Cái nồi ấy sôi sùng sục, nước tung tóe lên đám người phía dưới, những người bị dính nước nóng, quằn quại, rên la cực kỳ thảm khốc, mà có người chẳng chết ngay cho, cứ co giật không ngừng, mắt trợn ngược tưởng đến lòi cả tròng ra ngoài. Phía trên thành, mấy tên lính thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy, có gã còn cười khoái chí.
Một lúc sau, khi đám đông đã tản cách xa thành khoảng chục trượng. Đột nhiên cửa thành mở, một toán quân binh dũng mãnh xông ra. Người nào người nấy gươm giáo sáng quắc, tiến thẳng về phía trước, gặp phải ai cản đường đều cho ngựa dẫm chết. Chỉ một một lúc sau đội binh ấy đã vượt qua đám người đói. Đám đói dân lập tức ùa về phía cổng thành, nhưng cổng thành nhanh chóng khép lại. Việc đóng cửa này, không hiểu là nhốt người trong thành lại hay nhốt người ngoài thành đây?
Một lúc sau, toán binh mã kia tiến lại gần xe ngựa của hai người. Quyết cả kinh, không rõ lần này Tiến đã đắc tội gì với quan binh mà bị đám lính này tìm đến tận nơi. Hắn bèn nói với Tiến:
– Thầy[1] xem, dường như đám người kia tiến về phía chúng ta. Chúng ta mau đi thôi, ở lại e không hay.
Tiến cười gằn, gã phớt lờ câu nói của Quyết. Mắt lim dim ngẩng cao đầu, thật ngạo nghễ. Trước nay, Quyết ở trong làng, nhìn thấy xã trưởng đã thấy kinh sợ, kính cẩn cúi đầu rồi, bây giờ lên kinh thành, vừa rồi lại nhìn thấy cảnh tượng man rợ bọn lính vừa làm với đồng loại, liền không giấu được sự kinh hãi khi thấy người ngựa đang dần tiến gần về phía mình.
Chỉ độ nửa tuần hương, đám binh mã đã cách xe ngựa chừng ba trượng. Quyết đoán khi nãy Tiến thổi tù và đã làm kinh động bọn lính này khiến chúng tức giận, liền đuổi đến đây. Bây giờ thì có muốn chạy cũng không còn kịp nữa. Chắc sẽ chết trong chốc lát nữa. Dù sao, Quyết cũng yên tâm vì bọn chúng không mang theo nồi nước nào.
Nào ngờ, tên lính có vẻ là thủ lĩnh liền xuống ngựa chắp tay chào Cao Tiến, đoạn nói:
– Chúng tôi chờ ngài ở đây đã lâu, để rước ngài về.
Tiến gật đầu, ừ hữ một cái rồi một tên lính xuống ngựa, chuyển sang đánh xe thay cho hắn còn hắn cưỡi ngựa của tên lính đó. Cả đám từ từ tiến vào thành. Khi nãy đám người bị đói đã chứng kiến quân lính ra tay tàn độc như thế nào nên cũng không dám đến gần nữa.
Đầu đuôi câu chuyện vì do lúc nãy, nếu hai người mà đi thẳng vào trong thành thì có khi sẽ gặp nguy hiểm vì đám đông hỗn loạn nửa sống nửa chết kia sẽ vây lấy mà cướp ngựa, tiền, có khi cả đến tính mạng cũng không giữ được. Cũng không thể nào coi thường, vì những con người biết mình sắp chết, mà thấy được một cơ hội sống thì nghị lực cực kỳ mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể làm được. Thành ra Tiến phải lên đồi cao để đốt lửa ra hiệu, là chờ người đến. Thực chẳng phải là chuyện ngược đời hay sao, người ta thì sợ ma quỷ chứ có ai lại khinh ma quỷ mà sợ người như Cao Tiến chăng?
***
Hai người được đưa đến một ngôi nhà lớn, nghỉ ngơi ở đó chừng một canh giờ thì có người đến rước Tiến đi. Tiến lại mang theo Phương. Hai người ngồi mỗi người một kiệu. Kiệu này được làm bằng gỗ tốt sơn khắc rất cầu kỳ, lại được phủ vải quý, nhìn là biết của nhà quyền quý. Quyết thầm nghĩ:
– Nhà thằng cha này giàu có thế, mà còn phải làm phù thủy, lặn lội xa xôi thế để làm gì?
