Đêm Ngủ Lại Kinh Hoàng – Tác Giả Bạch DươngBb
Lời đầu tiên, mình xin chào các mem trong page và ae xem trên web.
Thấy mọi người post lên nhiều truyện quá nên mình cx muốn chia sẻ chuyện của mình. Chuyện của mình không hay, cũng không có yếu tố kinh dị như các tác giả nổi tiếng trên web. Nhưng hy vọng mọi người sẽ đón nhận ^_^
Hồi tháng 5 vừa rồi, mối tình đầu của mình và mình vừa chia tay sau hơn 8 tháng quen nhau. Khỏi nói cũng đủ biết là đau khổ đến bao nhiêu, nhớ ngkia rất nhiều. Cả thời gian này mình đều sống trong những kỷ niệm quá khứ của 2 đứa và đến lúc này vẫn thế. Và cũng trong thời gian đau buồn đó, mình đã trải qua 1 điều hết sức kì lạ mà đến lúc này đang ngồi bấm chiếc điện thoại kể chuyện mà tay vẫn run run.
Số là bữa đó tan học, mình trên chiếc xe đạp điện chạy tàn tàn về nhà, đầu óc cứ nhớ về ng cũ da diết thì ghé vô làm ly nước mía. Vừa nhấp môi 1 cái là nhận được cuộc điện thoại của ba, kêu là có ông bạn mai phải đi việc 1 ngày, nhờ tới ngủ trông tiệm hớt tóc của ổng. Thất tình mà, mình ậm ừ rồi đồng ý. Đêm đó minh tắm rửa cơm nước xong , leo lên xe đạp điện đến chỗ mà ba chỉ. Đang lẩm bẩm trong miệng mấy câu hát ‘Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu…’ thì mình phải thắng xe cái két. Đậy xanh rau má tự nhiên có con mèo đen trắng chạy qua đường. Mà giờ lo hát mà không để ý là mình đang đi trên đường đá sỏi, mà trời cũng tối nữa (hơn 8h). Con đường này 2 bên không có nhà ở. Chỉ là 2 hàng lưới B40 với dây leo chằng chịt. Phía bên kia những sợi thép đó chỉ có thể thấy những khoảng sâu hun hút như vô tận. Đoạn đường này cũng chẳng có đèn đường nữa. Mình chạy xe chậm lại. Mà hình như càng đi thì càng nặng, bánh xe như muốn lết không nổi. Mình tự nhủ wtf sao toàn chuyện xui vậy? Không lẽ bể bánh? Mình xuống xe kiểm tra và thật bất ngờ, xe vẫn bình thường. Nhìn vào con đường hẻm phía trước làm mình có 1 chút rùng mình, cây chuối, cây gì đó bên trong 2 bên hàng rào gió thổi kêu làoooo xàoo. Lòng cũng nhớ tới những chuyện ma mà mọi người post trên web, lúc đó nhiều cảm giác lắm nhưng sợ là chính.
Đi trong hẻm đó đươc hơn 15p, vì mình chạy xe chậm, sợ cán đá bể bánh xe, thì ra 1 ngã ba. Đối diện là 1 tiệm hớt tóc với cái bảng hiệu cũ, rỉ sét nhiều chỗ. À thì ra là chỗ này.
Qua bên nhà kế hỏi lấy chìa khóa, vì chủ tiệm khi đi có gửi chìa khóa thì gặp 1 ông chú cũng tuổi trung niên, cầm chìa khóa đưa cho mình. Mặt ông đó có vẻ nghiêm nghị. Ông hỏi mình ngủ đây hả, mình dạ. Ổng kêu cẩn thận vì cái tiệm hớt tóc đó lúc trước có người chết hay sao đó mà không ai dám đi ngang. Ban đêm là người ta đóng cửa kín mít hết. Nghe đến đây mình chợt sợ và nổi da gà, vì đoạn đường đến đây đúng là không gặp phải 1 bóng người nào. Mình cười gượng rồi cũng mở cái ổ khóa bằng đồng kêu lét két, đẩy cánh cửa sắt kẹt 1 cái rồi bước vào bên trong. Vừa mở ra, thì cái mùi sơn cũ nó xông vô người mình. Hôi lắm anh em à.
Vậy mà phải ngủ ở đây 1 đêm luôn chứ , không wifi làm sao sống đây. Mình đưa tay với công tăc điện mở lên, cái bóng đèn ống dài nó chớp chớp chớp lên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đợi đèn sáng, hình như cái ghế xoay trong tiệm nó xoay 1 chút thì phải, trong khi trời ngoài đứng gió. Đèn sáng,mình dụi mắt, nhìn lại. Lúc này là sợ teo chim luôn rồi mà không thể khổng nghe lời ba được. Xong đên nay thì hôm sau ba với ông chủ tiệm cắt tóc đi việc về mình sẽ đựợc 2 xị hehe, cũng có tiền mua skin Zoe thần đồng công nghệ. Quay lại cái tiệm này, mình xin miêu tả sơ về nó. Từ cửa chính nhìn ra ngoài là cái hẻm đáng sợ kia. Mình giờ nhớ lại không biết có thứ gì đó trong khoảng sâu kia nhìn mình không nữa. Từ cửa chính nhìn vô là cái tivi, cái ghế xoay. Còn 2 bên là gương, và kệ để đồ dùng. Tiệm tóc về đêm rất rùng mình các bạn à. Mình sợ nhìn vào gương kia không biết có con gì nó cười vs mình thì chắc chết luôn quá. Gương là vật tích âm khí, ban đêm âm khí càng mạnh, lỡ có con gì nó chui ra trong lúc mình ngủ thì…. mình cũng không biết nữa. Đang suy nghĩ thì có gì đó chạm vào lưng mình, thật sưh là muốn đứng tim luôn. Thánh thần ơi cứu con với… thì một giọng nói quen quen vang lên: con có cần gì thì qua nhờ chú nha.thì ra là ông chú hồi nãy.
