Đạo sĩ truyền kì – Tác Giả Huy Zippo
Chương 2: Khách không mời!!
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng mặt ổng tối sầm lại và chạy ra ngoài sân vừa nhìn Sao vừa bấm độn.
Chà!!!! Trời hôm nay mát quá nội nhỉ?? Giờ này mà hai ông cháu mình lên nóc nhà ngồi nhậu thì còn gì bằng ông ha!!!
Mình vừa chạy theo vừa chọc ổng. Nhưng ổng ko nói gì lại trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:
– Haizzz!! Số trời đã định, sắp có hoạ lớn rồi!!!Mày coi sắp xếp về lại Sài Gòn đi!!
Nói thật thì mình thất nghiệp nên mới về quê giờ mà về lại Sài Gòn thì chỉ còn nước ra cầu Bình Lợi ngủ thôi~~!! Nên mình cố năn nỉ để được ở lại với ổng.Ông không nói gì chỉ đi vào phòng lấy bộ đồ nghề ra và bắt đầu dàn trận. Ông cắm bốn cây cờ: đỏ,xanh,trắng,vàng ở bốn góc thành hình vuông và tượng trung cho bốn hướng Đông,Tây,Nam,Bắc!!! Rồi ông nội vẽ một hình bát quái ở ngay giữa bốn cây cờ, xung quanh bát quái là chi chít chữ!!
Bày trận xong bắt đầu làm phép ổng vào đứng giữa bát quái múa mấy bài quyền rồi niệm chú. Vì mình là cháu nuôi nên lúc trước cũng được ông chỉ cho vài thuật để phòng thân. Đay là thuật “Hành Thông Linh Pháp” thuật này có thể đi xuyên tam giới và nói chuyện với quỷ thần. Lúc này thì mình chỉ biết ngồi chờ nhưng khoan… Hình như có một cái bóng đen đang đi từ ngoài sân vào, nhưng lạ lắm bóng đen này dáng người mà lại có đuôi mới ghê chớ.
Nghi chuyện chẳng lành mình lấy ra 4 viên “Triệt Hồn Đơn” nhìn nó như viên bi vậy và có thêm chữ thập vẽ lên.
Lúc này bóng đen đã đến khá gần. Thì ra nó là một con chó tinh nó đi bằng hai chân, mũi và mắt nó đỏ như máu vậy. Nó tính nhảy vồ đến ông nội, thì cũng đúng lúc Hoàng Phi Hồng ý lộn… Là mình hihi mình cũng xông đén cho nó ăn một cước trúng ngay cái miệng à không trúng ngay cái mõm mới đúng, làm nó té văng mấy vòng dưới đất, lúc này sợ thì cũng có sợ nhưng vẫn giữ tư tưởng ” tới đâu nó tới” mà nó đã tới thì mình cũng ” xới” luôn!!! Rút ra một điếu JET vừa châm lửa vừa nói cái giọng mỉa mai nó:
-haizzzz!! Chú mày đến đây thì chắc cũng thèm riềng mẻ lắm hả?? Chó mà đem nấu giả cầy thì nhẹt chắc tét nách^^ Chưa kịp dứt câu thì nó đã xông đến mình. Chó mà nhanh như cắt vậy, mình né sang một bên tránh đòn của nó!! Bùm!! Bốn viên “Triệt Hồn Đơn” đồng loạt nổ dưới chân con yêu nhưng nó đều tránh được tất!! Đến lượt nó phản đòn “vụt..vụt” mỗi cú đấm của nó nhanh như gió nhưng đều trượt tất. Như vậy là mấy thánh biết lever né đòn của mình rồi chứ gì!!^^
Nhưng rồi ” bịch….” Mình hứng trọn một cước của cái bóng đen khác làm mình muốn thổ huyết luôn. Lại thêm một con chó nữa nhưng nó lại màu đen!! Trúng đòn của nó lếch còn không nổi nữa huống chi là chạy. Thôi xong phe này chắc ngủm rồi, hai con chó tiến càng lúc tiến lại gần hơn, mình chỉ biết nhắm mắt, cắn răng, tay năm nắm chặt thành giường……… Ủa lộn rồi đang đánh nhau thì giường đâu mà nắm thiệt là bậy bạ hết sức^^!!lại thêm hai tiếng ” bịch..bịch” ak thì ra là ông thánh đã niệm chú xong và quay ra tính sổ 2 con yêu.
– Nghiệp súc!!! Giọng ổng đanh thép lắm. Hai con yêu có lẽ hiểu sức nó nên bọn chúng tru lên một tràng nghe mà nổi da gà!! Kết thúc tiếng tru đó là hàng chục âm binh đang đứng sau lưng 2 con yêu , tay cầm kiếm cầm thương đủ loại chuẩn bị nghênh chiến!!
– Nam mô thông thiên Ngũ Lôi Ất trấn Tây Đông
Nhược hửu tà thần chư ác quỷ
Mạng Ngũ Lôi hạ nhược cảnh vô tông
Đã tà, tà tán
Đã quỷ, quỷ tan
Cấp cấp như luật lệnh
Vừa đọc ổng vừa bắt ấn và chì về phía âm binh chỉ đến đâu sét đánh đến đấy nhưng ổng cố tình không cho đánh trúng họ chỉ muốn doạ mà thôi. Vì nếu vong bị ngũ lôi đánh trung sẽ hồn tiêu phách tán không thể siêu sinh, như vậy thì tội lắm. Cốt là ổng chỉ muốn tiêu diệt 2 con cẩu tinh kia thôi. Sét đánh một lát thì đám âm binh trốn hết chỉ còn hai con yêu. Có lẽ nó biết khó địch nổi nên cũng dùng thuật mà trốn đi.!!!!!
Mấy thánh đọc đỡ rồi cho ý kiến nha!! Khi nào rảnh mình post lên tiếp!! Thân ái