Bọn phu kiệu thấy bộ dạng Quyết như sắp chết đói thế, tự nhiên một tên chui đầu vào kiệu, lấy tấm đệm ra, cất bên mình, ý chừng sợ Quyết làm bẩn mất tấm nệm đẹp đẽ thơm tho. Kiệu chạy như bay, tưởng như bọn phu sợ làm trễ nải thì sẽ bị trách phạt vậy. Thế nên “bộ xương khô” Phạm Đình Quyết (lúc này làm gì còn được tý thịt nào?) được một phen khổ sở vì kiệu xóc lên xóc xuống, đau đớn vô cùng. Mà đứng lên thì kiệu thấp quá, không đứng hết tầm người được. Chẳng biết làm thế nào, thành ra Quyết đành phải ngồi xổm. Cảnh tượng này, thật là hoạt kê, may mà kiệu có rèm đóng kín, không có ai nhìn thấy.
Lúc này kiệu qua một con phố rất lớn và sầm uất. Quyết ghé mắt ra ngoài, nghĩ bụng “Kinh thành Thăng Long vốn là nơi đô thị phồn hoa bậc nhất cả nước, quả đúng là không xa với lời đồn bao nhiêu”.
Trên con phố này, đường lát đá rộng thênh thang, người và xe đi lại tấp nập. Nhà cửa san sát đông đúc chen chúc nhau. Ở đâu cũng thấy cửa hàng của hiệu, nào thì tơ tằm lụa là, nào thì gốm sứ mỹ nghệ, nào thì cao hổ tay gấu. Quyết lần đầu đến nơi này, thực là mắt hoa cả lên.
Nguyên là từ thời nhà Lê đã đặt đất Đông Kinh – Thăng Long thành phủ Phụng Thiên, Phủ này lại được chia Thành hai huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương, hai huyện này lại được chia làm ba mươi sáu phường, với đủ thứ ngành nghề như Yên Thái làm giấy, Nghi Tàm trồng dâu nuôi tằm, Hà Tân nung vôi, Hàng Đào nhuộm điều, Tả Nhất làm quạt… lại có nhiều bến cảng bên sông Nhị Hà như bến Giang Khẩu hay bến Đông Bộ Đầu, giao thương tấp nập, thuyền bè cập cảng từ phố Hiến về mỗi ngày đếm không kể xiết. Nơi Quyêt đi qua đây, chính là khu vực ba mươi sau phố phường sầm uất phồn hoa bậc nhất cả nước, chẳng trách gì một đứa trẻ nhà quê không choáng ngợp cho được?
Nhưng vì nhìn thấy chuyện kinh dị vừa rồi, cũng không thấy hào hứng với thứ phồn hoa nơi đô thị này, chỉ thấy ghê sợ.
Kỳ lạ, tại sao hắn không sợ ma, mà lại sợ người?
Đang lúc Quyết lan man nghĩ ngợi như thế, chợt thấy có một người nằm sõng soài ngay chính giữa đường, xung quanh người này là một vũng máu lớn. Quyết ngạc nhiên và kinh hãi “lẽ nào ngay trong kinh thành lại có việc lạ lùng này?”. Hắn nhìn kỹ hơn thì lại càng khó hiểu, ngay giữa đường phố mà có ai lại dựng một cái lều lớn, xung quanh cái lều này có khoảng chục người người cầm gậy đứng rất oai vệ, cái lều này choán phần lớn đường đi, thực là kỳ lạ.
Liền tiếp đó, từ trong lều, một bóng người vụt chạy về phía cái xác, quỳ xuống, khóc lóc rất thảm thiết. Tất cả mọi người đều chỉ đứng từ xa mà nhìn. Giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người đều thấy rõ, người đang quỳ khóc là một người đàn bà. Người đàn bà này rất xinh đẹp. Người đàn bà này trần truồng từ đầu đến chân, không có một mảnh vải che thân nào, thực là một cảnh tượng kỳ lạ và thương tâm.
Lúc này từ trong lều một người đàn ông với cái bụng rất to bước ra, trên người lại chỉ mặc độc cái quần lót. Nhìn gã có vẻ rất tức giận, từ từ tiến lại người đàn bà kia, tóm lấy tóc người đó giật lên rất mạnh. Người phụ nữ gần như bị treo trên cánh tay hắn, nàng dang tay tát mạnh vào mặt hắn rồi đấm đá không ngừng, nào ngờ có một đá trúng ngay hạ bộ. Tên này lập tức ôm lấy hạ bộ. Bọn lâu la liền giữ chặt lấy người đàn bà lại như chờ đợi, cũng chẳng ai dám hỏi hắn một câu, sợ đang khi nổi điên vì đau, hắn lại cắn càn. Người đàn bà sợ quá, mà cũng dường như kiệt sức thân thể dường như cứng cả lại, rồi ngất đi.
