Home Truyện Ma Thành Viên Dãy trọ ma ám – Tác Giả An An

Dãy trọ ma ám – Tác Giả An An

Xin chào các bạn mình tên là An, mình theo dõi page cũng lâu rồi mà chưa có dịp rảnh rỗi để viết truyện cho các bạn thưởng thức, nay mới có dịp ngồi tự truyện cho các bạn đọc và bàn luận. Câu truyện của mình có tên là Dãy trọ ma ám, đúng như cái tên, truyện của mình viết về những điều tâm linh tại dãy trọ nơi mình đang ở, nơi mà lần đầu tiên mình gặp MA và cũng là những trải nghiệm đáng nhớ suốt đời của mình!!!
Câu chuyện của mình xảy ra cách đây cũng hơn 2 năm rồi, đó là năm mình 19 tuổi, sau khi thi tốt nghiệp THPT xong mình lên thành phố học đại học, 1 thân 1 mình lên cái thủ đô rộng lớn biết như thế nào đâu, ngày đầu tiên sau khi đến nhận lớp mình có quen được vài thằng bạn, trong đó có Hải, thằng bạn sau này sống chết với mình. Vì Hải cũng là thanh niên ở quê lên thành phố nên 2 thằng nhanh chóng thân nhau luôn, nó và mình rủ nhau ra ngoài tìm phòng trọ thuê mà ở chứ ở kí túc của trường vừa chật vừa đông, đến hè lại nóng thì chịu thế nào được, nó đồng ý liền. Đi kiếm cả sáng mà hông kiếm nổi cái phòng trọ nào gần trường vì ngặt nỗi bây giờ sinh viên kiếm phòng gần trường hết rồi, vừa nóng vừa mệt đành phải nghỉ chân tại quán nước ven đường. Vừa uống nước vừa nói chuyện với bà bán quán, thấy 2 thằng sinh viên từ quê lên mà ko kiếm được trọ bả mới chỉ cho 1 chỗ rồi bảo chúng tôi đến đó hỏi han xem còn phòng trống không. Nghe thấy có chỗ cho thuê là sướng liền, uống vội cốc trà đá rồi đi tìm đến địa chỉ mà bà hàng nước bảo, chúng tôi dừng chân trước dãy nhà cấp 4 nằm thọt lỏm trong cái ngõ đi ra ngoài đường cách trường tôi độ hơn 3 cây số. Tôi bấm chuông cổng 2 lần thì có 1 người đàn bà hơi mập từ ngôi nhà to nhất 2 tầng cạnh cổng bước ra. Bà Lan- chủ dãy trọ đưa chúng tôi vào xem phòng, sau 1 hồi xem qua xem lại mà trời thì cũng gần tối rồi nên 2 đứa chúng tôi quyết định lấy luôn căn phòng gần cuối với giá thuê cho 2 thằng mà rẻ như trên trời luôn ý, có 900k 2 thằng, đồ đạc cũng chả có gì nhiều, mỗi thằng chỉ có cái balo quần áo với vài cuốn sách và cái laptop mà đồ đạc trong phòng cũng đầy đủ nên chúng tôi quyết định cất đồ vào nhà rồi khóa cửa ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng. À quên chưa miêu tả dãy nhà cho các bạn, đó là 1 khu đất dài khép kín bởi 4 bức tường, 1 dãy nhà gồm 5 gian nhà với 1 cái nhà 2 tầng của vợ chồng ông bà chủ nữa, 3 phòng đầu thì nằm cát vách nhau cạnh nhà ông bà chủ còn phòng của chúng tôi và 1 phòng cuối cùng thì nằm cách đó chừng 2 mét, cuối cùng là cái nhà vệ sinh cho cả khu trọ, trước mặt là cái vườn rộng với vài cái cây nhỏ và 1 cái cây vối khá to nơi góc vườn, lúc đầu mình định lấy cái phòng thứ 3 vì chưa có ai thuê nhưng thằng Hải cứ bảo lấy phòng số 4 để cách ra cho dễ học tập. Cái phòng cũng khá rộng với 1 gác xép, bên dưới là 1 cái giường và góc trong là bếp và có cả bồn cầu luôn, lúc đầu mình có hơi thắc mắc khi xem nhà và hỏi bà Lan là:” cô ơi, sao trong này con thấy có bồn cầu mà cuối dãy lại có luôn cả nhà vệ sinh hả cô”, bà Lan chỉ cười trừ rồi ko nói gì thêm cả, tôi cũng ko để ý thêm nữa.