Đậu xanh rau má phần 2, làm người ta hết hồn, muốn rụng tim ra ngoài hà. Mình cũng cảm ơn chú đó. Trời thì cũng tầm 9h hơn rồi. Vì thất tinh nên dạo này mình thức rất khuya. Có khi đến 2h sáng để nghe mấy bài nhạc buồn và xem truyện ma trên page này. Mà ở đây cũng hơi khó ngủ, vì lạ, vì sợ nữa. Ông chú hồi nãy có nói là ở đây có người chết, ai chết mới được chứ haizz. Khôg quan tâm nữa, mình lấy điện thoại ra xem video ngoại tuyến mà lúc ăn cơm tối mình tải về. Cũng tới 11h. Đêm rồi thì mắc đái, hix cứ khuya là lại mắc thôi. Trong cái tiệm này nhìn cái nhà vệ sinh là hết muốn đi rồi. Mình đi ra ngoài giải quyết. Kế bên tiệm là gốc cây trứng cá, mình giải quyết ở đó, khuya rồi chắc cũng không ai nói haha.
Đang trong cơn khoái lạc thì tự nhiên mình nghe tiếng meow meow kéo dài và rất vang. Sống lưng lúc này cũng thấy lành lạnh ớn ớn. Quay ra thì wtf phàn 2, con mèo đen trắng lúc nãy nó chạy ngang qua. Khônglẽ nó theo mình. Má ơi có quen nhau đâu theo tao chi thêm khổ. Mình lê bước vô bên trong. Mắt mình cũng thấy nặng rồi, mình leo lên cái ghế hớt tóc nằm ngủ luôn. Chắc được khoảng 2 tiếng sau mình giật mình thức dậy vì cái tông đơ nó rớt xuống đất, vừa mở mắt ra là đm hết cả hồn, cái đầu con ma nơ canh với mái tóc lởm chởm đang nhìn mình, đúng hơn là quay về phía mình. Rõ ràng là lúc đi tè vô mình thấy nó quay vô gương mà. Sợ teo luôn mà vẫn thấy hình ảnh cái đầu đó có chút ma mị các bạn à. Nụ cười của nó tưởng chừng như có thể nuốt chửng mình. Mình đưa mắt lại gần xem đó có phải trò đùa không thì cái định mệnh mình không hề hoa mắt. Cái tròng đen trong conmắt nó đảo đi chỗ khác. Mình giật bắn người, vội mở cửa chạy ra ngoài đứng 1 lúc không dám nhìn vô luôn. Cũng chẳng thể nhờ ông hàng xóm giúp được vì khoảng 1 2 giờ sáng rồi. Chuyện gì đang xảy đến với con đây huhu. Mình đã chợt quên mình dang thất tình, chỉ nghĩ tới cái thứ bên trong kia. Định hình lại 1 hồi lâu, mìh bình tĩnh lại, chắc chỉ là mơ thôi cái đm. Mình định mở cửa vào trong lại thì chợt đứng sững lại vì âm thanh the thé phát ra từ cái tiệm hớt tóc cũ. Đó là 1 giọng cười các bạn à, một giọng cười ghê rợn, cuốn theo làn gió khuya qua tai mình. Giọng cười hé hé hé đó như phá tan sự can đảm của 1 đứa con trai.Khỏi nói mình da gà da rắn nổi hết lên. Giờ lỡ để xe đạp điện bên trong rồi làm sao dám quay vô dắt ra đây. Trời khuya lạnh như vậy mà… không hiểu sao mình ngủ đi lúc nào.
Mình dậy khi mà có người lay lay mình. Cũng khoảng 5h sáng rồi. Thì ra là ông chú đó. Phải có ổng mình mới dám dắt xe từ trong đó ra. Vậy là mình kể cho ổng nghe mấy cái chuyện đó mà mình gặp tối qua. Ổng cười rồi nói hồi trước trong đó có người chết vì bệnh nặng, nên vong khí nặng, thêm vào đó trong tiệm có nhiều gương nên âm khí thịnh hơn. Ma dễ xuất hiện. Tới đây thì mình dám chắc chắc chắn cái thứ tối qua mình thấy là thứ đó … không hiểu sao mình can đảm ghê. Đang đứng nói chuyện thì nhìn sang nhà ông chú, có 1 ông y hệt bước ra, vẫn cái vẻ mặt nghiêm nghị tối qua, ổng hỏi mình nói chuyện với ai đó thì cái đm phần 2 phần 3 phần 4 mình quay đầu lại, ông chú nãy giờ nói chuyện với mình nở 1 nụ cười ma quái rồi chạy vào trong tiệm hớt tóc. Chuyện đéo gì đang xảy ra các bạn à? Có đến 2 ông chú đó??? Không nói gì thêm, mới hơn 5h30 sáng, mình khóa cửa tiệm, gửi cho ông chú hàng real và chạy 1 mạch về nhà. Tới giờ viết cho các bạn vẫn run lắm. Cái ông chú hàng fake đã trêu mình. Có lẽ ổng là vong. May mà đêm đó mình không sao… haizz. Chuyện dở mong mọi người tuếp nhận đửng gạch đá tội mình bấm điện thoại mỏi tay lắm rồi. Chúc mọi người ngủ ngon