Qua một lúc lâu, gã bụng to giơ tay ra, lập tức một tên lâu la đứng ngoài lều nãy giờ đặt vào tay hắn một con dao nhỏ. Hắn liền chụp lấy ngực người phụ nữ, kéo mạnh khiến nàng chợt tỉnh dậy, thét lên đau đớn. Rồi ai cũng nhìn thấy rõ, hắn đưa dao cắt một bên núm vú của nàng. Hắn làm việc này thực cẩn thận, từ tốn, từng nhát, từng nhát một, tựa như người ta thái một miếng thịt lớn quá, một đường dao không cắt hết nên phải cắt làm nhiều lần. Người phụ nữ đã ngất đi tự lúc nào. Chỉ chưa đến nửa tuần hương, hắn đã cắt xong hai bên ngực của nàng. Hắn đưa lưỡi liếm mép, máu từ người nàng đã bắn ướt mặt gã từ khi nào. Hắn cười khoái trá, lại sai người:
– Lấy sỏi lại đây!
Một tên lâu la răm rắp tuân theo, chạy đi một lúc thì tìm được một vốc sỏi mang về. Gã bụng to kêu người dốc ngược người phụ nữ này ra. Bọn lâu la lấy dây buộc chân nàng vào gậy, rồi hai tên cao lớn gánh gậy lên vai, đầu nàng chạm xuống đất, gập lạilúc này hai chân nàng bị buộc xa nhau, lại bị dốc ngược, thành ra vùng kín lộ rõ giữa bàn dân thiên hạ rất là khó coi, lại thêm việc máu chảy đầm đìa khắp người vẫn chưa cầm hẳn, thành ra trông thấy, không ai mà không tởm lợm. (chẳng phải tởm lợm người bị trói mà tởm lợm lòng người cầm thú) cầm lấy vài viên, vạch chân người đàn bà ra, nhét từng viên, từng viên một vào chỗ kín. Cho đến khi chỉ còn lại viên cuối cùng thì không làm sao chui lọt nữa, gã lại tức giận, đá mạnh vào chỗ đó. Xong việc hắn cười ha hả như người điên rồi quay về phía đám đông, nói lớn:
– Các người lấy đó mà làm gương, cứ cự tuyệt Đặng Mậu Lân ta nữa đi.
Thấy cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy ghê tởm và căm phẫn. Nhưng rốt lại thì chẳng ai dám nói gì cả, chỉ lẳng lặng tản ra làm việc của mình. Riêng Quyết thì chưa từng thấy ai tàn bạo, hung ác đến thế, thâm tâm cực kỳ tức giận, chỉ muốn lao vào đánh nhau với gã bụng to tên là Mậu Lân này.
Nguyên là Chúa Trịnh Sâm có người phi là Đặng Thị Huệ được chúa Trịnh Sâm cực kỳ yêu quý. Nàng muốn gì, chúa cũng chiều. Đặng Mâu Lân là em ruột ả. Tên này tính tình chẳng khác gì cầm thú, tàn nhẫn, dâm bạo nổi tiếng khắp kinh thành, không ai là không biết, chỉ là thế lực của Thị Huệ quá lớn, chẳng ai dám làm gì. Lân thường đi dạo phố, thấy con gái vừa mắt thì lập trướng quây màn cưỡng hiếp ngay. Hôm nay thấy người phụ nữ này xinh đẹp, hắn lại giở trò đồi bại. Nào ngờ chồng nàng biết được, chạy tới la mắng cứu nàng về, liền bị lâu la của Lân xúm vào đánh đến chết trong khi ở trong lều thì Lân đang cưỡng hiếp người vợ. Người vợ thấy chồng chết mới căm phẫn mà tấn công hắn, rồi chuyện ra sao thì Quyết đã được thấy tận mắt.
Lại nói lúc này, khi cả đám Lân chuẩn bị đi thì lại nhìn thấy kiệu của Tiến và Quyết. Gã liền sấn sổ lao tới, quát:
– Thằng nào trong kiệu, ra đây.
Bây giờ hắn ở ngay trước kiệu của Quyết mà quát. Thấy Quyết vẫn chưa ra, Lân bèn sấn tới, vạch màn kiệu ra, thì kinh ngạc thấy một con ma đói ngồi chồm hỗm trong kiệu. Ban đầu hắn ghê tởm, xong thì thì lăn ra mà cười.