Chúng tôi ra ngoài ăn xong thì đã hơn 8h tối, 2 thằng quay về phòng trọ thì gặp 1 bà chị ăn mặc mát mẻ lắm từ phòng số 1 bước ra, chị ta nhìn 2 thằng vài giây rồi hỏi:” 2 cậu mới đến hả??”-” Vâng, bọn em mới đến hồi chiều”, rồi ko nói thêm gì nữa chị ý bước nhanh ra khỏi cổng, thằng Hải liếc mắt nhìn mình vẻ khoái chí lắm, rồi đi qua phòng số 2 ngó qua cửa sổ thấy có 1 anh đang ngồi cạnh cái laptop chắc đang học bài hay làm việc gì đó. Mới có hơn 8h mà dãy trọ tối om, lúc thằng hải mở cửa phòng mình có chợt nhìn sang phòng số 5 và cái nhà vệ sinh cuối dãy, một cảm giác lành lạnh sống lưng và tự nhiên 2 tay mình nổi da gà, cái nhà vệ sinh tối lắm nhưng mình cảm thấy hình như cánh cửa phòng vệ sinh mở ra và có người đứng trong đó nhìn ra phía mình, thực sự mình chưa gặp ma bao giờ nên lúc đó nghĩ chắc làm vài chén hoa mắt thôi, lúc chiều mình có định vào đó giải quyết thì bà Lan bảo mình vào phòng mà đi, nhà vệ sinh đó bị tắc rồi bh không dùng được nữa, mình cũng vâng và làm theo. Bước vào đến phòng rồi cái cảm giác gai gai người vẫn chưa biến mất, mình thầm nghĩ:” quái lạ, nóng bỏ mẹ ra mà sao lạnh lạnh thế nhỉ, chắc hải nó mở cửa sổ nên gió lùa vào” rồi mình chạy ra đóng cửa sổ vào thì ngó thấy ngoài vườn cái anh ở phòng số 2 đang đứng ngoài sân tôi liền hỏi 1 câu làm quen:” Anh đang hóng mát ạ??”, anh ta quay lại nhìn về phía tôi nhưng tôi cảm thấy ko phải nhìn tôi mà là nhìn cái gì đó bên cạnh phòng chúng tôi thì đúng hơn. Sau đó anh ta hỏi tôi:” Cậu tên gì??”- “Dạ em tên An” cũng như cái chị lúc nãy, chỉ hỏi duy nhất 1 câu rồi nhanh chóng đi vào phòng khiến tôi chưa kịp mở mồm hỏi han làm quen gì cả, “mấy người này thật quái lạ”- tôi nghĩ vậy, rồi cũng chả quan tâm nữa tôi đóng cửa nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại còn thằng Hải chắc do hôm nay nó cũng mệt rồi nên ngủ từ lúc nào. Nằm nghịch điện thoại đk 1 lúc thì tôi cũng tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thằng Hải nằm trên gác xép còn tôi thì nằm giường dưới, mới chợp mắt được 1 lúc thì tôi nghe thấy tiếng thì thào bên tai như có ai đang dí sát vào tai mình nói chuyện vậy, tôi mở mắt ra thì chả có ai cả, cái đèn ngủ vẫn đủ thắp sáng căn phòng nên tôi thấy rõ trong phòng hoàn toàn không có người mà lại nghe thấy tiếng nói, lúc đó tôi bắt đầu hơi run run rồi, tôi chưa gặp ma, hồi bé ở quê toàn đi chơi đêm muộn mới về, đi qua cánh đồng làng qua bãi tha ma, qua cả cây đa to đầu làng nhưng chưa khi nào đk thấy ma, nghe người lớn kể nhiều muốn thấy 1 lần lắm nhưng ko đk, bố mẹ tôi bảo có lẽ do tôi nặng vía nên người âm ko cho gặp, đang mải suy nghĩ thì thấy thằng Hải cười khúc khích, cười ra thành tiếng luôn mà mắt nó thì vần nhắm chặt, nghĩ nó chắc đang mơ gặp cô nào xinh cho ăn thính nên sướng. Ngó điện thoại cũng đã hơn 1h rồi, tôi đặt người xuống ngủ tiếp thì bất thình lình nhìn xuống khe cửa phòng ( cửa phòng không kín mà hở 1 cái khe nhỏ để thông gió) thấy có bóng người đang đứng ngay trước cửa phòng, đứng đó tầm 2 phút liền, tôi thực sự khá là hãi rồi vì giờ này mọi người đều đóng cửa ngủ rồi làm gì còn ai thức nữa, đó thật sự là 2 phút khốn nạn đầu tiên mà tôi từng trải, tôi muốn chạy ra mở cửa xem là ai nhưng nỗi sợ đã níu tôi nằm nguyên trên giường, mắt tôi không rời khỏi cái bóng đó cho đến khi nó từ từ thò bàn tay qua cái khe cửa đó nhưng không thò hết mà chỉ có nửa bàn tay thôi, tôi sợ lắm rồi, định gọi thằng Hải dậy nhưng nghĩ nó lại hoảng, may sao tôi đã khóa chốt trong rất chặt nên an tâm là nó không thể mở đk cửa, tôi chùm chăn kín đầu mặ kệ trời nóng và mồ hôi vã ra như tắm, tôi lắng nghe động tĩnh thì không nghe thấy gì nữa, tôi cứ chùm chăn nằm đó và nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực mình rồi tôi ngủ lúc nào không biết, sáng hôm sau chỉ thấy thằng Hải gọi dậy đi học thì tôi biết mình còn sống qua đêm đầu tiên
Còn nữa…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x