ĐÊM KHUYA XÓM VẮNG P2 – Tác Giả Lý Thu Hương
Hồi phần 1 mình có kể cho các bạn nghe chuyện của dì 2 mình, mình rất vui khi các bạn tin đó là sự thật, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của mẹ mình và cũng xãy ra tại khu xóm này, mình vào chuyện nhé.
Thời xưa túng quẫn, nghèo khó con thì lại đông nên Dì Dượng 3 mình phải gồng mình ì ạch lắm mới nuôi nổi 4d con. Thấy vậy nên cha mẹ mình đem A.N (con trai út Dì 3 đc 5t) mình về nuôi hộ 1 vài năm cho dì 3 đỡ phần nào gánh nặng. Thời gian qua đi mình cũng chào đời, mình nhỏ hơn a 7 tuổi, cha mẹ mình thương yêu A.N lắm cứ xem như con ruột của họ vậy, mình thì cũng rất quấn A.N nên cha mẹ có ý định nuôi A.N luôn. Thời xưa làm gì có đèn điện mà xài, tối đến chỉ toàn đốt đèn dầu thôi, đêm hôm ấy tầm khoảng 7h tối mưa thì lất phất, ếch nhái kêu um trời mẹ bảo cha mình ra đầu ngõ mua nước đá về uống (nhà mình có thói quen uống nước đá, ko có đá thì ko uống nước đc, ai cũng vậy). Cha mình đi chưa đc 5p thì mẹ bồng mình và dắt A.N ra võng nằm chờ cha về, đột nhiên A.N nhìn ra cửa sổ mặt tái xanh kêu lên “Dì 6 ơi có chú nào nhìn con quài à”, mẹ mình cứ ngỡ là cha về nên cằn nhằn “cái ông này về ko vô nhà đứng cửa sổ hù thằng nhỏ sợ chi vậy ko biết”, chưa dứt câu A.N mình nói ko phải Dượng 6 đâu, ông nào mặt máu ko à =,=!, mẹ mình nói khi ấy mẹ mình sợ quá trời la lên thất thanh luôn, lôi A.N với mình vô giường trong mà nằm run như cầy sấy, cha đi mua nước đá vừa về tới nghe tiếng mẹ la thì chạy thục mạng về nhà hỏi chuyện gì vậy, mẹ kể đầu đuôi cha nghe xong cha mình im re vì cha mình trước giờ vốn ko tin có ma vì cha đạo Công Giáo :((.
Chuyện về A.N
Nhà mình chia làm 2 gian, 1 gian trước là thờ phụng tổ tiên và Chúa Giê-su, gian dưới là phòng ngủ, 2 gian cách nhau bởi 1 tấm vách, lúc ngủ thì mẹ, mình và A.N nằm trên giường, cha thì bắt chiếc ghế bố nằm kế bên giường. Đêm hôm ấy A.N bệnh nên mẹ cũng lo lắng mà ko ngủ đc, người a cứ hầm hập sốt, mẹ thức mãi nên cũng mòn mõi thiu thiu chợp mắt(chưa ngủ thật sự nha các bạn) thì nhờ ngọn đèn dầu leo lét mẹ thấy có 2 cái bóng đen in trên vách lá sát chổ A.N ngủ, bóng của 1 người phụ nữ xõa tóc tay nắm theo 1 đứa nhỏ, mẹ ko thể thấy mặt chỉ thấy đc cái bóng in trên vách thôi, theo bản năng mẹ ngồi dậy rất nhanh thì thấy 2 cái bóng ấy nắm tay nhau mà chạy trên vách biến mất, mẹ linh tính ko may thì sờ vào A.N người a như lửa đốt, mẹ đi lên nhà trước cầu nguyện Chúa ban bình an cho a rồi vào nằm ôm a ngủ tới sáng. Sáng thì a khỏe như thường ngày nhưng đến tối chạng vạng người lại hầm hập sốt như hôm qua, mẹ bán tín bán nghi bèn hỏi a mấy ngày trước có đi chổ nào tầm bậy chết chóc hay đền miếu gì ko, hết đường chối cãi a đành nhận là 3 hôm trước có đi với lũ con nít trong xóm lên xóm trên chổ nghĩa địa đất chơi(xóm mình lúc ấy con nít rất thích lên đó chơi, phần thì rất mát nhờ 2 hàng cây tre 2 bên che rợp cả khoảng đất, con nít vốn ngây thơ nên ko biết sợ những chổ linh thiêng ấy). Mẹ mình nghe xong tá hỏa tam tinh chạy qua nói cho bà ngoại nghe hỏi ngoại cách nào cho A.N hết bệnh, ngoại và mẹ đi mua trái cây nhang đèn lên xóm trên khấn, vừa vào tới nơi thì ôi thôi đúng là con nít phá như quỷ phá nhà chay :)). Có ngôi mộ thì cắm đầy hoa 10 giờ lên nấm mộ(mộ đất nhé), có mộ thì chân nhang cắm đầy xung quanh như con nhím @@!. Mẹ với ngoại sửa sang quét dọn mộ ngta cho đàng hoàng thì mẹ nhận ra mộ bị cắm nhang như nhím ấy là mộ của cô Nguyệt, người này thời trẻ cũng gọi là quen biết với mẹ, mẹ xóm dưới cô ấy xóm trên, nghe đâu cô ấy sinh khó mà chết cả mẹ và con :((. Nghĩ tới đây mẹ mới nhớ ra cái bóng người phụ nữ và đứa con nít ấy in trên vách đêm hôm trc, mẹ thoáng rùng mình và lành lạnh ko ngờ cô ấy thiêng tới vậy. Mẹ với ngoại bày biện ra cúng những ngôi mộ bị phá rồi ngoại đốt nhang(vì mẹ mình theo đạo Công Giáo của cha nên ko đốt nhang cúng kiếng đc đành nhờ bà ngoại) ngoại khấn vái “con nít ko biết ko có tội, xin cô cậu bỏ qua cho tụi nó, từ nay về sau tụi nó ko dám nữa đâu”, xong mẹ với ngoại về. Đến chiều A.N ko còn sốt nữa và mẹ cũng cấm tiệt ko đc lên xóm trên chơi nữa luôn, chuyện đã xong, rãnh rỗi mình sẽ up tiếp chuyện trong xóm này nhé, còn nhiều chuyện rất lạnh gáy nhưng mình mỏi tay quá rồi @@!.