– Đại nhân nơi nào đây không biết nữa…
Rồi Lân và cả đám lâu la cười lăn lộn. Quyết lúc này vốn đã bất mãn cảnh tượng khi nãy, lại bị bọn chúng cười nhạo, nào có biết Đặng Lân hay Đặng Huệ gì, chỉ thấy máu nóng trong người bốc lên sôi sục, lập tức quát lớn:
– Đồ thú vật!
Nói đoạn lao vào đấm Lân một đấm. Bọn đi theo thấy vậy, lôi Quyết lại nhưng Lân đã ăn đủ một đấm này rồi. Cũng may lau Lân ngạc nhiên đến mức đứng một lúc, nhìn chằm chằm vào Quyết. Tưởng như gã không rõ đây có phải là người không vì bộ dạng da bọc xương của Quyết thực kinh dị mà gã từ ngày chị mình được hưởng phúc thì nhung gấm lụa là có thiếu thứ gì? Gã chưa bao giờ thấy người chết đói, thành ra thấy lạ lẫm với vẻ ngoài của Quyết.
Lúc này Tiến ngồi trong kiệu chỉ sợ Quyết bị đánh chết thì còn gì là “soái vong” của gã nữa, bèn la lớn:
– Dừng lại!
Cả bọn lại quay sang nhìn Tiến, Lân từ nãy đến giờ, chỉ trong chưa đến một canh giờ mà bị hai ba người khác nhau đánh mắng, thực là điều hiếm thấy với gã, thành ra cực kỳ điên tiết. Quay lại phía Tiến, hắn vớ lấy một cái gậy, toan đánh.
Nhưng lạ thay, khi gã nhìn vào mắt Tiến, đột nhiên có một luồng điền chạy dọc sống lưng gã, làm gã không sao nhúc nhích được, rồi đầu óc gã quay cuồng. Mọi người chỉ thấy gã quay đầu, đi nhanh về phía cuối đường, bọn thuộc hạ thấy thế, cũng vứt Quyết lại đó mà đi theo chủ.
Nguyên là vừa rồi Tiến đã dùng thuật thôi miên để điều khiển hành vi của Lân. Thuật thôi miên của gã lợi hại ở chỗ, người biết thôi miên ở mức độ thấp thì phải rất lâu người bị thôi miên mới rơi vào tình trạng vô thức mà bị điều khiển, còn hắn thì chỉ trong chớp mắt đã khống chế được ý nghĩ của đối phương, lại vẫn có thể điều khiển được Lân ngay cả khi Lân không còn nhìn vào mắt gã nữa.
Người trên phố, chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, cũng không ai hiểu thuật thôi miên của Tiến, chỉ thấy mừng cho hai người, lại cảm phục Quyết gan dạ can đảm, lại trượng nghĩa, thực là chuyện lạ một khi đã xuất hiện thì thường đi theo cặp.
Tiến lẩm bẩm gì đó rất khẽ nhưng lúc đó Quyết đứng ở gần nên nghe rất rõ bốn chữ:
– “Dâm quỷ nhập tràng!”.
Tiến biết tình hình này không thể ở lại lâu, bèn gọi đám phu kiệu vốn đã chạy từ khi Lân chửi mắng Quyết lại mà hối thúc bọn chúng lên đường.
Qua một hồi lâu, Quyết thấy kiệu dừng lại. Hắn xuống kiệu, thì thấy mình đang ở một bãi đất rộng lớn. Hắn thấy một đám đông đang túm tụm ngồi xung quanh một khoảng sân nhỏ. Đám đông này reo hò rất ồn ào, nhiều người đấm tay lên trời, lại có lúc có người đang ngồi mà phải đứng hẳn lên dậm chân, thực là huyên náo. Quyết chắc hẳn đây là một đám bạc. Lúc này, Tiến đến đứng bên cạnh hắn. Hai trong số những gã phu kiệu chạy về phía đám đông, rồi do người nhiều quá, khuất mất tầm mắt hắn.
Độ một lúc sau, từ trong đám đông, có một người đứng dậy, đi về phía hai người Tiến, Quyết. Người này mập lùn, áo quần rất gọn gàng, sạch sẽ, gã có bộ râu rất rậm, đôi mắt lại quá nhỏ, nhưng dường như híp lại thêm vì cái mặt mập mạp của hắn.
