ĐÊM KHUYA XÓM VẮNG – P3 – Tác Giả Lý Thu Hương
Hôm nay mình như thường lệ mình sẽ kể cho các bạn nghe thêm 1 câu chuyện về khu xóm của mình lúc nhỏ nhé. Chuyện chị D mình nghe ngoại và mẹ mình kể lại
CHỊ DIỄM CON DÌ 3
Dì 3 mình có 4ng con, 3 trai, 1 gái, chị D là con cả, năm ấy lúc chị khoảng 7t thì cứ bệnh ngặt nghèo suốt thôi, nhưng bệnh ko nặng, cứ sổ mũi rồi ho nên dì mình mua thuốc uống là khỏi ngay. Vì dượng 3 mình thương con gái nên chị D trong nhà đc cưng chiều nhất, tuy còn nhỏ nhưng chị rất xinh, mà theo quan niệm của xứ mình lúc bấy giờ thì thường con nít mà xinh quá thì thật sự rất khó nuôi, gia đình phải hết sức giữ gìn cẩn thận. Vì vậy dì dượng mình nhất định ko cho chị ra khỏi nhà lúc chạng vạng(khoảng 6h tối). Hôm ấy xãy ra chuyện ngoài ý muốn, trời đêm ấy mưa rất to nên phút chốc ngôi nhà của dì mình ngập gần đầu gối, giông bão như muốn thổi tung ngôi nhà lên, dì dượng sợ ở lì đêm nay sẽ nguy hiểm vì nhà nghèo ko có tiền sửa sang nên mục gần hết nhà, biết nó sập lúc nào nên 2 vc bàn với nhau bồng bế con sang nhà ngoại mình cao hơn để ngủ nhờ 1 đêm. Dì dượng dắt díu 4d con sang nhà ngoại cách chừng 150m, vì 2 a mình còn nhỏ nên dì dượng phải bồng còn lại là a T và chị D thì đi bộ theo, gần đến nhà ngoại dì 3 mình ngoảnh đầu lại thì ko thấy chị D đâu nữa, dì sợ rét run người đập cửa gọi ngoại cho 3 a mình vào rồi dì dượng phóng như tên đi tìm chị D, ace trong nhà ngoại cũng thức theo gọi đèn tìm chị nhoi cả 1 khu xóm nghèo. Mưa thì đã nhỏ dần nhưng vẫn ko thấy chị D, dì dượng mình mặt cắt ko còn giọt máu, bà ngoại vào nhà khấn tổ tiên khói nhang nghi ngút thì nghe cậu 7 mình la lên tìm ra chị D rồi, mọi người chạy ra đi theo tiếng gọi cậu 7 thì thấy chị đang ngồi sát mé ao cạnh gốc cây dừa mà hồi lúc dì dượng 3 đi ngang đấy cả chục lần vẫn ko thấy chị đâu, ngoại lại nắm tay chị dắt ra thì tự nhiên chị nhăn răng cười lớn rất kì quái, rồi khóc mãi ko chịu ra, dì dượng phải dỗ hết lời mới thành công. Hôm sau chị ko nói với ai tiếng nào cứ nấp vào kẹt cửa mà nói chuyện 1 mình, ngoại mình biết chuyện ko lành rồi nên nhờ 1 ông thầy cao tay bên bùa lỗ bang cũng là quen biết với ngoại về nhà coi sao, ông này nhìn 1 phát vào chị D rồi nói chị ko phải người phàm, ko giữ lại đc đâu. Ngoại với dì mình khóc quá trời thì ông ấy hỏi dì rằng lúc chưa có mang chị D thì dì có vái hay xin xỏ con cái với thánh thần nào ko, thì dì 3 mình nói có, dì nhớ rằng lúc ấy dượng mình rất thích có con gái, dì mình cũng thế nhưng lấy nhau 3 4 năm chưa con nên dì mình lên Miếu cô 2 (ở xóm trên, sau này mình sẽ kể 1 câu chuyện rùng rợn về ngôi miếu này) để xin con, vì miếu rất linh, dì 3 mình còn nhớ rằng dì 3 khấn “cô 2 cho con có đứa con gái để nuôi cho vui cửa vui nhà, trả bất cứ giá nào con cũng chịu”, nói đến đây ông ấy nói đây là giá mà cô phải trả rồi, đối với miếu đền linh thiêng cô ko đc hứa suông như vậy, người ta cho cô mượn đứa con để cô nuôi cho vui đó, bây giờ người ta muốn lấy lại rồi, dì mình khóc khan cả tiếng thì ông nói từ đây về sau ko đc cho chị D ra khỏi nhà lúc tối nữa, đấy là biện pháp duy nhất bây giờ thôi. Thời gian trôi qua cũng đc 2 tháng thì chị D bị sốt cao, đem vào viện thì kết luận chị bị sốt xuất huyết đã rất nặng, mọi việc diễn ra nhanh chóng đến độ dì mình chưa kịp hoàn hồn thì đêm ấy ngoại mình mơ 1 giấc mơ, ngoại thấy có 1 bà rất già đầu tóc bạc phơ mặc đồ đủ màu kim tuyến giống như bà trong đền miếu hay thờ vậy tay dắt theo đứa con nít là chị D mình, ngoại chạy lại định dành lấy tay chị thì bà ấy hất ngoại mình văng ra mấy chục mét, ngoại ra cả máu họng @@!, bà ấy đến bên ngoại nói nó là binh theo hầu tôi rất lâu rồi(ý chỉ chị D mình), con bà chỉ xin tôi cho nó nuôi cho vui nhà cửa thôi, bây giờ nó đã có 3d khác rồi, binh hầu của tôi, tôi mang về. Bà ấy nhìn ngoại trừng trừng đến ngoại lạnh tóc gáy rồi dắt chị D bay lên ngọn dừa biến mất. Sáng hôm sau chị D mất, dù mọi chuyện như có cảnh báo trc nhưng ko tránh nỗi cảm giác đau lòng tang thương, dì dượng mình khóc hết nước mắt :(((. Qua câu chuyện này mình thật sự tin vào tâm linh, nơi khu xóm lúc nhỏ của mình chuyện ma quỷ, thánh thần diễn ra hàng ngày hàng đêm, nó khiến bạn ko tin cũng ko đc, kỳ sau mình sẽ kể các bạn nghe chuyện về ngôi miếu cô 2 ấy, miếu ấy bây giờ vẫn còn, là nhân chứng sống trong câu chuyện mình kể kỳ sau.