Người này nhìn thấy Cao Tiến thì mặt mũi hớn hở, chắp tay nghiêng người, rất mực cung kính, nói:
– Ta chờ ông mãi.
Cao Tiến đáp lễ, lại làm ra hiệu là ở đây có nhiều người. Người kia hiểu ngay, không nói gì nữa, chỉ hỏi han sức khỏe Tiến thế nào, chuyến đi có thuận lợi không. Tiến đáp:
– Tôi đi chuyến này, tuy tổn thất đôi chút, nhưng thu được món lợi lớn.
Nói rồi gã quay sang nhìn Quyết. Người kia cũng không chưa hiểu ra sao, nhưng có lẽ là đang ở chỗ đông người, không tiện nói ra, nên cũng chỉ nhìn Quyết chằm chằm, cũng chẳng hỏi han gì.
Một lúc sau, gã béo mập quay lại nói với Tiến:
– Nghe nói ông rành về thú chọi gà lắm, ta đang luyện một con linh kê. Chúng ta cùng vào xem thử thế nào.
Nói rồi kéo tay Tiến vào đám đông. Quyết thấy đông đúc như thế, cũng đi theo. Thì ra đám đông khi nãy là một sới gà chọi. Đám đông lúc nãy Quyết nhìn thấy đã quây kín một khoảng đất nhỏ ở giữa. Ở giữa khoảng sân có hai người đang cầm hai con gà nòi[2]. Một con gà có bộ lông rất sặc sỡ, trên mình có đủ năm sắc lông. Bên kia có một con gà có màu lông trắng toát. Gã béo mập chỉ vào con gà sặc sỡ mà nói.
– Ông xem, con gà ngũ sắc này của ta là con “vạn thắng vương”. Ông xem tướng nó kìa.
Cao Tiến ngồi xuống để xem cho kỹ con gà. Gã xem rất cẩn thẩn, từ đầu, cổ, thân, cánh, rồi chân, tính ra cũng phải mất một lúc rất lâu. Chắc hẳn gã phải ham mê đá gà lắm mới xem xét cẩn thận đến thế. Cao Tiến quay ra hỏi gã béo mập.
– Không biết con gà mẹ thì thế nào?
Gã béo lùn có vẻ rất đắc ý cười lớn:
– Con gà này vừa có một người biếu ta, nó có cùng mẹ với với con “vương giản” đấy.
– “Vương giản” chẳng phải là con gà vô địch dịp tết năm ngoái sao?
– Chính phải, chính phải. Gã béo mập khoan khoái trả lời.
Cao Tiến thả con gà cho đi vài bước, trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Nhất thời hốt cát vãi ra… Con gà này, cái tướng đẹp thật.
Gã ngập ngừng một lát, lại nói:
– Con gà này là gà ngũ sắc, mỏ to thẳng, miệng rộng, đầu mồng dâu, là một con cuồng kê[3],cổ to, dài mà lại thẳng, lưng rộng, cánh dài, đùi to, giản ngắn, ngón thắt, vảy mỏng mà khô.
Gã xem xét kỹ càng con gà một lượt nữa, đám đông thấy gã kể vanh vách tướng gà như thế, biết gã là tay cao thủ về gà chọi, bèn giỏng tai lắng nghe. Tiến xem một hồi rồi lại tiếp:
– Chẳng những hình thể như thế mà quý tướng lại nhiều, ở đây có lưỡi thụt sâu vào không nhìn thấy, tức là “đoản thiệt”, có lông voi[4], lại có cả địa giáp[5], tướng đi thì bốc cát, gà mẹ thì danh giá. Đây chẳng phải là thứ gà tuyệt phẩm ư?
Rõ ràng là những câu nói này làm gã béo lùn cực kỳ khoan khoái. Gã hào hứng tiếp vào:
– Ông quả không hổ danh kê sư của ta. Nó còn là một con “tử mị[6]” nữa đấy.
Quyết ngồi một bên, cũng không hiểu biết nhiều, nhưng thấy không khí sôi nổi như thế, cũng xen vào:
– Con gà này, ăn cũng phải hai ngày mới hết.
Tức thì cả bọn cười ồ lên, kẻ chê cậu quê mùa, người thì khen cậu nói tếu. Thực ra Quyết nói rất thật, vì cậu vừa qua trận đói, trong lòng chỉ có chuyện ăn uống là quan trọng hơn cả.
Cả đám người cười cười nói nói rất vui vẻ, chỉ có Tiến vẫn trầm ngâm, đoạn nói:
– Con nhạn có tướng mồng[7] đẹp.
Gã béo lùn thấy gã nhíu mày hồi lâu, bèn hỏi:
– Ông có điều gì lo lắng chăng?
Tiến đáp:
– Cái gì tốt quá cũng không hẳn đã hay. Con gà này hội tụ quá nhiều điểm mạnh, không biết thực chiến thế nào? Nó có đòn gì vậy?
Gã béo lùn đáp:
– Nó vẫn còn chưa đủ năm, hôm nay mới cho nó đấu dượt với con nhạn[8] này xem sao. Ta đang hy vọng nó là một con gà lối[9] nữa thì thực vô địch thiên hạ.
Nguyên là, trong thú chơi gà chọi, gà con thường được được nuôi đến chừng một năm mới cho ra đấu. Trước khi đấu người ta cho chúng dượt trước với con gà cùng nhà. Hôm nay, chính là ngày đầu tiên mang mang con “vạn thắng vương” này ra đấu dượt. Vì con gà nhạn kia tầm thường quá, mà chân chì[10], cho nên chẳng qua chỉ là mang ra làm bị thịt cho người ta tập dượt mà thôi.
Tiến đáp:
– Vậy ông cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn, không lại hỏng mất con gà quý.
Lại nói về chuyện tất cả mọi người đang quây quần quanh sới gà, háo hức chờ con “vạn thắng vương” lần đâu xuất trận, thực là hăm hở vô cùng, hồi hộp không kể xiết. Nguyên là trong thú chọi gà, việc tìm được con gà chọi có thể cống hiến những trận đấu đẹp mắt thực là công phu vô cùng, không phải chỉ tính trong một ngày, vài tháng mà phải tính bằng năm.
Không phải con gà nào sinh ra cũng có thể trở thành chiến kê. Từ khi chọn nòi từ trong ổ gà, đã phải có mắt nhìn con gà nào đi lẻ đàn, không quấn lấy gà mẹ, hiên ngang hùng dũng, không thèm hùa theo những con khác để kiếm miếng ăn cỏn con, thế nên, số lượng gà được chọn thực hiếm hoi. Khi chọn nuôi rồi, lại phải kỳ công biết bao nhiêu, từ việc cho ăn uống thế nào vì cho ăn đầy đủ quá thì gà đẫy đà, nhảy đá không được cao, cho ăn thiếu thốn quá, thì thực giống như tình cảnh của Quyết bây giờ, e rằng giơ chân còn không nổi chứ đừng nói đến đánh đấm. Những thức gà chọi được ăn cũng chẳng phải dễ kiếm, hoặc là thóc lên mầm, hoặc là rau cỏ, có khi là gân bò, nhiều lúc thêm tý lươn, thỉnh thoảng lại có một con thạch sùng.
Chẳng những cách chăm ăn mà còn cả luyện tập cho gà nữa, hoặc là đặt một con gà lên trên lồng để gà tập đá, nhà nào giàu có hơn thì tìm hẳn những con gà dưới cơ để chiến kê giao đấu, tập dượt, trận mà Quyết sắp xem tới đây chính là một trận như thế.
Người ta chăm chút từng ly từng tý một, ngay cả việc cắt tai, tích gà thế nào cho khéo, để không mất máu, mất sức gà thì cũng có thể phát triển thành một tuyệt kỹ được. Hoặc giả như tránh để trong sân nuôi những viên đá, sỏi nhỏ, gà đi sẽ dẫm lên khiến cho gà bị đau chân. Rồi thì đến việc thuốc bóp cho gà chai cổ, khỏe cơ cũng thực kỳ công, xoa lúc nào, bóp lúc nào, bao nhiêu là vừa, đều phải có kinh nghiệm chứ không thể tự ý làm được. Thường thì người ta dùng mật gấu, rượu thuốc, thường là rượu ngâm gừng có khi cả nước tiểu trẻ con. Có nhà lại chế được thứ thuốc độc đáo khiến con gà được xoa bóp, thực là như được mặc vào mình bộ giáp trụ vậy.
Cái nghệ chơi gà này, không phải nói một câu, viết hai dòng chữ là nói hết được.
Lại nói lúc này hai con gà được hai gã đàn ông cầm trong tay thì đang hăng hái lắm, đều vươn cổ về phía đối phương, chỉ chực lao vào. Hai gã kia đưa hai con gà lại gần nhau để chúng đủ hăng máu hơn rồi lại đưa ra xa, mấy lần như vậy. Gã béo lùn hô một tiếng:
– Chiến!
Hai con gà liền được thả ra, lập tức lao vào nhau. Con “vạn thắng vương” nhảy liên tục, tung đòn xối xả vào con nhạn không tên tuổi kia, con nhạn yếu hơn, sức nhảy cũng kém hơn nên lĩnh nhiều đòn đau. Nhìn kỹ thì con “vạn thắng vương” cứ thế dộng đòn đá vào thân mình đối phương, cho dù đối phương có kèo đè lên thì nó vẫn ôm đầu cánh của đối thủ mà đá, nhưng thỉnh thoảng nó lại ôm vai đá dớ, con nhạn kia văng ra nó chụp hầu mé đá, nghe qua tiếng gió cũng biết con gà này cước lực rất mãnh liệt. Con gà nhạn hình như biết mình yếu thế hơn, nên cũng không ham đánh, chỉ luồn xuống bụng mà đẩy con “vạn thắng vương” về phía trước, số đòn đá của nó lúc đầu cũng không ít hơn con “vạn thắng vương” là bao nhiêu, sau dần số lượng giảm đi rõ rệt, đến cuối kèo hầu như nó chỉ thủ chứ không công nữa. Một chân của nó đã đi hơi khập khiễng. Lần này đối với đám người xung quanh, chuyện sinh tử có vẻ như đã rõ ràng, chỉ là muốn kéo dài thêm vài hiệp nữa để xem đòn đánh của con ngũ sắc cho đã con mắt.
Lúc này, gã béo lùn khoái chí quá, reo hò liên tục, nhiều lúc còn nhảy hẳn lên, có lúc lại vỗ đùi đen đét. Cao Tiến thì không thế, hắn trầm ngâm quan sát từng ly từng tý một, thỉnh thoảng lại chau mày, ra chiều nghĩ ngợi lắm. Quyết thì thực ngây ngô, chỉ thấy hai con gà đánh nhau thực là mạnh mẽ, đẹp mắt, thành ra hoan hô không ngớt. Dáng vẻ của gã béo lùn và Quyết thực khác nhau, âu cũng là cách thưởng cái thú chơi khác nhau. Có kẻ chơi chỉ vì chiến thắng như gã béo lùn, có kẻ chỉ coi đó như một việc cần suy nghĩ nghiêm túc và tập trung như Tiến, lại có kẻ chỉ đơn giản là xem vì thấy đẹp như Quyết. Nhưng ngẫm cho cùng thì chơi vì chiến thắng hay chơi mà suy nghĩ quá nhiều, thì đâu còn gọi là chơi nữa?
Đến khi hết kèo thứ nhất, gã béo lùn quay sang nói với Tiến:
– Ông thấy sao, có phải là thần kê không?
Cao Tiến trầm ngâm không đáp, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
– Chỉ có thể nói là một con gà dớ thôi, cũng chưa thấy gì đặc biệt.
Gã béo lùn có vẻ hơi thất vọng lại hỏi lại:
– Nó dũng mãnh thế còn gì nữa?
Tiến lại nói:
– Con “vạn thắng vương” mặc dù thì mạnh mẽ, thể lực sung mãn, nhưng lối đánh là của kẻ lấy thịt đè người, chỉ dựa vào thể lực mà thủ thắng, cũng chưa nói được nhiều.
Gã béo lùn có vẻ không vui, nhưng Tiến lại nói tiếp:
– Con nhạn kia mới thực đáng chú ý.
Gã béo lùn bán tín bán nghi, liền cho tiếp tục kèo thứ hai. Vừa vào kèo thứ hai, con gà ngũ sắc xông tới toan mổ lấy con gà nhạn mà đè xuống đá, nào ngờ nhanh như chớp, con nhạn đã lùi lại một khoảng vừa khéo, đoạn nó nhảy lên tung được ngay một đòn vào mặt con gà ngũ sắc. Có điều lực đá cũng không mạnh bằng đối thủ to lớn của nó được. Con gà ngũ sắc dừng lại một lúc như thăm dò rồi lại lao vào tấn công mãnh liệt. Nhưng cách đánh của con nhạn không như kèo thứ nhất là luồn đầu xuống phần dưới đối phương mà tống đẩy nữa mà nó cứ lùi lại, thỉnh thoảng lại tung ra một đòn vào đầu tai mũi họng, góc cổ, tuy đòn không mạnh, lại không nhiều nên chưa sát cuộc được ngay nhưng trong suốt một kèo đấu, con ngũ sắc không tung ra được đòn đánh trúng nào cả. Cũng may là đối thủ quá yếu so với nó nên nó vẫn chiếm được thế thượng phong.
Đến khi sắp hết hiệp đấu, con gà nhạn tung mình đánh được một miếng vào mắt con ngũ sắc. Con này loạng choạng đi không vững. Một mắt của nó đã bị mù mất rồi.
Gã béo lùn hoảng hốt vì tiếc con gà tướng đẹp của mình, hô người cho dừng lại. Tiến ở bên cạnh bèn nói:
– Xin cho đấu tiếp, để xem diễn biến thế nào, thì mới rõ được đâu là thần kê.
Gã béo lùn bụng vẫn còn tiếc lắm, nhưng nể Tiến, lại cho tiếp tục. Thế cục bây giờ thực là chuyển biến ngược hẳn khi nãy. Con nhạn liên tục di chuyển về phía con mắt mù đối phương rồi tung đòn. Nó không còn đánh theo lối khi nãy là lùi đá nữa mà bây giờ chủ động tấn công trực diện. Qua độ nửa tuần hương, đột nhiên con nhạn chạy vào vùng điểm mù của con ngũ sắc, lấy mỏ mổ mu lưng của đối thủ, để vừa đá vừa day, dứt, giựt khiếm mu lưng con gà kia thủng một lỗ to, máu vọt ra xối đẫm người. Con gà ngũ sắc đã kêu lên mấy tiếng rồi gục hẳn xuống đất. Con nhạn đứng im, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nó rít lên một tiếng, có lẽ là gáy nhưng tiếng nghe thật lạ lùng.
Gã béo lùn đưa mắt nhìn Tiến, ý như muốn hỏi sự lạ lùng này, Tiến gật gù:
– Con gà nhạn cũng không phải là tầm thường chút nào, gặp cường địch ít ra cũng to gấp rưỡi mà chẳng hề nao núng, sáng suốt bình tĩnh, trước là thăm dò, sau khi biết tình thế thì hộ thân, cẩn thận nghiêm mật, biết mình biết người, không có một khắc nào chịu bỏ chạy, thực là thần dũng vô cùng. Xem tướng con gà nhạn này chỉ có cái mồng là đẹp nhất. Phàm là xem một chiến sỹ, phải xem cái dũng của hắn ra sao. Xem gà cũng vậy thôi, mà cái dũng khí của gà thể hiện ở mồng. Vậy nên cũng không khó hiểu khi con nhạn này thắng. Thực khó mà có con nào không biết sợ hãi mà cầm cự được qua hiệp thứ nhất, lại tỉnh táo suy nghĩ để chốc lát trở thành con thiện dọc buông tát như con nhạn kia, phút cuối lại chuyển thành gà mổ mu lưng. Cái thứ gà đột nhiên biến hóa đòn thế, thuận đối thủ, thuận tình hình mà đánh, chẳng phải là gà lối hay sao? Chẳng phải là cái mà ông muốn có hay sao?
Gã béo lùn sững người lại mà lắng nghe, dường như được mở rộng tầm mắt lắm, nắm tay Tiến mà khen:
– Phải, phải, ta thực là nông cạn.
Tiến lại nói với gã béo lùn:
– Chắc cũng đến lúc bàn đến chuyện kia rồi đây.
Gã béo lùn gật gật đầu thu con nhạn về, rất là cung kính, cẩn thận, còn con gà ngũ sắc cách đấy không lâu được cưng chiều như đế vương, bây giờ bị cầm chân xách ngược lộn cổ xuống đất mà đi chắc sớm hoặc muộn cũng được đưa ra làm thịt mà thôi. Thực là cái lẽ đời chuyển biến nhanh khó mà lường được.
Muốn biết Tiến muốn nói chuyện gì với Khải, xin xem hồi sau sẽ rõ.
[1]Cách gọi thầy cúng, thầy phù thủy nói chung
[2] Giống gà chọi
[3] gà có mắt lửa, tròng đen là xanh
[4] Lông đuôi hoặc cánh có một cái cứng như lông nhím.
[5] Gà có một vảy lớn dưới chậu.
[6] Loại gà ban đêm ngủ như chết, đầu đặt sát đất, và Cao Tiến mới chỉ xem tướng chứ chưa xem thói nên không biết điều này.
[7] Mào
[8] Gà có lông trắng được gọi là nhạn
[9] Loại gà có đòn đánh biến hóa tùy trận đấu với từng đối thủ, đây là loại gà cực quý
[10] Là vì có câu: “gà trắng chân chì, mua chi giống ấy”